01


Ryu Minseok và Lee Minhuyng đã yêu nhau được 3 năm rồi. Sau một thời gian dài làm bạn thân, cuối cùng cả hai người cũng nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phương rồi trở thành một đôi. Khi ấy, họ đều ở tuổi chỉ mới đôi mươi. 20 - cái tuổi trẻ nhiệt huyết và cháy bỏng. Hai người đều yêu hết mình, thứ tình cảm của họ lãng mạn nồng ấm đến nỗi khiến cho người khác phải ghen tị. 3 năm, một khoảng thời gian không hề dài, nhưng tình yêu cháy bỏng của họ chưa từng nguội lạnh. Anh luôn trao cho em những cái ôm ấm áp khi mệt mỏi, những nụ hôn nồng ấm và cả sự chăm sóc nâng niu dịu dàng. Em cũng luôn nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, thoải mái đáp lại nụ hôn của anh, âm thầm quan tâm chăm sóc anh từ đằng sau.

Tưởng chừng đó là một tình yêu rất đẹp, cứ ngỡ rằng họ sẽ đến bên nhau. Nhưng cuộc sống mà, ta đâu thể dự đoán trước được điều gì. Đôi trẻ cứ quấn quýt bên nhau tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc mà chẳng biết rằng sắp có một cơn sóng gió ập tới.

Nói chút về gia cảnh, Lee Minhuyng là một cậu thiếu gia của gia tộc họ Lee giàu có. Anh vốn dĩ là một người kiêu ngạo bởi tài năng xuất chúng của mình, cũng từng được mọi người kì vọng sẽ trở thành một vị giám đóc xuất sắc của tập đoàn họ Lee. Nhưng rồi anh đã gặp được Ryu Minseok - người đã khiến ngọn lửa cuồng vọng trong em tắt dần. Anh chẳng còn tha thiết gì việc tranh đấu quyền lực, anh chỉ đơn giản muốn tận hưởng cuộc sống vui vẻ hạnh phúc đơn giản bên cạnh bạn nhỏ của mình.

Ryu Minseok thì chỉ là một người bình thường, có gia cảnh cũng hết sức bình thường. Nhưng em lại có một nhan sắc không hề bình thường. Mọi người luôn ví em như một tia nắng mặt trời ấm áp. Em có thân hình nhỏ nhắn, làn da trắng nõn nà mềm mịn không một vết xước. Khuôn mặt em cũng có đường nét vô cùng sắc xảo, đôi mắt đen láy long lanh như chứa cả ngàn vì sao điểm thêm nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt khiến nó như hố đen vũ trụ thu hút tất cả những người nhìn vào. Toàn thân em từ đầu đến chân tất cả mọi thứ đều diễm lệ như một viên pha lê phát ra ánh hào quang sáng rạng ngời. Cũng bởi nhan sắc ấy mà anh đã đắm chìm vào thứ tình yêu ngọt ngào với em lúc nào không hay.

Cứ ngỡ tình yêu ngọt ngào của họ sẽ chẳng bao giờ kết thúc cho đến một ngày. Em vẫn nhớ hôm đó là một ngày đẹp trời, trời xanh mây trắng nắng vàng, không khí vô cùng thoải mái dễ chịu. Em hồi hộp xoa xoa ngón hai ngón tay cái, đôi bàn chân nhỏ không ngừng cọ xát vào nhau. Em còn nhớ tối hôm qua khi em đang nằm lướt điện thoại trước khi ngủ, em đã nhận được tin nhắn của một người phụ nữ trung niên, là mẹ của Lee Minhuyng. Bà hẹn em đến gặp mặt ở một quán cafe nhỏ ngay gần nơi ở của em, còn đặc biệt dặn em không được nói với anh việc này. Em ngồi ngay bên cửa sổ, đôi mắt không ngừng liếc qua chiếc đồng hồ treo trên tường. Kim giờ điểm đúng 9h, "keng" cửa mở ra, một người phụ nữ tỏa ra khí chất sang trọng bước vào, tiến thẳng tới chỗ em.

Bà ngồi xuống, đặt túi bên cạnh, chưa kịp để em chào hỏi đã bắt đầu nói:

" Bác không có nhiều thời gian nên chúng ta đi thẳng vào vấn đề chính luôn nhé.

Dạ vâng ạ.

Nói thẳng luôn nhé, bác muốn cháu rời xa con trai bác."

Câu nói vừa được thốt ra mà em cảm tưởng như sét đánh ngang tai. Em trợn tròn mắt, cổ họng em như nghẹn lại không thể nói nên lời.

" Bác biết là cháu đang rất sốc. Nhưng nếu cháu yêu Minhuyng, lo cho nó thì tốt nhất là cháu nên rời xa nó đi.

Cháu...

Nó sinh ra trong gia tộc giàu có quyền quý, vốn dĩ không thể tránh khỏi vòng xoáy tranh giành quyền lực. Vậy mà giờ chỉ vì thứ tình yêu ngọt ngào mà nó bỏ bê tất cả mọi thứ. Nếu nó không có địa vị thì làm sao có thể sống nổi trong vòng xoáy khắc nghiệt này. Vậy nên nếu cháu nghĩ cho nó, thì từ bỏ đi. Bác nói thẳng, cháu hãy tự động mà rời khỏi nó đi, đừng để bác dùng biện pháp mạnh.

Vâng ạ...."

Người phụ nữ ấy đứng dậy rời đi, bỏ mặc em ngồi bần thần trên ghế. Em nhìn chằm chằm vào chiếc cốc matcha latte trước mặt, mặt cúi gằm xuống. Khuôn mặt em đỏ bừng lên, nước mắt không ngừng chảy ra. Làm sao đây, làm sao mà em có thể làm được chứ. Em yêu anh đến chết đi sống lại, anh là mối tình đầu của em, em dốc hết sức mình mà yêu anh, tưởng chừng như anh là mạng sống của em. Anh ơi, em biết phải làm sao đây. Em cắn chặt răng vào đôi môi, mạnh đến mức khiến nó bật máu, hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm. 

Cả cơ thể em không ngừng run rẩy, từ đứng dậy, đi từng bước nặng nề quay trở về căn hộ của mình. Em không thể ngừng khóc được, em cứ vừa khóc nấc lên vừa thu dọn đồ đạc vào chiếc va li. Em kéo chiếc va li lớn bằng người mình, ra khỏi cửa. Nhìn lại căn hộ tràn ngập kí ức hạnh phúc của em và anh, không nhịn được mà bật khóc nức nở.

"Anh ơi, em xin lỗi. Là do em quá hèn nhát, em không dám ở lại bên anh. Tình ta có lẽ chỉ đến đây thôi. Cảm ơn anh vì thời gian qua đã yêu em, đã cho em lần đầu hiểu yêu là thế nào, hạnh phúc là ra sao. Cảm ơn anh vì đã luôn quan tâm, chăm sóc em từng ly từng tí. Là em không xứng với tình yêu của anh. Anh ở lại phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, phải sống thật hạnh phúc nhé. Hãy quên em đi anh nhé. Em xin lỗi."

Nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ của em, em không đủ can đảm để nói thêm lời nào với anh. Kể cả việc để lại một tờ giấy nhắn cho anh em cũng không thể. Đôi tay em run rẩy tới mức không thể cầm nổi cây bút. Em cứ thế rời đi khỏi cuộc sống của Minhuyng, không từ mà biệt.

Minhuyng lúc này chẳng hay biết chuyện gì trở về căn hộ của họ. Mở cánh cửa ra, đón anh không phải là tiếng nói líu lo hay cái ôm ấm áp của em như thường lệ mà là một bầu không khí lạnh lẽo đến kì lạ. Anh mang theo sự thắc mắc tìm kiếm khắp căn hộ bao trùm bởi màu tối đen. Anh tìm từng ngóc ngách nhưng tuyệt nhiên không thể tìm thấy một dấu vết nào của em. Anh không thể nào bình tĩnh nổi, vội vàng lấy điện thoại vào phần tin nhắn với em

Lee Minhuyng

Minseokie, em đang ở đâu? Em mau trả lời anh

Minseokie

Anh làm sai chuyện gì thì cho anh xin lỗi mà

Em trả lời anh đi

Minseokie đừng làm anh sợ mà

Anh xin em

Trả lời anh đi mà

bạn không thể nhắn tin cho tài khoản này

Rốt cuộc chuyện là thế nào, tại sao em lại chặn anh chứ, anh đâu có làm gì em giận đâu. Anh không thể nhắn tin cho em liền chuyển sang gọi điện. Anh điên cuồng gọi cho em nhưng chỉ nhận lại tiếng "tút tút..." vang vọng từ điện thoại. Anh gục xuống đau đớn giữa căn phòng, dùng hết sức mình mà gào lên, cảm tưởng cổ họng anh như bị xé rách. Anh ôm lấy đầu mình, nước mắt giàn dụa khắp khuôn mặt.

" Minseokie, rốt cuộc em đang ở đâu. Tại sao lại đối xử với anh như vậy. Tại sao em lại bỏ lại anh như thế, một lời cũng không để lại. Em... Em... Minseokie!!!!!!!!"

 Dù anh có nỗ lực tìm kiếm em suốt cả tháng trời không màng đến sức khỏe của mình cũng chẳng thể tìm thấy em đâu. Ryu Minseok cứ như thể biến mất khỏi cuộc sống của Lee Minhuyng, không còn một chút dấu vết nào. Một mối tình đẹp tưởng chừng kéo dài vô hạn đã kết thúc, để lại hai con người đau khổ mang theo trái tim tan vỡ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hí lu tui đã trở lại rùi đây. Lâu quá k cập nhật sợ mng quên tui mất.

Kiểu dạo này tui bị mất hứng í không thể viết ra từ nào luôn. Nhưng mà hôm nay tui đã tìm lại được ý tưởng lại rùi nên là sẽ cố gắng cập nhật truyện cho mng nha.

Hihi rất rất yêu mng nhớ ủng hộ tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top