3. khóc
dạo gần đây, nhiều thứ không may xảy đến với em, từ công việc đến các mối quan hệ xung quanh, em cảm thấy bản thân không có hứng thú để làm gì cả. mỗi ngày thức dậy, thứ đè nặng em chẳng phải là tấm chăn dày ấm áp kia, mà là những suy nghĩ miên man, những phiền muộn nặng trĩu dần kéo em xuống hố sâu thăm thẳm.
em thức dậy, trên giường, hai mí mắt nặng trĩu dần hé mở, em quay sang bên cạnh tìm hình bóng người yêu, nhưng chỉ còn một khoảng không lạnh lẽo như lòng em bây giờ. em quên mất minseok dạo này phải đi sớm về muộn để chuẩn bị cho mùa giải mới, lịch trình dày đặc khiến cho thời gian hai người dành cho nhau cũng dần ngắn đi. không phải là tình cảm dần nhạt phai hay gì cả, anh vẫn nhắn tin hỏi thăm em, gọi điện cho em mỗi khi thấy nhớ, nhưng em nhớ anh lắm, em muốn ôm anh, muốn hôn khuôn mặt đáng yêu thấy ghét kia.
dù cách nhau qua cái điện thoại nhưng anh vẫn biết là em đang có tâm sự, nhưng anh hiểu rõ tính em như thế nào, em hay giấu cảm xúc của mình, không cho ai biết cả, thậm chí là rất giỏi trong việc này. anh hiểu rằng em phải ra đời bươn trải từ sớm, nên có thể nói mọi hương vị cuộc đời hầu như em đã nếm đủ, nên em đã trở nên độc lập, sống thiên về lý trí, em đã quá quen với việc phải gắng gượng dù bản thân đang không ổn.
nhiều lúc minseok cũng muốn em hãy dựa dẫm vào bản thân một chút. bởi anh xót, xót khi thấy em lén khóc một mình, xót khi thấy em giấu nhẹm đi những nỗi đau, để rồi nó mục rữa trong trái tim em, anh cũng muốn em san sẻ với anh, bởi anh là người yêu em mà. nên hôm nay minseok quyết định về nhà với em một hôm, vì anh cũng nhớ em lắm.
em bước vào nhà với một tâm trạng mệt mỏi, dường như cảm giác ông trời đang chống lại mình. hôm nay đang trên đường đi làm, dù em đi đúng luật nhưng vẫn bị người ta mắng vốn, lên công ty bị sếp mắng vì dự án không được đúng như ý sếp, dù em đã chỉnh sửa đi chỉnh sửa lại theo ý sếp, xong lại còn đứt dây đàn. cảm giác tất cả mọi điều xui xẻo đều tụ họp hết vào ngày hôm nay vậy. dù cho mệt mỏi bao nhiêu, em vẫn cố đi tắm, ăn uống vì em đã quen sống kỉ luật như vậy rồi.
em bước dần ra ban công, mới mở cửa thôi mà làn do lạnh khẽ lùa vào tóc em, khiến em hơi giật mình. em vừa đi mua dây đàn mới về để lắp, bình thường em lắp dễ như ăn kẹo, nhưng hôm nay lại khó lắp đến lạ, em nhận ra hôm nay em chẳng còn sức lực để làm gì nữa. em ngồi nhìn thẫn thờ về màn đêm sâu hoắm, trăng đêm nay khuyết, như trái tim em bây giờ vậy, cái lạnh của mùa đông cũng không làm em cảm thấy lạnh lẽo như lúc này, em cần minseok, ngay lúc này.
đang thẫn thờ một hồi, em nghe thấy tiếng mở cửa, em giật mình, chạy ra vì biết anh đã về. minseok vừa đóng cửa đã thấy người thương đứng chết trân ở đấy nhìn mình chằm chằm.
"sao? không nhớ anh à mà không ra ôm anh"
em đứng đờ ra đấy vì không tin là anh đang ở đây trước mặt mình, chắc là do nhớ anh quá nên sinh ra ảo giác rồi. minseok thấy thế kéo em vào một cái ôm sâu, thứ mà em đã luôn mong cầu suốt bao lâu nay. may quá, minseok ở đây rồi.
"em nhớ anh..."
"anh cũng nhớ em"
ôm một hồi, minseok bỗng thấy áo mình hơi ươn ướt, em nhỏ khóc mất rồi. anh cũng hơi giật mình, kéo em ra, ngăn cho em không dụi mắt.
"nào, không được dụi mắt, sẽ đau. mình vào phòng đã nhé"
minseok bế em vào phòng, đặt em xuống giường, rồi ôm em vào lòng. em không chịu nổi được nữa, liền khóc nức nở, như muốn giãi bày hết mọi ấm ức em đã phải chịu, anh thấy vậy cũng chỉ xoa lưng em.
"em cứ khóc đi, bao nhiêu ấm ức kể cho anh nghe, nếu em muốn."
em nghe vậy vừa khóc vừa kể cho anh nghe mọi chuyện trong thời gian vừa qua. minseok vừa nghe em kể vừa hôn nhẹ lên mí mắt em, khẽ lau nước mắt cho em. đôi lúc thì hôn vào mu bàn tay thô ráp vì sóng gió ngoài kia, hay vào đôi má đã hóp đi vì những muộn phiền trong lòng. sau khi em bình tĩnh hơn, anh cũng giãi bày lòng mình.
"anh biết trái tim em đã mang nhiều vết xước, em sợ sẽ làm anh phiền khi em muốn tâm sự, nên giấu trong lòng. nhưng anh mong em hãy dựa dẫm anh hơn, anh là người yêu em, anh không khắc lên những vết sẹo ấy, nhưng hãy để anh chữa lành nó nhé, được không?"
em vừa thút thít vừa gật đầu, em định nói lên lời xin lỗi thì bị minseok chặn lại bằng một nụ hôn, nhẹ nhàng nhưng nồng nàn. minseok đặt tay lên gáy em, kéo em vào một nụ hôn sâu.
"hứa với anh là em không được giấu đi nỗi buồn của em, phải chia sẻ với anh đấy"
"em sợ làm phiền đến anh thôi"
mặt em xụ xuống, anh nghe vậy chỉ cười nhẹ rồi xoa đầu em, ngốc vậy không biết.
"anh không phiền đâu mà, yêu nhau thì cũng chia sẻ cho nhau mà"
"hứa với anh, nhé?"
"vâng, em hứa"
nói rồi em nắm lấy đôi bàn tay ấm áp của anh, rồi ngoắc ngón út với anh. vậy là một lời hứa được thiết lập, chắc chắn em sẽ không thất hứa đâu.
"cảm ơn anh, vì đã yêu em, vì đã khâu lại những vết thương chẳng phải do anh tạo nên"
"ngốc, tại anh yêu em đấy, yêu của anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top