những đêm bên anh tôi đã ngủ rất say
tôi không thực sự nhớ mình chia tay từ tận bao giờ, tôi cũng không nhớ rõ lí do là gì, có lẽ anh hoặc tôi đều nổi giận hay thất vọng về việc anh luôn duy trì viết thư cho anh chàng kazutora đó. tôi không biết liệu đó có phải lúc mình chia tay, tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều, tuy tôi không còn nghĩ điều tương tự ở anh, hay là lúc anh chứng kiến tôi bỏ đi theo kojiro, liệu lúc đó anh có cảm thấy hai ta đã thực sự xa cách trùng trùng không?
tôi nghĩ mình mong đợi nhiều hơn chẳng vì lí do gì cả, ngoài việc rằng là tôi yêu anh. tôi biết đồng tính - cho dù thế nào thì vẫn thật khó chấp nhận ở thời điểm bây giờ - có lẽ không phải quyết định ban đầu mà khi sinh ra anh hay mẹ đã lường tới. có lẽ tôi là tình đầu phai phôi của anh, có lẽ anh chàng kazutora đó mới đúng, chỉ là anh chưa nhận ra bao giờ. tôi thì khác, tôi từng mang một tình cảm trên bạn bè với kojiro suốt ba năm, đi theo thằng đó, làm việc cho thằng đó cả tuổi thơ. không keisuke tôi khác anh ngay từ khi chào đời, tôi và nhất phiên đội không là của nhau như thế đấy, nên nếu anh có hỏi một trăm lần thì câu trả lời của tôi vẫn sẽ là yotsuya kaidan mà thôi.
nếu anh cho tôi cơ hội trở lại ngày hôm đó một lần, tôi sẽ không lại chọn touman, và chọn anh như đã từng nữa. ở lại một nơi mình thuộc về nhưng đau đớn vẫn tốt hơn gấp vạn lần ở nơi mình vừa không thuộc về, vừa cảm thấy đau đớn, keisuke tôi yêu anh và nó quá đau! tôi có thể nói rằng tôi yêu touman và nhất phiên đội, nhưng anh mới là người tôi thực sự yêu bi yêu sầu, yêu ai yêu oán. anh có thể coi tôi là một mảnh tình vắt trên vai gầy, anh có thể xem tôi như một phép thử trong tình yêu, thế nhưng anh không thể lấy lí do là tôi từng có kojiro trong trái tim mình. đó là bởi vì, là bởi vì, kể từ khi yêu anh, nhìn thấy anh lần đầu, tôi mới thực sự cảm thấy được thương, được mến, anh là tất cả bản thân bây giờ của tôi keisuke.
và việc tôi một lần nữa có anh là tình đầu, không phải là lỗi của tôi. và vào ngày nắng bão hoà trong màn đêm vô tận, ngày tôi, hay anh, là người chủ động khoác tay tôi lên vai mình, anh ơi, anh mới là người gieo mầm tình yêu này, không phải tôi.
thế thì ta đã chia tay vì gì cơ chứ, khi mà tôi vẫn còn yêu anh da diết, và anh thì yêu tôi ngay từ đầu, ai đã ngỏ lời kết thúc? tại vì sao? nó xảy ra từ bao giờ, anh có biết không, anh có từng để ý không, anh có muốn nói cho tôi biết không, nó đã bắt đầu rồi ư? cái chuyện tình vụn vỡ ấy, nó đã bắt đầu rồi ư? sao tôi còn nhớ mình từng rất tốt đẹp...
những ngày mà tôi không phải đòi hỏi anh mời mình ngủ lại qua đêm.
ngọt ngào như thế. mùi vị như thế. làm sao mà tôi có thể nỡ buông bỏ bao giờ.
tôi sẽ ngủ rất say trong căn phòng thơm nức mùi hương của riêng anh, mong muốn được hoà quyện vào trong đó, và tôi bay bổng bước lên từng nấc thang hồng. tôi có thể ngửi thấy mùi sắt gỉ của máu còn đọng lại dưới chiếc áo đang treo, có thể ngửi thấy mùi tuyết rơi bên ngoài cửa sổ, có thể ngửi thấy mùi mấy con mèo hoang ám gió lạnh, có thể ngửi thấy hương tóc anh sà đậu trên gối ngủ, có thể ngửi thấy giấc mơ nồng nàn anh đeo sau lưng. tôi yêu gần như là tất cả, tôi là dạng người lạc quan như thế, tôi chỉ lạc quan khi yêu anh.
anh thì say giấc, tôi thì say anh.
đêm hôm đó anh có từng nghe tôi nói,
"tôi yêu anh"
hệt như lần đầu tiên biết yêu.
cafinluv.15.4.2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top