3. mùa đông
rảo bước trên cung đường quen thuộc sau khi tan làm, em ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, cảm nhận ánh nắng hoàng hôn dần chợt tắt, nhường chỗ cho ánh sao lung linh khắp bầu trời cùng làn gió lạnh đầu mùa. cảm thấy mệt mỏi sau khung giờ hành chính, em quyết định đi dạo một chút, dù gì hôm nay minseok cũng về muộn vì phải luyện tập cho mùa giải mới. những bước chân rải đều trên vỉa hè, cũng dẫn bước em về với những kí ức khi em chưa yêu anh. lúc ấy, cuộc sống em luôn ám màu trắng đen, không phải là luôn đau buồn gì cả, chỉ là cứ lặp đi lặp lại, đi làm rồi lại về nhà rồi cứ thế tiếp tục. mùa đông của em luôn thô ráp như đôi bàn tay em, hay giống như những bản rock em đánh lên. nhưng từ khi có anh, cuộc sống của em luôn mang màu của ánh nắng, làm gián đoạn chu kỳ tẻ nhạt ấy của em. đi được một lúc, dòng suy nghĩ ấy của em bị đứt mạch bởi tiếng chuông điện thoại trong túi áo, là anh gọi.
"em à, em về chưa"
"chưa, em đang đi dạo gần khu nhà mình thôi"
"em đang ở đâu, anh ra đấy nhé"
"em đang ở đầu ngõ nhà mình"
khoảng 10 phút sau, em thấy minseok bước gần tới mình kèm theo một nụ cười trên môi, em thấy lòng mình bỗng hửng nắng giữa mùa đông giá rét.
"sao hôm nay em lại nổi hứng đi dạo vậy"
"em cũng không biết nữa, tự nhiên nổi hứng vậy thôi"
vừa nói, minseok cũng thuận theo cùng em đi dạo, em vừa đi vừa kể đủ chuyện từ trên trời dưới đất, từ công việc đến chuyện em suýt đứt dây đàn phải đi thay mới hay là chuyện hôm nay em cảm thấy mệt mỏi ra sao, minseok nghe không xót chữ nào, thuận tay đan vào tay em.
"tay em cóng hết rồi này"
nói rồi nắm chặt tay em rồi bỏ vào túi áo của mình, cũng như kéo em đứng sát vào người mình hơn. rồi cả hai dừng lại ở chỗ công viên ngồi nghỉ, nhìn ngắm xung quanh, khu phố tĩnh lặng, màn đêm đầy sao lấp lánh cùng tiếng gió phả vào tai em. im lặng là vậy, nhưng em vẫn cảm thấy ấm áp vô cùng, bởi có minseok ở đây mà. em mải nhìn vào màn đêm sâu hoắm kia mà không để ý rằng có người đang ngắm nhìn em, đôi mắt long lanh ấy chỉ chất chứa mỗi bóng hình em. bỗng nhiên trong màn đêm ấy, những hạt trắng li ti bắt đầu rơi xuống, như nhận ra điều gì đó, em đứng bật dậy với sự phấn khích tột cùng.
"là tuyết đầu mùa"
"ừ nhỉ, là tuyết đầu mùa"
minseok nghe vậy cũng đứng lên theo em, cả hai nhìn nhau bật cười, bỗng nhiên anh kéo em vào một nụ hôn sâu, em bất ngờ lắm, tại anh hay ngại mấy cái này lắm, nên nụ hôn ấy cũng tô đôi má em một màu hồng nhẹ.
"anh nghe nói, nếu ngắm tuyết đầu mùa cùng người mình yêu, thì sẽ bên nhau mãi mãi, vốn anh không tin vào điều đó, vì tương lai là điều không thể nói trước, nhưng anh muốn biến điều đó thành sự thật"
vốn em cũng không tin đâu, em sợ khi nói đến tương lai, em sợ khi nghĩ đến cảnh tượng không còn chung đường với anh, nên không dám mơ mộng về nó, chỉ yêu hết mình ở hiện tại để không có gì phải nuối tiếc sau này.
"em cũng không tin đâu, nhưng em cũng muốn biến điều đó thành thật"
hai người nhìn nhau không nói gì, nhưng vẫn cảm nhận được tình cảm của đôi bên, mùi hương tình yêu như đang bao quanh không khí xung quanh, khiến nhịp tim em dần tăng, rồi anh lại kéo em vào một cái ôm chặt, em nhận ra tim anh cũng đang đập nhanh giống em.
"em biết đấy, trước khi yêu em, mùa đông của anh cũng chỉ xoay quanh luyện tập rồi ăn rồi lại luyện tập, từ ngày em đến, anh hạnh phúc lắm"
phải, trước khi em đến đánh cắp trái tim anh, cuộc sống của anh cũng chỉ nhuốm màu đơn sắc, trái tim cũng dần nguội lạnh, rồi em bước tới và thắp lên ngọn đuốc trong trái tim ấy, để rồi nó không chỉ sáng vào mùa đông, mà còn vào mùa xuân, hạ, thu nữa. hai người cô đơn, tìm thấy nhau, rồi yêu nhau, như một sự sắp đặt của duyên phận.
"em chưa ăn gì đúng không?"
"em chưa ăn, đi làm xong em đi dạo luôn mà"
"vậy mình đi ăn mì tương đen nhé, món em thích"
rồi em cùng anh rảo bước trên con đường lốm đốm trắng của tuyết, dù buốt giá đến mấy, vẫn có anh sưởi ấm con người em, đến nhấn chìm bóng tối bủa vây em mỗi đêm. mùa đông này, chỉ hai ta là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top