(5) Mối đe dọa
Một buổi sớm nọ, ở bìa rừng hoang vắng tuyệt nhiên rất hiếm ai lượn lờ đến. Nay bỗng nhiên xuất hiện hai thân ảnh nữ nhân đang lén lút qua lại một cách bí mật.
Cô gái nhỏ với mái tóc đỏ rực từ nãy giờ cứ luôn giữ điệu bộ hậm hực, khiến người đứng đối diện không khỏi thấp thỏm lo âu.
"Hôm nay có chuyện gì lại hẹn tớ ra đây vào giờ này? Nếu về chuyện rủ đi hẹn hò thì tớ kiếu trước"
Ryujin còn chưa kịp mở miệng nói câu nào đã nghe thấy Chaeryeong lạnh giọng khước từ. Tâm trạng cậu cũng theo đó mà chùn xuống, nét mặt phủ kín một mảng vân đen ảm đạm "Ách, sao cái con người này lại phủ phàng đến như thế chứ?"
Hít thở một hơi, cậu nhẹ nhàng đưa ba ngón tay lên trước mặt Chaeryeong, ngượng ngùng nói với cô:
"Trong vòng ba ngày tới, hãy cố gắng sắp xếp thời gian"
"Có chuyện gì sao?"
"H..hôm đó là..kỉ niệm một tháng hẹn hò của chúng ta" - Cậu ấp úng
Chaeryeong huơ huơ tay, thẳng thừng từ chối:
"Cho tớ rút lui trước. Cái đó chỉ dành cho mấy cặp đôi sắp cưới hoặc đã kết hôn thôi"
"Phủ quá!" Ryujin lần nữa đau lòng. Nhưng cậu nhanh chóng khôi phục lại tâm trạng mà bắt đầu vật nài:
"Dù gì chúng ta đã hứa sẽ ở cạnh nhau trọn đời mà. Và kể từ khi hứa với nhau điều đó cũng được gần một tháng rồi.."
Mặt cậu bất giác đỏ bừng lên, lại thẹn thùng gãi gãi bên má tiếp lời:
"..Vì vậy hai chúng ta, cũng nên làm gì đó chứ"
"Teehee.." - Chaeryeong nâng tay che đậy nụ cười đầy ẩn ý của mình khiến Ryujin mặt đỏ càng thêm đỏ hơn. Cậu bối rối:
"C..có gì đáng cười lắm sao?!"
"Không có gì! Tớ chỉ không nghĩ rằng cậu lại 'bánh bèo' như vậy"
"Cái đó không buồn cười chút nào đâu! Thế nên chúng ta hãy làm gì đó.."
Chaeryeong hời hợt xoay đi, không quên vương lại bên tai Ryujin câu nói:
"Xin lỗi, hôm ấy tớ lỡ bận mất rồi"
Ryujin hờn dỗi ngồi phịch xuống nền đất, cay đắng thành lời:
"Xì! Cũng được thôi. Tớ sẽ tự ăn mừng một mình..!"
Chậm rãi bước đến bên cạnh cậu, cô khẽ cúi xuống hướng nhìn cậu mà châm chọc:
"Xem ai đang dỗi kìa... Có vẻ tớ không còn lựa chọn nào khác rồi. Trong ba ngày tới tớ sẽ cố gắng sắp xếp thời gian"
"Hứa đấy nhé!"
"Ừm"
Cùng lúc đó, phía trên cây cầu dẫn đến cổng trường Dahala, một chiếc xe đen mang phong cách cỗ vô cùng sang trọng đang lướt vun vút như bay vào khuôn viên học viện. Khỏi nói cũng biết chủ của chiếc xe không phải hạng tầm thường gì rồi.
Ở vị trí ghế lái, bác quản gia mái tóc bạc phơ kính cẩn hạ giọng hỏi người ngồi sau:
"Công chúa, đã hơn một năm rồi người mới quay lại nơi đây nhỉ?"
"Dừng ở đây thôi Sebas"
"Nhưng chúng ta còn chưa tới cổng trường.."
"Cứ làm như ta bảo!"
Cô nàng với danh xưng "công chúa" ấy chậm rãi bước xuống khỏi xe, uy quyền nói với vị quản gia:
"Và hãy thông báo cho tất cả rằng họ có ba phút chuẩn bị để kiến diện ta. Đó là mệnh lệnh từ Char!"
Không ít lâu sau tất cả học viên White Cat trong lớp học bắt đầu nhốn nháo:
"Tin...tin xấu đây! Công chúa Char đã trở lại!"
"Ả ta sao?!"
"Mặc dù phải rời khỏi đây vì lí do gia đình nhưng giờ cô ta đã trở lại..kinh khủng quá đi!"
"TẤT CẢ MAU CHUẨN BỊ NGHÊNH ĐÓN! NHANH TRẢI THẢM ĐỎ RA!"
Mấy người nhà White Cat đứng nép về hai bên, răm rắp hô hoán chào đón vị công chúa đang đi dọc theo thảm đỏ kia:
"CHÀO MỪNG NGƯỜI TRỞ LẠI THƯA CÔNG CHÚA!"
"CÔNG CHÚA CHAR VẠN TUẾ!"
"Xin chào~" - Char vui vẻ vẫy tay đáp lại sự nồng nhiệt của mọi người
Dừng bước ở trước mặt Kai, cô nàng niềm nở, khóe miệng nhếch lên một nụ cười:
"Oh Kai, đã lâu không gặp"
"Vâng ạ!"
Cô tiến đến, trỏ ngón tay vào má anh, chọc chọc ra lệnh:
"Coi nào, mau làm trò gì vui vui đi. Nếu ta chán là ngươi lãnh đủ đó"
"Huh?"
"Đó là mệnh lệnh của công chúa Char!"
"Vâng vậy thì tôi xin được trình diễ--" - Kai chưa nói hết câu đã nhận một cú tát ban thẳng vào mặt.
"Xin lỗi, nhà ngươi lề mề quá nên khiến tay ta thật ngứa"
"Xem ra người vẫn không thay đổi tí nào nhỉ, công chúa xứ West?" - Chaeryeong chậm rãi tiến lại Char, ôn hòa nở một nụ cười:
"Đã lâu không gặp, công chúa Char"
"Oh, đó không phải là Chaeryeong sao?"
Char đưa tay nắm lấy đuôi tóc cô, thích thú nhẹ giựt giựt xuống:
"Trông cậu chẳng khác gì một con búp bê xinh đẹp, Chaeryeong."
"Ah! Công chúa, tóc tôi.."
"Xin lỗi nhé, tạm gác việc này qua một bên đã"
Char đưa ánh mắt chiếu tới Ryujin đang ngồi ung dung trên ghế cùng với mấy người trong Black Dog đứng xung quanh, không khỏi khó chịu nói:
"Ta đã dặn mọi người đều phải kiến diện ta.. Vậy sao lũ cẩu mực kia còn chưa mau quỳ gối trước mặt ta?!"
"Im đi! Cô nghĩ cô là ai chứ hả?"
"Bọn này đếch quan tâm đâu!"
Khóe miệng Char cong lên một nụ cười đểu cáng:
"Oh, nhưng mà các người sẽ nghe thôi. Ryujin chắc chắn là như vậy"
Ryujin lúc này mới đứng phắt dậy, cậu bẻ khớp tay răn rắt, ngước nhìn Char với ánh mắt xem thường:
"Thế sao? Nói xem tôi hà cớ gì phải tuân theo lời cô?"
"Nếu không nói được thì nhận lấy này!!!" - Trong phút chốc, cậu phi thân như bay đến chỗ Char đang đứng. Thẳng tay định vương xuống một cú thì đã nghe thanh âm dọa dẫm từ cô nàng ấy khiến cho nắm đấm đột ngột khựng lại giữa không trung. Gương mặt cậu cũng hoàn toàn tái mét đi.
"Ngươi đang hẹn hò cùng Chaeryeong đúng chứ, Ryujin?"
Phải, chính là cậu không hề nghe nhầm đâu. Ả Char đó biết hết sự thật của hai người rồi!
Trông thấy Ryujin đột ngột cứng đờ người ra khi khoảng cách nắm đấm chỉ còn cách gương mặt kiều diễm của Char vài xen ti mét, bọn nhà Black Dog khó hiểu thi nhau thốt lên:
"Ryujin đơ rồi kìa!"
"Ủa gì vậy?"
"Nó đăng xuất rồi à?"
"Ê thủ lĩnh, bị sao vậy?!"
Dù nét mặt đã thất sắc tới trắng bệch, nhưng Ryujin vẫn cố gắng giữ lấy sự bình tĩnh nhất có thể. Cậu chậm rút tay về, tỏ vẻ ngây ngô:
"Cô đang nói nhăn nói cuội cái gì thế? Đừng có phát ngôn bừa bãi như vậy. Tôi mà lại cả gan phản quốc chỉ để đi quen con nhỏ yếu nhớt đó ư? Nực cười vừa thôi!"
Trông bộ dạng chột dạ của Ryujin, Char không nén được mà cười khẩy một cái. Chân mày cô khẽ nhướng lên, ánh nhìn Ryujin đầy giễu cợt:
"Lá gan ngươi nhỏ thật đấy. Chỉ có thế mà còn chẳng dám nói lớn, sợ lộ chuyện tới vậy cơ à?"
"Cô, đủ rồi!" - Dường như trong khoảnh khắc sự bình tĩnh đã bị Char rút hết một nửa, cậu mới kiềm không được mà có chút lớn giọng.
Mi tâm cô khẽ nhíu lại, tay phải nhẹ đưa lên chậm rãi rút thứ gì đó từ trong túi áo ra:
"Ngươi có vẻ vẫn còn rất ngoan cố. Hay để ta cho xem bằng chứng xác thực hơn nhé!"
Tấm ảnh chụp hình Ryujin và Chaeryeong ở bìa rừng dần dần lộ ra trong tay Char. Sắc nét full HD như thế thì làm sao mà chối nữa.
"C..cái.." - Ryujin trố mắt không nói nên lời
"Lúc xe lao băng băng trên cầu, ta ngóng ra cửa sổ lại vô tình bắt gặp viễn cảnh thân mật của hai người. Chà chà, mới trở về đã không may ăn phải cả đống cơm chó rồi"
Như có một thế lực tàn hình nào đó bỗng đẩy Ryujin ngã ngửa ra đất. Cậu bấy giờ hoàn toàn không còn có thể phản biện lại được nữa. Dù gì tan chứng vật chứng cũng rành rành ra đó thì đường nào mà lấp liếm sự thật thêm chứ?
Trong đầu cậu vô thức nhảy đi nhảy lại một câu như chiếc radio bị lỗi "Mình đã bị phát hiện! Tiêu rồi! Tiêu rồi! Tiêu rồi! Tiêu rồi! Tiêu rồi! Tiêu rồi! Tiêu rồi!.."
"Ryujin! Cô ta đã làm gì cậu vậy?" - Karina hốt hoảng trợn mắt
Dáng điệu sợ sệt cùng với vẻ mặt tím tái của Ryujin thật khiến Char không ngừng thích thú dè bỉu:
"Ôi trời ạ, cẩu mực kia sao ngươi yếu thế?"
"Hết rồi sao? Cả hai sẽ phải chia tay ư?" Hình ảnh Chaeryeong cùng cậu tình tứ trong giấc mộng như tan vào hư không.
Đủng đỉnh tiến đến gần Ryujin, Char cúi người nhìn dáng vẻ tàn tạ của cậu mà khoái chí:
"Yên tâm đi ta sẽ giữ im lặng cho, miễn sao ngươi phải chấp nhận yêu cầu của ta"
"Yêu cầu ư?"
"Hãy trở thành bé cún trung thành của ta, được chứ?"
"Cún sao? Đừng có đùa! Tôi là thủ lĩnh nhà Black Dog. Thà chết chứ không bao giờ nghe lời cô.." - Dù rằng phong độ bản thân đã bị Char làm cho vơi đi quá nửa nhưng với cương vị là người lãnh đạo, việc hạ thấp mình dưới chân của kẻ thù không khác gì một sự thóa mạ cay độc, làm ô uế rạn nứt thanh danh mà nhà Black Dog bao đời nay dốc công gây dựng nên.
"Ui cha, bả vai ta cảm thấy nhức mỏi thật đấy"
Vừa dứt lời than vãn, Char đã cảm nhận được những ngón tay đang nhẹ ấn ấn lên vai cô mát xa.
"Oh, làm tốt lắm!" - Cô gật đầu hài lòng
"Gh..ghh..ghh.." - Ryujin cắn răng miễn cưỡng phục tùng theo
"Trời ơi, Ryujin!" - Karina không khỏi sốc trước hành động của Ryujin
"Này, nhẹ tay chút thôi, cún con"
Cậu hung bạo bóp lấy bóp để đôi vai Char, khiến cho hai 'quả đào' to bự của cô theo đà nẩy nhẹ lên vài cái. Điều khiếm nhã này vô tình lọt vào mắt Chaeryeong. Cô nàng trân trối nhìn Ryujin với ánh mắt chết chóc đáng sợ.
Liếc khẽ sang cô, tâm tình cậu lại được bồi thêm một phần nặng trĩu u ám "Chaeryeong! Cô ấy nhìn mình như một đứa hãm tại vô dụng vậy"
"Dừng lại!" - Karina từ hư không bay tới, đạp cho Ryujin cú đau lên đầu. Sau đó cô lại quýnh quáng tát liến thoắng thêm mấy cái nữa vào hai bên má cậu:
"Tỉnh lại coi, Ryujin!! Cậu bị Char thôi miên rồi sao?"
Bọn con trai Black Dog bắt đầu rôm rả lái sang chuyện khác:
"Tao dám cá Ryujin cuồng ngực đấy mày ạ!"
"Ừ, của ả Char to thật nhưng... kể cả như thế.."
...
Cái tụi dâm dục miệng tía lia mấy chuyện 18+ này không hề biết những điều họ vừa thốt ra đã vô tình ngấm ngầm vào tâm trí Chaeryeong khiến đầu óc cô phủ kín một mảng vân đen ảm đạm.
"Chưa xong đâu. Đi theo ta!" - Char nắm lấy cánh tay Ryujin lôi đến một góc vắng ở trước cổng trường. Cô khẽ thổi vào chiếc còi, rồi lại cầm nó nhẹ ve vẩy trước mặt cậu:
"Hiểu rồi chứ? Bằng mọi giá ngươi đều phải tới trước khi ta kịp cất tiếng còi thứ ba, đồng ý vậy nhé?"
"Ể!!"
"Giờ ta có chút chuyện" - Char chầm chậm xoay đi nhưng chưa bước được nửa bước đã bị Ryujin giữ chặt lấy cổ tay. Cô quay ngắt lại nhìn đã thấy Ryujin quỳ rạp dưới đất, đầu cậu hoàn toàn dính sát với nền xi măng lạnh lẽo:
"Làm ơn... hãy tha cho tôi!"
"Gì nữa đây?"
"Tôi cầu xin cô đó"
"Tôi biết cả hai đất nước đều có ác cảm với nhau, cơ mà.." - Ryujin còn chưa trót hết câu đã nghe thấy Char lạnh giọng cắt ngang:
"Ta chẳng quan tâm! Thứ mà ta khao khát chỉ là một tên cẩu mực trung thành"
Được nước, Char lấn tới hâm dọa:
"Hai người các ngươi.. đều nghĩ rằng mọi người là kẻ ngốc sao? Nếu để họ phát hiện thì người cũng tự biết hậu quả rồi đấy"
Cô cúi xuống nhìn khuôn mặt thất thần của Ryujin:
"Nếu nó xảy ra, mong ước thay đổi thế giới của Chaeryeong sẽ không thể thành sự thật được. Và đó là do lỗi ngươi hết.."
Nhoẻn miệng cười đắc ý, cô lại tiếp lời bản thân:
"Thế nên không còn lựa chọn nào khác đâu. Đây sẽ là bí mật của chúng ta. Rõ chứ?"
"Guh.." - Ryujin cay đắng nghiếng răng kén két. Cậu hoàn toàn bất lực trước số phận nghiệt ngã của mình.
.
.
.
Ngồi ủ rũ một mình dưới gốc cây, Ryujin lo lắng vô cùng:
"Mình phải làm sao đây?"
Thình lình phía sau bụi cây, Chaeryeong ngốc đầu lên:
"Ryujin!"
"Ah! Chaery--"
"Shh!!"
"Cậu làm gì ở đây?" - Ryujin có chút ngỡ ngàng
"Tớ cũng chỉ tò mò về chuyện giữa cậu và công chúa Char"
"Oh...chỉ là chuyện cỏn con thôi không có gì đâu.."
"Chắc tớ không nên hỏi nhiều đâu nhỉ? Dù gì đó cũng là chuyện riêng của cậu mà"
Nói rồi Chaeryeong đặt tay lên trước ngực, ngượng ngùng hỏi Ryujin:
"Nhưng tớ có một thắc mắc... Chẳng là chúng càng to thì cậu càng thích à?"
"C..cái?! Không, cậu hiểu nhầm rồi" - Gò má Ryujin thoáng ửng hồng
Huýt!
"Tiếng còi sao?"
"Không ổn rồi, tớ phải đi đây" - Ryujin tức tối rời đi
Chaeryeong không hiểu, liền đưa tay với theo:
"Chờ... chờ đã, cậu định đi đâu thế?"
"Xin lỗi nhưng tớ sẽ sớm quay lại thôi" - Ryujin nói vọng về phía sau
Trông theo bóng dáng cậu xa dần, cô nén không được mà bĩu môi, gương mặt phụng phịu hờn dỗi:
"Gì chứ! Thiệt là!"
_
Hiện tại Ryujin đang chống hai tay hai chân xuống đất, di chuyển như một con cún thực sự. Cậu miễn cưỡng để ả Char ngồi lên lưng, trong tâm can lúc này đây bừng lên một trận lửa của sự tủi nhục khôn nguôi.
"Ngươi đến hơi bị chậm đó. Giờ hãy đưa ta qua kí túc xá, chó ngoan. Đó là lệnh của Char"
"Từ đã! Nếu để tôi cõng thì chẳng phải sẽ nhanh hơn sao?"
"Không! Ngươi là chó nên phải đi bằng bốn chân"
"Ais, chết tiệt! Muốn đấm ả ta quá đi mất" Điều duy nhất Ryujin muốn thực thi ngay lúc này chính là trừ khử nhanh gọn lẹ cái con nhỏ công chúa hống hách, ngạo mạn đang phấn khởi yên vị trên lưng cậu.
"Nếu nhanh thì ta sẽ thưởng cho ngươi cục xương, Ryujin"
"Mơ đi!!"
"Vậy thì, tấm ảnh.."
"Woo...oaaa..ahh" - Ryujin hốt hoảng chạy như bắn tốc về phía trước.
Cùng lúc đó đứng trông viễn cảnh trớ trêu trước mắt, mấy học viên Black Dog không khỏi mất mặt mà hậm hực:
"Đồ chết dẫm! Nhỏ ấy làm sao vậy chứ?!"
"Nhục nhã quá đi mất"
Khẽ liếc mắt đến bọn người cùng nhà, Ryujin uất ức nghiếng chặt răng "Những ánh nhìn đó...Không được! Vì lợi ích của Chaeryeong, mình cần phải nhẫn nhục..!"
Trong khi ấy, Chaeryeong vẫn yên mãi một chỗ chờ đợi Ryujin, lòng liên tục thấp thỏm bồn chồn:
"Trông cậu ấy có vẻ vội vã. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?"
"Chaeryeong! Tớ về rồi đây"
"Trời ơi! Cái quái gì vậy?!!" Chaeryeong hốt hoảng nhìn bộ dạng di chuyển như cún của Ryujin.
Lúc này cậu mới sực nhìn lại bản thân:
"Bỏ mẹ. Quên mợ mất theo quán tính nên thành ra đi bằng bốn chân"
Đứng ngay ngắn trước mặt Chaeryeong, cậu bắt đầu phân bua:
"Thực ra... có một lí do!"
"Mau nói tớ nghe coi!"
"Thì là.."
Huýt.
Lại một lần nữa, Ryujin chưa kịp nói gì đã nhanh chóng rời đi.
"Bỗng nhiên ta thèm ăn thịt nai! Đem vài con về cho ta đi!"
Thế là Ryujin được dịp hóa thân thành tặc răng, đu đưa, leo trèo khắp cả khu rừng để bắt nai về cho con ả công chúa kia.
Thời gian thấm thoát trôi đi, trời cũng đã sực tối lúc nào không hay. Ấy vậy mà Chaeryeong vẫn vô cùng kiên nhẫn ở mãi một nơi chờ đợi Ryujin.
"Muộn quá đấy. Ryujin đang ở đâu vậy nhỉ?"
"Xin lỗi.." - Từ trong bụi rậm đột nhiên sột soạt tiếng lá cây. Thân ảnh máu me ghim đầy sừng nai khắp người thình lình xuất hiện, xém chút nữa đã hù cho Chaeryeong sợ phát khiếp rồi.
"C...cái what? Là cậu sao Ryujin!?"
"Ừm, tớ đây!"
"Còn mấy cái con nai đang cắm sừng vào người cậu là cái quái gì thế?"
Huýt..huýt..!
Chaeryeong nhíu mày nhìn quanh:
"Lại là tiếng còi đó"
"Ả ta làm mình tức điên lên! Nhỏ liên tục phá đám lễ kỉ niệm của tụi mình" Lòng cậu rạo rực lửa giận
"Ryujin, tiếng còi đó liên quan đến cậu à? Mau nói cho tớ biết đi!"
Cậu cắn răng, rất khẽ lắc đầu:
"Tớ chưa thể nhưng tớ sẽ bảo vệ cậu. Thế nên bây giờ.."
Từ đằng sau lưng, Ryujin đã cảm nhận được cái tát mạnh bạo của Chaeryeong.
"Ây da! Sao thế Chaeryeong?"
"Trước tiên đứng thẳng lưng lên cái đã. Nếu cậu không muốn nói thì tớ cũng sẽ không hỏi thêm, nhưng mà.."
Cô đưa tay trỏ vào mặt Ryujin, cao giọng:
"Bỏ ngay cái vẻ mặt đưa đám đó đi. Không giống cậu chút nào cả"
"Không...giống mình.." Ryujin có phần ngây ra
Huýt!
"Chết tiệt, tiếng còi thứ hai rồi!" - Cậu giật nảy, hướng ánh mắt về phía vừa vang lên âm thanh inh ỏi chói tai kia.
"Cậu nên mau đi đi nhưng.." - Cô bẽn lẽn tiếp lời:
"Vào ngày kỉ niệm của chúng ta, sẽ thật tốt nếu cậu ở bên cạnh tớ"
Ryujin thơ thẩn nhìn gương mặt yêu kiều đã hơi phiếm hồng của Chaeryeong. Lát sau cậu lại phấn khởi nở một nụ cười, kèm theo đó là ngón cái được giơ lên:
"Chắc chắn rồi!!"
_
Trong khách sảnh ở kí túc xá White Cat, Char ngồi hiên ngang trên ghế, ung dung tự tại nhâm nhi nước ép cam. Dọc hai bên là bọn học viên đứng răm rắp thẳng lối nghiêm trang.
"Xin lỗi nhé! Đêm muộn thế này rồi còn gọi ngươi tới đây. Phư phư, cũng tại ta muốn nhìn bản mặt chó cưng quá ấy mà"
Char nghiêng nghiêng cánh đầu:
"Sao im vậy? Giận rồi ư?"
"Không đâu. Mệnh lệnh của người là nhiệm vụ của tôi mà" - Ryujin vờ trưng ra bộ dạng trung thành, miễn cưỡng vẽ lên một nụ cười ở khóe miệng.
Tụi White Cat thích chí nhìn Ryujin:
"Nhỏ đó hoàn toàn bị thuần hóa bởi công chúa Char rồi"
"Nhà cẩu mực chết tới nơi là vừa"
Sau lời nói của Ryujin, dáng vẻ Char không còn tươi cười như trước đó nữa mà đột nhiên trở nên băng lãnh uy uy giống hệt như khí thế của một vị công chúa thực thụ. Có điều cậu không hề bị lấn áp bởi sự lạnh lùng đó. Ngược lại còn đang nuôi nấng lửa giận phừng phừng cháy bên trong nội tâm. Cậu thật muốn mau chóng đem con nhỏ ngạo nghễ trước mắt phanh thây thành tám mảnh. "Cứ việc thích thú khi các người có thể đi!"
Ngước nhìn Char, tay cậu siết chặt thành quyền "Bằng mọi giá tôi sẽ tìm được điểm yếu của cô và lật ngược thế cờ. Trận chiến của chúng ra cho đến hôm kỉ niệm còn ba ngày"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top