son sắt
Ngày này nửa năm trước, báo chí Hàn Quốc được một phen chấn động:
"Tái hợp nhau trên màn ảnh rộng, Hyeri (Girl's day) cùng nam diễn viên Ryu Jun Yeol khoe nhẫn trong lễ trao giải sau khi thắng lớn: "Chúng tôi quyết định ăn mừng bằng cách kết hôn!", xác nhận đầu năm sau đám cưới. Được biết, hôn lễ sẽ được tổ chức kín đáo tại bán đảo Jeju cùng người thân và bạn bè, tránh giới truyền thông. Sau 5 năm hẹn hò, cuối cùng cặp đôi để lại nhiều tiếc nuối nhất Reply 1988 cũng có cái kết viên mãn."
Họ đã về với nhau trong sự chúc phúc của đông đảo người hâm mộ Reply 1988 nói chung và dân chèo thuyền Jung Hwan - Duk Sun nói riêng. Cuộc sống hôn nhân của đôi vợ chồng son cứ thế trôi qua yên ả và hạnh phúc. Cho đến một ngày, trong căn nhà nhỏ ấy, một trận xung đột diễn ra.
- Công việc mà em!? Em nhìn đi, em nhìn đi, anh là diễn viên! Trong vai người đàn ông si tình được ở cạnh người con gái mình say đắm. Kịch bản ghi sao anh diễn thế thôi, trời ạ. Jun Yeol kéo lỏng cà vạt ra, anh ngồi phịch xuống ghế, đầy mệt mỏi.
- Em biết, em biết chứ! Nhưng anh quên chúng mình cũng yêu nhau qua kịch bản phim hả? Và rõ ràng ánh mắt đó giống y hệt lúc anh nhìn thấy em lần đầu.
- Thì chứng tỏ chồng em là một diễn viên có thực lực chứ sao..
- Không! Đó không phải loại ánh mắt có thể diễn ra được! Em không tin! Rốt cuộc anh và cô ấy có quan hệ gì? Hyeri cao giọng chất vấn.
- Em có thể nói chuyện có lí một chút không Hyeri!? Em vô công rỗi nghề hả? Em không bận hả? Còn anh thì bận chết đi được này, anh càng vun đắp em càng loạn lên là sao? Sao em cứ thích làm mọi chuyện rối tung lên thế!? Lúc này Jun Yeol đã trở nên mất bình tĩnh, có lẽ áp lực công việc đã khiến anh vỡ toang. Sau kết hôn, anh luôn phải cố gắng hết mình, gồng gánh hết mình để chứng minh với tất cả, không chỉ cho anh, mà còn cho Hyeri, rằng bọn anh xứng đáng. Mọi việc sẽ chẳng là gì và anh không phải tuýp người hay than vãn nếu như gần đây Hyeri không thay đổi, cô ấy đột nhiên trở nên cáu gắt hơn, khó chiều hơn, nhạy cảm hơn bình thường gấp nhiều lần. Mỗi ngày, cô ấy đều sẽ ghé qua nơi anh làm việc "kiểm tra", không có thời gian thì gọi video, trái ý là sẽ làm ầm lên. Lại hay đa nghi, ghen tuông vô cớ, điển hình là tối nay và đây không phải lần đầu tiên, nhưng Ryu Jun Yeol muốn, đây sẽ là lần cuối cùng. Vì thế, anh quyết định ra quân.
Nhưng mọi sự cố gắng giận dữ đều là vô ích, mọi lời than vãn, sự mệt mỏi, những lời trách mắng chưa kịp ra khỏi cửa miệng đều sẽ tan biến. Trước giọt nước mắt của cô ấy, người con gái anh thương cả một đời. Hyeri đứng đó, như trời trồng, vừa ngạc nhiên, vừa đau đớn. Mắt cô mở to, từng giọt nước mắt rơi lã chã. Cô như đứa trẻ thơ lạc đường về nhà, lại như người lớn, tìm đường chạy trốn. Uất nghẹn. Ryu Jun Yeol ngay lập tức hối hận, anh muốn ôm cô vào lòng, vỗ về cô, lau đi bằng hết những giọt cay đắng ấy.
- Anh.. Jun Yeol cố lại gần Hyeri.
- Để em yên. Lần đầu tiên, Hyeri từ chối cái ôm từ anh, để đôi tay anh lơ lửng giữa không trung, bơ vơ, trống trải. Ryu Jun Yeol lúc này mới biết, rốt cuộc thế nào là cái miệng hại cái thân, thế nào là giận quá mất khôn.
Cô gái nhỏ vẫn không ngừng khóc, Hyeri lao vào phòng, xếp quần áo vào vali. Cô muốn đi, tìm mẹ, tìm các chị hay bất cứ đâu không phải thấy mặt người đàn ông xấu xa ấy nữa. Hyeri biết mình không đủ tốt, nhưng thì ra, trong mắt anh cô chỉ là một đứa trẻ không hiểu chuyện, một người chỉ biết gây sự, chỉ biết bày bừa ra cho người khác dọn. Hyeri bật khóc, suy nghĩ ấy khiến cô thấy mình thật thảm hại. Bởi lẽ, cô đã quá phụ thuộc vào anh, hoàn toàn trao cuộc sống mình cho anh, bám lấy anh mà dựa vào, mà mặc sức phá phách, nũng nịu. Giờ đây, Hyeri như đứa trẻ thơ bơ vơ giữa căn nhà của chính mình, vì người mình thương đã trở nên xa lạ quá đỗi.
- Lee Hyeri, ngồi xuống nói chuyện như người lớn đi em. Đừng cư xử như con nít nữa. Jun Yeol nắm lấy tay Hyeri, ngăn cô ra khỏi cửa.
- Vậy sao anh còn yêu em? Vậy sao anh còn kết hôn với em? Hyeri nghẹn ngào trong tiếng khóc nức nở, cô nhìn chăm chăm vào anh. Cái ánh nhìn xoáy sâu đến tận tim gan khiến Jun Yeol vỡ lẽ. Bằng quá khứ. Rằng chẳng phải anh yêu Hyeri vì cô ấy thật ngây thơ, hồn nhiên y hệt một đứa trẻ sao? Rằng chẳng phải anh luôn tự hứa rằng sẽ không để một điều xấu xa nào làm thay đổi đức tính hiền lương trong sáng đó của cô ấy sao? Rằng chẳng phải anh đã luôn ước cô ấy sẽ mãi mãi là cô gái nhỏ của anh, để anh che chở, bảo vệ, yêu thương sao? Anh đã làm gì thế này? Ryu Jun Yeol thấy mắt mình ươn ướt, và con tim đau thắt như bị ai bóp nghẹt lại. Anh đã đi ngược lại với toàn bộ đức tin về tình yêu của đời anh, anh đang ép cô ấy phải thay đổi. Chỉ vì công việc và những áp lực vớ vẩn mà có thể anh sẽ mất đi những điều tươi sáng nhất đời mình. Thế giới ngoài kia cay nghiệt biết bao, nếu như không có em. Thế giới ngoài kia đen tối biết bao, nếu như không có em. Và thế giới của anh sẽ cô độc biết bao, nếu như không có em.
Nhưng Ryu Jun Yeol - với những lời yêu còn mấp mé ở đầu môi, những cái ôm muộn, những nụ hôn hối lỗi, đã không kịp thực hiện. Vì ở trước mặt anh, người mà anh mới vừa to tiếng, người mà anh luôn thương đến cháy lòng, cô gái nhỏ của anh, vợ của anh, đã ngã xuống. Mặt cô tái bệch, và nước mắt thì như đã cạn hết cả.
- Vợ ơi.. em sao thế..
- Tỉnh dậy đi em.. đừng làm anh sợ. Đừng làm vậy với anh, anh chết mất, anh chết mất em ơi..
- Mèo nhỏ, anh xin lỗi.. anh xin lỗi.. mở mắt ra đi em.. xin em..
Vô vọng, lần đầu tiên Ryu Jun Yeol biết đến cảm giác vô vọng. Ôm lấy Hyeri vào lòng, anh run rẩy gọi xe cấp cứu, không dám buông cô ra dù chỉ một khắc. Dường như, Hyeri của anh mỏng manh đến nỗi, chỉ cần buông lơi, là lạc mất.
Từng giây, từng phút trôi qua trước phòng cấp cứu đối với Ryu Jun Yeol không khác gì địa ngục. Nếu như ngày hôm nay Hyeri xảy ra chuyện gì, cả đời anh cũng sẽ không thể tha thứ cho bản thân. Đèn cấp cứu bật sáng, bác sĩ trở ra, có anh chồng vội vã lao đến, khiến bác sĩ không kịp trở tay.
- Áp lực dẫn đến suy ngược. Gần đây lịch làm việc khá dày, lại không được nghỉ ngơi tốt, cộng thêm việc buồn phiền, thánh thần cũng chịu không nổi. Huống hồ chi cô ấy lại đang mang thai..
- Dạ? Bác sĩ nói sao cơ?
- Cậu là cha lũ trẻ mà sao lại hỏi tui? Hai đứa nên triệu chứng ốm nghén gấp đôi. Phụ nữ chịu khổ nhiều lắm, mình là đàn ông, nhịn được gì thì cứ nhịn, hiểu không? Hiện tại tình hình ổn đã định, chỉ cần chăm chỉ nghỉ ngơi bồi bổ sức khoẻ là không sao..
Jun Yeol cảm thấy tai mình ù đi, không còn nghe nổi bất kì một thanh âm gì từ vị bác sĩ lớn tuổi. Hoá ra, đây là lời giải đáp cho mọi sự thay đổi của Hyeri dạo gần đây. Vì cô ấy đã mang trong mình hai sinh linh nhỏ bé, là kết tinh của tình yêu, của tháng năm tuổi trẻ, hai người dành cho nhau. Vậy mà anh, người đã hứa sẽ chăm sóc, nhường nhịn cô ấy cả đời, tại thời điểm quan trọng nhất, lại vô tâm, lại ích kỉ, lại hờn trách. Chạy thật nhanh vào với vợ, Jun Yeol không muốn lãng phí thêm một giây nào xa cách, chỉ muốn toàn tâm toàn ý bù đắp lại những thương tổn mà anh đã gây ra. Trước tình yêu, sự đúng - sai phải lùi một bước, nếu không muốn giết chết tình yêu.
Hyeri của anh nằm đó, cực kì yếu ớt. Cô đã tỉnh, nhìn lấy anh, cô mỉm cười nhẹ, nhưng đủ rạng rỡ, theo thói quen muốn ôm.
- Ông xã..
Jun Yeol khóc, đây quả là người duy nhất trên thế gian có thể khiến anh thấy bản thân mình thật tệ. Anh là một thằng không ra gì nhưng lại may mắn có được Hyeri, người con gái sẵn sàng bỏ qua tất cả lỗi lầm của anh dù chưa được nghe một lời xin lỗi tử tế, và luôn yêu anh chân thành mà chẳng cần đắn đo. Sau bấy nhiêu thương tổn, cô chọn cách quên đi để một lần nữa, lại được vùi vào vòng tay ấm áp của anh. Ai nói Hyeri chỉ biết nhận lại chứ?
- Anh xin lỗi.. anh xin lỗi ba mẹ con nhiều lắm. Jun Yeol ôm ghì lấy Hyeri, để cho bao nỗi sợ tan biến, để cho bao sai lầm được vỡ tan, để cho tình yêu được nở rộ.
- Có con rồi, em phải trưởng thành thôi. Chồng ơi, để em gánh vác với nhé! Hyeri thút thít, vốn dĩ dễ khóc, chỉ mất chút thời gian là góc áo của anh chồng lại tèm nhem. Cô luôn tự trách, người làm mẹ như cô, ngay cả sự thay đổi của cơ thể mình, sự xuất hiện của những sinh linh bé bỏng, cũng chẳng hề hay biết. Cô đã quá vô tâm rồi.
- Lớn với ai chứ đừng lớn với anh. Anh chịu thôi không quen được đâu. Bạn chồng khẽ xoa đầu bạn vợ.
- Vậy mà anh cũng la người ta đó.. Được nước, bạn vợ mếu máo.
- Anh hứa không có lần sau, bà xã tha lỗi cho anh nhé? Jun Yeol tựa trán mình lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của Hyeri.
Rồi họ ôm chặt lấy nhau, nói yêu thương nhau, như chưa từng có cuộc cãi nhau nào. Xung đột cũng giống như vị đắng cho tình yêu thêm mặn nồng. Trải qua gian nan, ta mới biết, đối phương đối với mình có bao nhiêu quan trọng, có bao nhiêu là không thể đánh mất. Cũng giống như với Ryu Jun Yeol, anh nhận ra Lee Hyeri chính là kho báu mà ở đó, anh có thể tìm thấy tất cả những hỉ nộ ái ố của cuộc đời; Lee Hyeri chính là đứa trẻ, cất giữ phần nguyên sơ nhất, cũng là đẹp đẽ nhất nơi anh.
Hạnh phúc là? Có thể cùng nhau sống như những đứa trẻ, để già đi từng ngày.
Hôm đó, báo chí lại được phen nổi loạn:
"Ryu Jun Yeol bế Hyeri ra khỏi bệnh viện, "Không muốn cô ấy tốn quá nhiều sức cho việc đi lại", chính thức xác nhận có con. Được biết, Hyeri đã mang thai được hai tuần, hơn nữa, lại là song thai. Niềm vui nhân đôi."
Cùng loạt ảnh tình tứ của cặp vợ chồng son tại bệnh viện khiến cư dân mạng vỡ oà.
Nhưng có người nào đó còn chẳng quan tâm báo đài viết gì, chỉ chăm chăm bồi bổ vợ. Nghĩ đến thời gian to tiếng cãi cọ với Hyeri, Ryu Jun Yeol xót ruột kinh khủng, quyết tâm đem hết tất cả sức lực còn lại của mình bù đắp cho người thương. Đúng nghĩa không cần đụng một cái móng tay vô bất cứ việc gì. Hyeri nghĩ, quá xứng đáng cho một trận cãi nhau.
Và kết quả là cô tăng 10kg sau hai tháng mang thai.
- Em béo lên thì anh sẽ hết iu em đúng hông? Hyeri vừa cân vừa sụt sùi. Thời gian mang thai, cô nàng tích cực làm nũng chồng, gì cũng đòi được, gì cũng nói được. Còn Ryu Jun Yeol? Đội vợ lên đầu theo đúng nghĩa đen. Vì thế nàng ta đắc ý lắm.
- Anh sẽ yêu em nhiều hơn mỗi ngày. Jun Yeol thơm má bà xã, cảm thấy cô có da có thịt rất đáng yêu, đáng nuôi. Mỗi buổi sáng thức dậy đều sẽ nói yêu em, mỗi buổi tối trước khi đi ngủ đều sẽ nói yêu em.
Và thế là thời gian trôi qua, niềm hạnh phúc được tính bằng bội số. Gia đình Ryu đón cặp song sinh đầu đời bằng những giọt nước mắt vỡ oà của niềm vui, của sự xúc động. Đó là món quà của Thượng Đế, là minh chứng cho tình yêu bất diệt, bền bỉ của cả hai, dành cho nhau.
Đong đầy.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top