(2) Can đảm bày tỏ
"TRÁNH RA" - Ryujin từ đâu lao tới, ôm chặt Chaeryeong bay xuyên qua bụi rậm, thoát khỏi ba người bọn Yuna. Lia trông theo hướng bay của Ryujin, không khỏi ngạc nhiên:
"Ryujin! Nó vừa mới cứu con nhỏ đó à?"
"Không! Nó giật mồi để ăn một mình đó"
"Ê Lia, Yuna!! Có người đang đi qua chỗ này"
"Mau rút thôi" - Yuna cong đuôi, cùng hai người kia đăm đầu chạy mất hút.
Về phía Ryujin, sau khi đã giải cứu thành công Chaeryeong, cậu gượng đứng lên, thoát khỏi tư thế đang nằm úp đè Chaeryeong dưới thân.
"ÔI CHÚA ƠI!!!" - Vừa ngẩng đầu được tí xíu thì Ryujin bỗng giật nảy mình khi đập vào mắt cậu là nguyên body trắng nõn của Chaeryeong. Cậu đâu hề biết khi nãy bọn Yuna đã xé rạch phần áo trước.
Sau khi nằm bất tỉnh nhân sự được một lúc, Chaeryeong cũng từ từ hé mắt tỉnh dậy, thân ảnh phía trước mặt cô mờ mờ ảo ảo không rõ hình dạng:
"Giọng nói đó...Ryujin"
"Ừ là tớ" - Cậu xấu hổ, xoay mặt sang hướng khác để không phải nhìn Chaeryeong đang thoát y phần trên.
Ryujin cứ ngỡ sẽ được xem là anh hùng cứu mỹ nhân rồi được cô cảm tạ, đem lòng quý mến như trong truyện cổ tích.
Rất tiếc, đời nào được như mơ. Giờ đây Chaeryeong lùi xa cậu hơn hai mét, một tay che chắn trước phần áo bị rách, cơ thể cô không ngừng run lên từng đợt, ánh nhìn Ryujin cực kì kinh sợ.
"Cái phản ứng này không tốt chút nào. Nếu xét theo góc độ của cô ấy thì chính là mình đang hành hung với một ý đồ đen tối" Dứt dòng suy nghĩ, Ryujin liền huơ tay phân bua:
"Khoan đã để tớ giải thích, tớ chỉ----"
Tách...tách..
Hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má Chaeryeong, rơi lã chã từng giọt xuống nền đất. Ryujin bấy giờ chỉ biết cứng đờ nín lặng. Mặc cho Chaeryeong chạy đi thì cậu cũng không hề có động thái gì. Lát sau cậu ngã người nằm bệch ra, ánh nhìn tuyệt vọng hướng lên bầu trời chập choạng tối:
"Thế là hết..."
.
.
.
.
.
Tối đến, Ryujin như một cái xác không hồn cọt kẹt cửa kí túc xá, đi vào. Vừa thấy bóng dáng quen thuộc, đám Yuna vội đi lại tính chuyện:
"Yo Ryujin"
"Mày biết mày vừa làm gì không? Mau đi theo bọn tao"
Bốp...bốp...bốp...
Ryujin ban cho mỗi người một quyền xông trực diện vào mặt, trong khi họ vẫn còn ở trạng thái hoang mang Hồ Quỳnh Hương, không rõ lí do tại sao bản thân bị đánh. Yuna lau đi máu mũi đang chảy, cậu quắc mắt nhìn Ryujin, tức tối la lớn:
"AHHHH!! LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ??!"
Ryujin nắm chặt cổ áo Yuna, kéo cậu kề sát gần mặt mình mà nạt nộ:
"MAU CÂM MIỆNG LẠI BỌN KHỐN TỤI BÂY. NHỜ CÔNG LAO TỤI MÀY GIỜ CUỘC SỐNG TAO TIÊU TÀN CẢ RỒI"
Ngước nhìn về phía kí túc xá nhà White Cat, ánh mắt Ryujin mơ hồ "Nơi cả hai ở chỉ cách nhau một bức tường. Giá mà mình có đủ can đảm để leo qua đó giải thích sự hiểu lầm này....nhưng thôi bỏ đi, qua cái cách cô ấy nhìn mình thì còn hi vọng gì nữa---"
Phịch..
Mũi giáo từ hư không bay tới, cắm thẳng xuống mặt đất ngay cạnh Ryujin, làm cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của cậu. Hình như trên đuôi nó còn kèm theo một lá thơ. Ryujin đưa tay mở ra "Hãy đến đài phun nước ngay trước ngọn núi một mình, có vài chuyện chúng ta cần giải quyết. Kí tên, Chaeryeong"
Ryujin tay bấu lấy lá thư "Đây là..một bức thư tình! Khoan, không phải!! Đây là thư khiêu chiến" Nét mặt Ryujin tái đi ít phần, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt cậu. "Thôi thì cứ đến đó trước đã.."
.
.
.
.
.
_Tại địa điểm gặp mặt_
"Ngươi đây rồi" - Chaeryeong hướng ánh nhìn sắc lạnh tới Ryujin, trên tay cô còn cầm theo hai thanh gươm.
Mồ hôi tuôn ra ướt đẫm nửa phần trán Ryujin. Cậu cực kì căng thẳng, trống ngực nện liên hồi không dứt "Trông hai thanh kiếm kia thì chắc đây thật sự là thư thách đấu rồi, cơ mà...chúng chẳng phải là đồ trang trí ở kí túc xá đấy ư?! Cái thứ méo đó thì đánh nhau kiểu gì chứ??"
Trong khi Ryujin còn bận băn khoăn về thanh kiếm, Chaeryeong đã vội vàng lên tiếng:
"Trước tiên ta có một câu hỏi. Vào chiều nay chính ngươi chủ mưu mọi chuyện hay thực sự đã cứu ta?"
Cô nâng thanh gươm đưa ra trước mặt cậu:
"Nếu là điều một chúng ta sẽ giải quyết bằng một trận đấu"
"Nhưng nếu là điều thứ hai thì tại sao? Đối với ngươi ta không phải kẻ thù ư?" - Nói đến đây ánh mắt Chaeryeong đượm buồn hẳn đi.
Ryujin lúng túng "Tại sao cậu lại hỏi điều ấy? Tớ không thể trả lời rằng tớ thích cậu được....Không, không, mình chưa sẵn sàng, phải bịa lí do gì khác thôi. Nhưng, là gì bây giờ?"
"Nếu là do lòng thương hại..thì điều đó không khác gì một sự sỉ nhục..khi bị hành hung như vậy" - Chaeryeong nói tiếp trong hai hàng nước mắt, cô tủi nhục quát lớn:
"TA KHÔNG MUỐN AI PHẢI THƯƠNG HẠI TA, NHẤT LÀ NGƯƠI. CÓ THỂ NGƯƠI KHÔNG NGHĨ VẬY NHƯNG ĐỐI VỚI TA NGƯƠI LÀ ĐỐI THỦ CẦN PHẢI VƯỢT QUA VÀ ĐÁNH BẠI. TA KHÔNG THỂ BỊ XEM THƯỜNG BỞI NGƯƠI"
"Chaeryeong.. vậy ra vì thế mà cậu ấy khóc lúc đó" Ryujin hiểu ra mọi chuyện, liền phủ định kịch liệt:
"Tớ không hề xem thường cậu"
"NÓI DỐI!! Ngươi lúc nào cũng nương tay với ta khi đánh nhau, luôn chỉ né đòn và giữ khoảng cách. Đó không phải là do...ngươi xem thường ta sao?" - Cánh môi Chaeryeong mấp máy run.
Ngay khoảnh khắc ấy, Ryujin chợt nhớ ra "Đã từng có giáo viên kể cho mình nghe rằng Công quốc West vẫn còn chịu ảnh hưởng nặng nề từ chế độ phong kiến và Chaeryeong lại là con gái duy nhất của dòng tộc họ Lee. Nhưng chỉ có con trai mới được thừa kế giai cấp trong giới quý tộc và toàn bộ tài sản. Điều đó đồng nghĩa cô ấy sẽ mất hết tất cả. Đó là lí do Chaeryeong thề sẽ mạnh mẽ hơn. Dần kiên trì chứng minh thực lực cả trí óc lẫn sức mạnh cho không một ai có thể coi thường cậu ấy. Tất cả cũng chỉ để thay đổi những định kiến đó của thế giới. Đúng vậy!! Mình không được phép quên điều đó, mình cần nghĩ đến cảm nhận của Chaeryeong"
Bỗng, Ryujin thay đổi khí thế, trở nên nghiêm một cách lạ lùng:
"Rõ rồi, đây sẽ thực sự là trận tỷ thí. Tôi chấp nhận lời thách thức"
"Eh??" - Sự thay đổi đột ngột của cậu làm cô trố mắt bất ngờ
"Cô muốn một cuộc chiến không khoan nhượng? Cô sẽ có nó, đưa tôi thanh kiếm, chúng ta bắt đầu giao đấu"
Chaeryeong ném thanh kiếm về phía Ryujin:
"Ta rất cảm kích. Có vẻ như ngươi đã hiểu cảm nhận của ta. Hãy tung ra hết những gì mà ngươi có đi, Shin Ryujin"
Ryujin trầm tư một nét mặt "Mọi chuyện thành như vầy là do mình đã không rõ ràng. Vì thế mới khiến cô ấy tổn thương" Cậu nghiêng thanh kiếm nằm ngang, chỉa mũi kiếm hướng tới Chaeryeong, bước chân hoàn toàn vào tư thế cho cú đánh cuối cùng "Chuẩn bị đi, đòn đánh này của tớ sẽ giải quyết mọi thứ. Nỗi lòng của tớ... tớ sẽ quăng thẳng nó vào mặt cậu..ghiaaaaa"
Choang.
Tiếng va chạm cực lớn khi lưỡi kiếm giao nhau cũng biết cả hai chủ nhân của nó đã vung lực khủng khiếp tới cỡ nào.
Ryujin nhắm chặt mắt, đôi gò má đỏ gấc như trái táo, cậu lấy hết can đảm của bản thân để giải phóng ba chữ đã cất sâu trong đáy lòng:
"TỚ YÊU CẬU. CẬU SẼ HẸN HÒ CÙNG TỚ CHỨ?"
Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng vài giây thì một tiếng "Hả?" ngượng ngùng của Chaeryeong khe khẽ cất lên. Vì bối rối, Ryujin giờ đây không thể kiểm soát lời nói của mình một cách trơn tru được nữa:
"Tớ đ-đã....từ..trước tới n..nay..."
"Ngươi vừa nói cái gì vậy? Chúng ta đang có một cuộc chiến nghiêm túc đấy...đừng...đừng có mà phá hỏng nó" - Chaeryeong hiện thời cũng xấu hổ chẳng khác Ryujin bao nhiêu. Không phải trước đây cô chưa từng được tỏ tình. Chỉ là lần này người đó lại mang danh kẻ thù truyền kiếp của cô, ai nào không sốc cơ chứ.
Ryujin cuối cùng cũng giữ được chút bình tĩnh, cậu bắt đầu đáp lời Chaeryeong:
"Tớ thật sự nghiêm túc. Tớ thích cậu do đó lúc nào cũng nương tay mỗi lần đánh nhau. Và vì thích cậu nên mới cứu cậu khi ấy. Chứ chẳng phải tớ coi thường hay xem cậu là kẻ yếu đuối gì hết. Tại sao cậu lại không nhận ra vậy, đồ ngốc nghếch này!!"
Chaeryeong bị câu nói của Ryujin làm bản thân ngày càng đỏ mặt hơn, cô cố tiếp tục trận đánh dở dang hòng phớt lờ những điều đó:
"Làm sao có thể chứ? Chúng ta là kẻ thù cơ mà"
Cơ hội ngàn năm có một, nếu hôm nay không hoạch toẹt hết nỗi lòng mình cho người con gái mình yêu, Ryujin chắc chắn sẽ ôm theo hối hận đến suốt cuộc đời. Dù đang bị áp đảo dưới lưỡi kiếm dũng mãnh của Chaeryeong, cậu vẫn gắng gượng nói tiếp:
"Đúng vậy!! Đó là lí do tớ không thể nói với cậu. Tớ đã luôn ước chúng ta sinh ra trong cùng một quốc gia. Thậm chí còn muốn bỏ cuộc hàng vạn lần. Nhưng bây giờ thì tớ hiểu... TỚ SẼ KHIẾN CẢ THẾ GIỚI THAY ĐỔI NẾU ĐIỀU ĐÓ LÀM CHO TỚ ĐƯỢC Ở BÊN CẠNH CẬU"
"Thay đổi...thế giới...?" Chaeryeong trợn mắt sau khi tiếp nhận bốn chữ này vào đầu. Lời nói dõng dạc đầy ý chí quyết tâm của Ryujin khiến cô dao động. Chaeryeong mím môi, bất ngờ vung hai tay đẩy ngã Ryujin té xuống đài phun nước:
"Này thì!!"
"Whoa... Woo... Ahhhh.." - Ryujin chòng chành giữa không trung.
Sau đó
Tủm.
"Ahh..Tự nhiên lại đẩy tớ chứ?" - Ryujin từ dưới nước trồi dậy
Chaeryeong chậm rãi tiến đến cạnh Ryujin. Dáng đi mờ ám của cô khiến cậu có chút lo sợ:
"N-này"
"Đồ ngốc!!" - Chaeryeong cúi xuống, thả một câu làm Ryujin đơ ra như tảng đá. Cô quay mặt đi hướng khác nhưng căn bản không giấu được đôi má ửng đỏ vô cùng diễm lệ:
"Thay đổi thế giới, một mình ngươi không thể làm được đâu. Vì thế ta sẽ giúp ngươi một tay"
Ryujin trợn mắt, vội đứng phắt dậy:
"Có nghĩa là..."
"Ừ, tớ chấp nhận lời hẹn hò. Hãy cho tớ thấy cách mà cậu thay đổi thế giới"
Sau lời nói của Chaeryeong, Ryujin chỉ trơ trơ bất động. Lát sau, cậu mới lên tiếng:
"Cậu...có thể nói lại điều đó không?"
Chaeryeong phụng phịu gương mặt:
"Trời ạ, tớ sẽ hẹn h----KHÔNG, KHÔNG, KHÔNG! MỘT LẦN ĐỦ RỒI, tớ chắc chắn cậu đã nghe tớ"
Chợt, hai hàng nước mắt của Ryujin tuôn ra như thác đổ, Chaeryeong giật mình bối rối:
"Ể! Sao cậu lại khóc?"
"Là do.. hức.. tớ xúc động quá.. hức.. cứ ngỡ cậu sẽ từ chối.. hức.. tớ tưởng cậu ghét tớ"
"Tchh.. tớ đã bao giờ nói tớ ghét cậu đâu chứ?"
Ryujin mừng rỡ, cậu ngưng ngay dòng nước mắt, ngón trỏ chỉ vào mình:
"Vậy là cậu thích tớ à?"
Chaeryeong ngượng chín mặt, xoay người sang hướng khác lắp ba lắp bắp đáp:
"T...tớ không biết"
"SAO CHỨ??!"
"Nghe tớ này Ryujin, mối quan hệ của chúng ta phải tuyệt đối bí mật"
"GÌ CƠ?!"
"Nếu không thì chúng ta sẽ chia t---"
"Không không, tớ ổn với việc đó mà. Miễn chỉ cần ở bên nhau, việc gì tớ cũng chấp nhận hết"
Và thế là mối tình thầm kín đầy chông nan của chúng tôi sắp sửa bắt đầu..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top