phim thật, tình thật (1)
Từ giây phút nhìn thấy nụ cười em, anh biết mình không còn muốn cô đơn thêm nữa, anh biết, mình phải có em bên đời.
Jun Yeol thích mỗi khi Hyeri híp đôi mắt tròn xoe lại, nhìn anh cười ngây ngốc.
Jun Yeol thích mỗi khi Hyeri lúng túng vì "nhỡ" NG một cảnh quay, miệng liên tục xin lỗi mọi người.
Jun Yeol thương mỗi khi Hyeri cố gắng ngừng khóc vì quá nhập tâm vào nhân vật, vì cô hiểu nỗi lòng của Duk Sun.
Jun Yeol xao xuyến mỗi khi Hyeri gọi tên anh, khi Hyeri níu lấy tay anh, nũng nịu, khi Hyeri cười đùa với anh.
Jun Yeol lưu luyến mỗi khi Hyeri rời đi, để lại nỗi nhớ cồn cào.
Jun Yeol muốn đem tất cả sự dịu dàng cùng yêu chiều, dành cho cô gái ấy. Anh không tự chủ được khoé môi mình nhếch lên, và con tim đập loạn xạ trước Hyeri.
Chỉ cần được nhìn thấy em, anh thấy cuộc đời thật đẹp biết bao.
- Bo Gum à, hình như anh thích cô ấy mất rồi. Jun Yeol vò đầu bứt tóc, anh ném hòn đá nhỏ vào mặt nước vốn đang tĩnh lặng. Nay gợn những làn sóng lăn tăn. Hệt như tâm trạng anh lúc này, bồi hồi với những rung động khẽ khàng. Tình yêu tựa làn gió xuân mơn mởn, đến gõ cửa trái tim anh, một cách tự nhiên.
- Ghê ta, nay anh tui biết yêu luôn. Bo Gum ngồi bên cạnh, vừa nói vừa nhồm nhoàm miếng bánh bông lan, cả sáng nay cậu chưa ăn gì. Đoàn phim đang chuẩn bị cho cảnh tiếp theo nên bọn cậu được nghỉ giải lao ít lâu.
- Bộ lạ lắm hả? Chứ mày nghĩ anh là sỏi đá hay gì mà hông biết yêu? Jun Yeol liếc nhìn cậu em.
- Thì em mừng vì sắp có chị dâu thôi mà hyung. Mà anh thích ai dạ? Bo Gum cười hì hì.
- Vợ chú em đấy. Jun Yeol đáp với vẻ mặt tỉnh rụi, trong khi đó Bo Gum rơi vào câm lặng.
Cậu nghẹn cả cái bánh bông lan.
- CÁI GÌ!?!? DUK SUN Á!?!? Sau khi đã tiếp nhận được thông tin, chàng trai trẻ khiến cả đoàn phim hú vía bởi tiếng hét thất thanh. Jun Yeol cũng bị doạ một phen, vội vã bịt mồm cậu em lại.
- Em giết anh luôn i Bo Gum -.- Bộ muốn cả thế giới biết hả? Jun Yeol toát cả mồ hôi hột.
- Jung Hwan-ssi, anh cứ nhất định phải thắng em mới được sao? =))))))))). Bất ngờ qua đi, nhóc Bo Gum bắt đầu quay về với bản chất của nó, giở trò chọc ghẹo anh.
- Thôi nha, nghiêm túc đi. Anh mày đang rầu thúi ruột đây nè. Họ Ryu thở dài thườn thượt.
- Sao dạ? Bộ sợ bị em giựt mối nữa hả? =))))))). Bo Gum cười nắc nẻ.
- Mài im đi. Mài hông có cửa. Cái vấn đề là, anh nghĩ cổ hổng có thích anh. Họ Ryu (lại) thở dài thườn thượt. Tay chống cằm, anh ủ rũ.
- Thì anh làm cho cổ thích anh đi. Anh yên tâm, em hông có chen vô nữa đâu. Lúc này đây Jun Yeol biết mình đã mắc sai lầm trầm trọng khi chọn cậu em Park Bo Gum để trút bầu tâm sự, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Giữa lúc chán nản ấy, cậu em đột nhiên chọt liên tục vào hông anh, khiến anh phải ngước lên nhìn.
Từ trên chiếc xe mới đỗ lại, Hyeri bước xuống, xua tan hết tất thảy mọi thứ. Vẫn là nụ cười ấy, cái nụ cười mà anh ước chỉ là của riêng anh, cái nụ cười mà anh luôn muốn thành tâm cất giữ.
- Oppa! Hyeri vẫy tay, nụ cười dường như còn bừng sáng hơn nữa. Jun Yeol nghe rõ tiếng trái tim mình như muốn vỡ tung. Dù cho Hyeri đã chào anh hàng trăm ngàn lần, cảm giác ấy vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Ôi con tim phản chủ.
Lần đầu tiên trong đời, anh khao khát được nắm tay ai đó vào lễ đường như thế. Anh muốn thét lên rằng Hyeri-ssi, em muốn anh sống sao?
- Anh Jun Yeol, bộ anh uống rượu hay sao mà mặt đỏ dữ dzậy? Đúng lúc đó Kyung Pyo từ xa tiến tới, thắc mắc hỏi nhẹ.
- Đúng òi, ảnh đang say á, mà hổng phải say rượu. Ảnh say nắng. Jun Yeol chưa kịp đáp thì cậu em Park Bo Gum đã thay anh trả lời cùng một nụ cười rất gian. Nói xong, cậu nhanh chóng đứng lên bỏ chạy về phía đoàn. Jun Yeol cũng nhanh chóng đuổi theo, để lại một mình Kyung Pyo với một dấu chấm hỏi to đùng. Hôm nay trời cũng đâu nắng lắm đâu ta?
Quay trở lại với đoàn phim, cảnh quay tiếp theo chính là cảnh Choi Taek nhận ra cậu bạn thân Jung Hwan cũng thích Duk Sun từ lâu. Đây là một trong những cảnh hiếm hoi không có NG, chỉ cần quay duy nhất một lần là đạt.
Bởi vì đó chính là khoảnh khắc Jun Yeol có thể nhìn âu yếm người con gái trong lòng mình mà không cần phải che đậy. Anh được sống đúng với cảm xúc của mình qua thước phim ngắn ngủi ấy. Đó cũng chính là khoảnh khắc cậu em Park Bo Gum vừa nãy còn không ngừng đùa giỡn, nghiêm túc nhận ra người anh mình yêu quý, rốt cuộc có bao nhiêu tình cảm đang chất chứa nơi tâm khảm. Và không ai biết, đó còn là khoảnh khắc Hyeri vì ánh mắt người thương dành cho mình, dù biết chỉ là diễn thôi, mà nụ cười trở nên tươi sáng hơn, đôi mắt cô cũng từ đó mà trở nên lóng lánh hơn.
Bởi vậy, muốn biết một ai đó đang yêu, hãy nhìn vào ánh mắt họ. Vì đôi mắt không nói dối.
Hyeri-ssi, em có thấy tình yêu anh?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top