(7) Bí mật của Char
_Ngày lễ kỉ niệm_
Trước cửa sổ phòng Char, Ryujin khó khăn trèo vào với mong ước sẽ khai phá được gì đó ở nơi này. Tuy rằng có chút nguy hiểm nhưng số phận đã bần cùng chỉ có thể thử đánh liều một phen.
Nhớ lại cái thông báo giả chính mình mạo danh giáo viên mời Char lên phòng ban giám hiệu, Ryujin tự cảm thán bản thân thật thông minh. Cơ mà chắc hẳn nó sẽ chẳng cầm chân Char được bao lâu, vì thế cậu cần phải gấp rút tác phong hơn "Thời cơ có một nhất định phải tìm ra được điểm yếu của cô ta, hoặc chí ít là tìm tấm ảnh rồi xé nó đi"
Tay nắm cửa bất chợt có xoay chuyển, một tiếng "cạch" theo đó vang lên khiến Ryujin giật nảy, thần sắc cũng có hơi tái đi "Chết tiệt! Nhỏ đó quay lại sao?!"
Cánh cửa đột ngột bật mở, Char đem ánh mắt chất chứa ý cười chiếu vào phòng:
"Dám xâm nhập tận đây cơ à? Thật dũng cảm!"
"Ta đã lén đặt thiết bị thâm dò lên trên đồng phục của ngươi, nhờ đó mà ta dễ dàng biết được ngươi đang ở đâu" - Khóe miệng cô thoang thoáng cong lên, lại đưa mắt quét qua động tĩnh căn phòng lần nữa:
"Oh, trốn nhanh đó cún cưng. Nhưng ta sẽ nhanh chóng tìm ra ngươi thôi, và tới lúc đó hãy chuẩn bị tinh thần bị đuổi khỏi trường đi!"
Char thong thả tiến vào trong phòng, ung dung quan sát khắp mọi ngóc ngách tìm kiếm Ryujin.
.
.
Thế quái nào vẫn không hề thấy được bóng dạng của cậu!
Sự đắc ý trên gương mặt cô cũng theo đó mà giảm sút, vài ba giọt mồ hôi bắt đầu xuất hiện ở hai bên thái dương. Chợt phát giác điều gì đó, cô thình lình xoay đầu hướng tới tấm gương "Chẳng lẽ.."
"Chà chà, xem tôi tìm được thứ gì ở đây này" - Tấm gương từ từ hé mở, Ryujin chậm rãi bước ra:
"Ai mà ngờ lại có phòng bí mật ở đây chứ"
"Làm sao.. ngươi biết được?" - Char chột dạ nheo mi tâm, đôi đồng tử xinh đẹp ánh lên vài phần lo lắng.
"Cũng may là khi tôi định chuồn qua đường cửa sổ. Nhưng lại bay nhầm vào chiếc gương này, nó lỏng ra và bật mở"
Cậu vừa cười vừa nhìn đến nơi mới trú ngụ mà không khỏi ngạc nhiên:
"Có điều thứ ở bên trong khiến tôi khá trầm trồ. Đây là lần đầu trong đời tôi mới thấy một núi ảnh về Chaeryeong như vậy"
"Cô thực sự yêu cô ấy phải không?" - Ryujin thẳng thắn hỏi, càng làm cho hai bên má của Char bừng đỏ hơn. Nhưng cô vẫn gắng gượng điềm tĩnh, ngoài mặt giả vờ ngây thơ tỏ ý không hiểu lời cậu:
"Ngươi đang nói gì vậy?"
"Không phải à? Thế tôi giữ chúng nhé?"
"KHÔNG ĐỜI NÀO! CHÚNG LÀ BÁO VẬT CỦA TA!" - Cô vô thức hô lên.
Bất giác Ryujin cong môi, nơi khóe miệng hiện lên nụ cười đầy kinh dị. Thấy Char rơi vào bẫy của mình, cậu liền được cơ hội giễu cợt:
"Oh wow, nếu chẳng may Chaeryeong biết được, không biết cô ấy sẽ phản ứng ra sao nhỉ? Và cả khi phát hiện công chúa của họ là một kẻ chuyên chụp lén, các học viên White Cat sẽ nghĩ gì đây?"
Bị Ryujin dọa dẫm, Char nhịn không nổi, đột ngột vung cước:
"Câm miệng đi!"
Nhờ khả năng phản xạ được rèn đúc nên qua những lần giao đấu, Ryujin rất đơn giản đã thành công né được, cậu lại phát giác hiểu ra:
"Hóa thực mọi chuyện là do cô muốn cản trở chúng tôi khiến tôi và Chaeryeong phải chia tay. Cũng bởi vì cô đang ghen tỵ"
"Im ngay! Đừng nói nữa! Ngươi thì làm sao mà hiểu được chứ"
Cô bắt đầu đánh tới tấp vào bả vai của Ryujin. Những cú đánh yếu ớt được giáng xuống khiến cậu chẳng những không động thủ mà còn có đôi chút hơi ngẩn người. Không hiểu tại sao bấy giờ cậu lại cảm thấy cô công chúa ngạo nghễ trước mắt mình thực nhỏ bé, thực yếu mềm.
"Chaeryeong đã luôn ở bên ta dù thế nào đi chăng nữa. Cô ấy hiểu ta, cô ấy quan tâm tới ta, cô ấy là người bạn thân nhất của ta. Và rồi cô ấy lại yêu một người như ngươi, điều đấy khiến ta không thể chấp nhận được.."
Sóng mũi Char từ lúc nào đã cay sè, hai hàng nước mắt vô thức lăn dài trên gò má có hơi ửng đỏ, giọng nói cô cũng trở nên run run:
"Đừng có mà mang cô ấy đi... cô ấy là người quan trọng của ta..."
"Char" Ryujin nhất thời cảm thấy bản thân tự nhiên mềm lòng khác thường. Dường như trong một khắc nào đó, cậu đã động lòng trước những lời của Char.
Bất thình lình từ bên ngoài vọng đến tiếng gõ cửa, kèm theo đó là giọng nói của một cô gái cất lên:
"Công chúa, người có trong đó không? Tôi vào nhé"
"Cái?! Chaeryeong! Tại sao..?" - Ryujin giật nảy, lại đưa mắt nhìn đến Char.
"Bọn ta ở chung phòng với nhau mà"
"Nơi này nhỏ như vậy cũng ở cùng được ư?"
"To hay nhỏ liên quan gì đến ngươi!!"
Nhớ tới đống hình còn nằm nghênh ngang dưới mặt đất, Char liền hốt hoảng:
"Ôi không, nếu Chaeryeong vào thì.."
Khi nãy Ryujin bước ra khỏi căn phòng bí mật kia, một số tấm ảnh cũng theo gió bay ra, vương vãi tứ tung khắp mọi chỗ. Bây giờ muốn thu dọn hết e rằng cũng phải mất vài phút thời gian.
Bỗng.
Cạch.
Chaeryeong hé cửa định bước vào:
"Có ai đang ở trong đó vậy?"
"Có mình ta thôi" - Char bước đến trước mặt cô
Chaeryeong lách người muốn vào nhưng Char không cho cô toại ý, liên tục che chắn cản bước.
"Ưm, công chúa... tôi không thể vào được"
"Không sao, có việc gì nói luôn đi!"
"Xảy ra chuyện gì trong đó ư?" - Chaeryeong nhướng người cố nhìn vô bên trong.
"Không có gì đâu!" - Char tiếp tục lấy thân mình chặn khuất tầm nhìn Chaeryeong, kiên định không cho cô đi vào.
"Ý người là sao ạ?"
"Xin lỗi nhưng tôi đang có việc gấp" - Trong một khắc Char lơ là, Chaeryeong cuối cùng cũng thành công lách người bước vào.
Char giật mình, vội quay phắt lại:
"A..khoan.."
"Sao vậy?"
Thấy đống hình đã được xử lý sạch sẽ, Char mới lắc đầu:
"À, không...không có gì"
"Hôm nay người lạ thật đấy, công chúa" - Chaeryeong vừa nói vừa ngồi vào ghế trước gương, bắt đầu chải chuốc.
"Chuẩn bị đẹp như vậy hẳn là em đang định đi đâu đó phải không?"
Chaeryeong giật thót:
"Sao người lại biết?!"
"Chỉ là..." - Char ngập ngừng giây lát, rồi ảm đạm nói tiếp:
"Ta có cảm giác rằng em sẽ không quay lại"
"!!" - Chaeryeong có chút ngẩng ra. Sau đó cô phì cười như thể vừa nghe được một điều gì đó rất hài hước:
"Người đang nói gì thế? Em sẽ luôn ở bên người cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Người là bạn thân nhất của em mà, Char"
Chợt nhận ra bản thân vừa bất kính với công chúa, Chaeryeong lúng túng:
"Oh, xin lỗi vì em đã quên không dùng kính ngữ"
"Không sao, ta cho phép"
Char vương tay nắm lấy hai bàn tay Chaeryeong. Cô ém xuống cảm giác ngượng ngùng rồi nhìn thẳng vào mắt Chaeryeong nói:
"Nhưng chỉ mình em được phép gọi vậy thôi, vì em rất đặc biệt"
"Cứ như hồi xưa ấy nhỉ?" - Chaeryeong tươi cười, dường như rất hạnh phúc.
"Phải đó"
.
.
.
.
20 phút sau khi Chaeryeong đi khỏi, Char mới tiến đến tấm gương, kéo ra:
"Thế ngươi còn định ở trong này bao lâu nữa?"
"Ể!" - Ryujin có chút giật mình
"Chaeryeong đã ra ngoài rồi" - Char thông báo
Sau khi đóng lại cánh cửa căn phòng bí mật, Char chau mày nhìn sang Ryujin:
"Ngươi có thó tấm nào của ta không thế?"
Ryujin bâng quơ huýt sáo, giả vờ không nghe thấy.
Nhìn vào Ryujin, kí ức cách đây vài phút trước không hiểu sao lại ùa về tâm trí Char:
Ngồi bệch trên đống hình đang vương vãi dưới mặt đất, Char không kiềm được sự hoảng loạn của bản thân:
"Không! Chaeryeong sắp vào, ta không thể để cô ấy biết được chuyện này...!"
"Thế đừng có mà ngồi đó than nữa! Câu giờ giùm tôi để tôi còn xử lí mấy tấm ảnh"
"Hả?! T..tại sao cậu lại giúp ta? Sau tất cả mọi chuyện ta đã làm.." - Char chất vấn Ryujin
"Đúng là tôi muốn trả thù cô.."
"Vậy sao.." - Char cáu bẳn, gắt lên
"Nhưng mà.." - Ryujin đặt tay lên vai cô, đồng cảm nói:
"Cảm giác đau đớn khi phải che giấu cảm xúc thật của bản thân, tôi hoàn toàn hiểu nó"
"..." - Lặng người một chút, Char bỗng huých tay Ryujin ra, cởi xuống dáng vẻ luýnh quýnh ban nãy mà trở về phong thái uy quyền vốn có:
"Đừng có chạm vào người ta! Nói cho mà biết, khi ngươi còn hẹn hò với Chaeryeong tức sẽ còn vô vàn nguy hiểm. Cho nên ta vẫn không thể chấp nhận mối quan hệ này"
"Ể?! Đừng như thế chứ! Cô hơi quá đáng rồi đó nha"
"Thì sao? Ở phương Tây ta là công chúa cơ mà.."
Char mỉm cười:
"Là công chúa Char"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top