05.

Hey Siri xin hãy đánh ngất Kim Ryul đi!

Thư ký Kim cả người cứng ngắc như khúc gỗ không biết là act cool hay act fool đứng dậy từ từ khoác sơ mi vào. Ánh mắt Ohyul lướt qua từng tấc da thịt từ thắt lưng đến bờ vai Kim Ryul, bỗng nhiên cảm giác eo bị siết nhẹ lại bất ngờ tràn về chiếm lấy tâm trí. Xin hỏi đột nhiên bị bạn thân sờ vào người một cái thôi mà tim đập nhanh bơm máu quá đà khiến mặt đỏ bừng là triệu chứng của bệnh gì?

Không phải bệnh, đó là bông hoa mắc cỡ đã nở trong người em thôi cưng à.

Kim Ryul mặc đồng phục xong gom hết dũng khí quay lại nhìn thì thấy bé Dâu vẫn đang ụp mặt xuống gối, cố bày ra vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể ngồi xuống mép giường kéo tay người ta: "Dậy đi không khéo muộn học mất"

"Kim Ryul... hình như tôi bệnh thật rồi"

Anh hạt dẻ kéo bé Dâu ngồi dậy thấy bạn thân thật sự đã biến thành một quả dâu Đà Lạt đỏ bừng mọng nước.

"Sao mặt lại đỏ thế này?"

Kim Ryul thấy vết đỏ lan dài xuống cả cổ vội vàng đưa tay tháo cà vạt và hai cúc áo sơ mi trắng của bạn ra, muốn kiểm tra xem có phải bị dị ứng gì không. Từng mảng đỏ thế mà lan xuống cả ngực.

Vấn đề là hình như cởi đến đâu da đỏ lên đến đấy?

Sâu sắc nhận ra nhược điểm của da trắng: xấu hổ không thể giấu.

Anh hạt dẻ áp lòng bàn tay vào trán bé Dâu kiểm tra nhiệt độ, lại nhíu mày sờ xuống cổ nhưng không cảm thấy thân nhiệt cả hai quá chênh lệch. Chỉ trách trong người mình cũng bốc hoả nóng bừng nên chẳng khám ra bệnh cho người ta.

Kim Ryul vừa cài cúc áo, thắt lại cà vạt cho bạn thân vừa nói: "Ở yên đây đợi tôi đi tìm nhiệt kế"

Ohyul ỉu xìu: "Khát nước"

"Sao hôm nay cậu nhõng nhẽo quá vậy?"

Người ta ốm nên bám người có được không?

Anh hạt dẻ đi một vòng trong phòng vẫn không tìm được bình nước nóng, chỉ đành cầm nhiệt kế đến kề vào trán bé Dâu, 38 độ C, có hơi sốt nhẹ.

"Ở đây không có nước ấm, để lát tôi mượn bình giữ nhiệt sang phòng giáo viên xin nước ấm và thuốc hạ sốt mang qua cho cậu."

"Không uống thuốc đâu"

Kim Ryul nửa lôi nửa kéo Ohyul xuống giường, vuốt phẳng lại nếp áo vì nằm lâu mà nhàu nhĩ, giơ tay đè xuống lọn tóc đang vểnh lên trông đến là đáng yêu, cuối cùng giơ ngón trỏ điểm nhẹ lên đầu mũi bé Dâu.

"Vấn đề này thì tôi không chiều được"

Giờ không uống thuốc lỡ tối về trở nặng chỉ khổ cái thân ông đây thôi.

Anh hạt dẻ nắm cổ tay kéo bé Dâu ra ngoài, cẩn thận đóng cửa phòng y tế. Từ đây về lớp học phải đi qua một khoảng sân trống, 2 giờ chiều trời nắng chói chang oi bức đến độ Ohyul vừa bước ra khỏi cửa đã cau mày khó chịu. Kim Ryul cởi áo vest đồng phục phủ lên đầu bạn thân liền bị người ta chun mũi phản đối.

"Hỏng tóc tôi"

"Cậu lúc nào cũng đẹp"

Em dep lam!

Tại sao câu nào cũng giống đang tán tỉnh hết vậy hả???

Ohyul giấu mặt trong áo vest Kim Ryul, ký ức bị mùi hương bao phủ tối qua lại tràn về như thác đổ làm bản thân có hơi choáng váng. Trông thấy người bên cạnh loạng choạng bước chân khiến Kim Ryul lo lắng vô cùng, vội đưa tay đỡ lấy eo muốn giữ cho người ta đứng vững.

"Cậu... đừng thân mật với tôi như vậy"

Tôi sẽ hiểu lầm đấy.

"Sao thế?"

Bạn chê tôi à?

Kim Ryul giơ ngón trỏ điểm nhẹ lên đầu mũi Ohyul: "Giờ không phải là lúc nhõng nhẽo đâu, nhanh về lớp kẻo muộn học"

Không để cho bé Dâu kịp chu môi nũng nịu thêm câu nào vì sợ mình sẽ mềm lòng mà đứng dỗ thêm cả tiếng không chừng, anh hạt dẻ nắm cổ tay kéo bé Dâu chạy nhanh về lớp. May mắn giáo viên vẫn chưa thấy đâu. Kim Ryul lấy áo vest trùm đầu Ohyul xuống để lộ ra hai gò má phiếm hồng vì chạy hụt hết cả hơi của Cừu Xinh Đẹp.

Mệt chết bảo bảo rồi!

Anh hạt dẻ chỉnh lại mái tóc rối bù của bé Dâu, lại dùng tay áo vest thấm đi giọt mồ hôi đang trượt dài trên gò má, tiện tay nhéo cằm bạn thân một cái: "Vào lớp đi, tôi đi lấy nước ấm cho cậu"

Ohyul vừa quay lưng lại định bước vào lớp thì phát hiện cả lớp đều đang nhìn mình chằm chằm. Bé Dâu e hèm một tiếng act cool trở về chỗ ngồi. Làm sao? Chưa từng thấy ai được bạn thân nựng cằm à?

Có điều số lần Cừu Xinh Đẹp nhìn ra cửa lớp học từ 5 phút một lần dần dần chuyển thành 5 lần một phút. Cừu Xinh Đẹp đang nóng lòng chờ ai vậy nhỉ?

Mà ở bên này Sói Xám trong lòng nóng như lửa đốt chờ ấm nước siêu tốc sôi, chỉ sợ Cừu Xinh Đẹp đợi lâu sẽ nổi nóng, thôi được rồi xinh đẹp nên được quyền đanh đá. Mãi đến khi Sói Xám Kim Ryul sắp nổi khùng thì ấm siêu tốc mới ré lên từng tiếng chói tai, rót một ít nước sôi pha thêm một chút nước lọc, cẩn thận nếm thử xem nhiệt độ đã vừa chưa mới đóng nắp bình giữ nhiệt ba chân bốn cẳng chạy về lớp.

Cừu Xinh Đẹp ngóng mãi vẫn chẳng thấy Sói Xám đâu nên hơi lo lắng, có khi nào Kim Ryul ngất xỉu giữa đường không? Mới nghĩ đến tình huống này thôi tay chân đã chộn rộn không yên, nhân lúc giáo viên chưa vào lớp rời khỏi chỗ ngồi ra cửa nhón chân ngóng chờ. Đến khi thấy Sói Xám chạy vội về phía này tảng đá đè nặng trong lòng mới được thả xuống.

Sói Xám dúi bình giữ nhiệt vào tay Cừu Xinh Đẹp, chống tay lên tường thở dốc, mệt chết bảo bảo rồi!

Kim Ryul đưa tay lần mò trong túi áo lấy ra viên thuốc hạ sốt được gói kỹ trong mười lớp giấy: "Uống đi, tôi mới xin được của cô tiếng Anh"

Ohyul miễn cưỡng nhăn nhó nuốt xuống viên thuốc đắng ngắt, uống ừng ực nửa bình nước chỉ mong đánh bay cái vị thuốc chết tiệt này ngay lập tức. Anh hạt dẻ giơ ngón cái lau đi giọt nước còn đọng lại bên môi, định căn dặn thêm gì đó nhưng thấy giáo viên đang đi về phía này liền lên tiếng giục Ohyul nhanh vào lớp.

Bé Dâu dùng xấp khăn giấy mà Kim Ryul đựng thuốc ban nãy lau đi tầng tầng lớp lớp mồ hôi đang thi nhau chảy dọc hai bên sườn mặt bạn thân. Chỉnh lại cà vạt vì chạy nhanh mà xộc xệch, vuốt lại mái tóc vì đẫm mồ hôi mà dán sát vào mặt, nắm lấy ngón trỏ của Sói Xám nhỏ giọng nói: "Cảm ơn cậu"

Là Cừu mà sao lại có móng vuốt thế này?

Ohyul tựa như dùng móng vuốt cào vào lòng Kim Ryul, để lại từng hàng vết thương sâu hoắm, không đau nhưng ngứa ngáy vô cùng. Khiến người ta thổn thức rồi có chịu trách nhiệm không đây?

"Nhớ uống nước nhiều một chút, tan học ở yên chờ tôi sang đón" Kim Ryul chỉ nói vội một câu rồi quay đầu chạy trối chết, sợ ở lâu tiếng tim đập sẽ bị người ta nghe thấy mất.

Ohyul vừa quay lại bàn đã thấy một tờ đơn đăng ký chờ sẵn trước mặt. Hàng chữ đầu tiên đập vào mắt là [Đơn đăng ký tham gia đại hội thể thao].

"Đại hội thể thao gì thế?" Ohyul quay sang hỏi bạn cùng bàn.

"Sáng cậu vào muộn nên không biết, trường mình sắp tổ chức đại hội thể thao, cậu có muốn tham gia không?"

"Thi theo lớp à?"

"Có thi tập thể và thi cá nhân. Riêng mục chạy tiếp sức là theo nhóm hai người"

"Bắt cặp theo lớp?"

"Một nhóm hai người không phân biệt lớp học hay giới tính, tôi cũng định thi cái này, hay là chúng ta lập nhóm đi?"

Ohyul viết tên mình vào hạng mục chạy tiếp sức, lắc đầu nói: "Tôi có Kim Ryul rồi"

Cơm chó nói đến là đến, thế nhưng bạn cùng bàn tò mò nhiều hơn là thất vọng: "Đã hỏi ý cậu ấy chưa? Cậu cứ điền luôn thế à?"

Bàn tay cầm bút của Cừu Xinh Đẹp dừng lại, nói cũng đúng, dù Kim Ryul rất chiều mình nhưng tốt xấu gì cũng nên hỏi ý người ta trước.

"Danh sách đăng ký này bao giờ phải nộp?"

"Hết hôm nay thì phải"

Ohyul đóng nắp cây bút, bỏ tờ giấy vào ngăn bàn, định tranh thủ mấy phút chuyển tiết chạy sang lớp Sói Xám một chuyến.

Kim Ryul đang cặm cụi chép bù bài học ban sáng thì nghe cả lớp xôn xao, ngẩng đầu lên mới thấy mọi người đều đang nhìn mình bằng ánh mắt ám muội. Xa xa là Cừu Xinh Đẹp đang cầm một tờ giấy đứng vẫy tay với mình ngoài cửa lớp.

"Ồ kia là Ohyul à?"

"Đẹp thế kia bảo sao chẳng để ai vào mắt"

Kim Ryul đứng lên quét ánh mắt cảnh cáo hai cậu bạn bàn bên cạnh, bước nhanh về phía cửa.

"Khó chịu ở đâu à?" Anh hạt dẻ trước tiên đưa tay sờ trán bé Dâu, trông thấy sắc mặt người ta đã tươi tỉnh hơn một chút mới dời lực chú ý về tờ giấy trên tay.

"Đại hội thể thao sắp tới cậu có muốn tham gia không?"

"Cậu muốn thi à?"

"Ừm, tôi định thi chạy tiếp sức theo nhóm hai người. Kim Ryul có muốn lập đội với Kwon Ohyul hong?" Cừu Xinh Đẹp đưa giấy đăng ký đến trước mặt Sói Xám.

Anh hạt dẻ thấy Ohyul chỉ viết mỗi tên bản thân, tên đồng đội bên cạnh trống rỗng mới đưa tay sờ túi muốn tìm cây bút.

"Tôi phải tự tay điền tên mình mới được à? Đợi tôi lấy bút"

"Không cần đâu, định hỏi ý cậu trước rồi mới điền"

Kim Ryul khoanh tay tựa lưng vào tường nhìn Ohyul: "Những chuyện thế này cậu có thể tự quyết định, không cần hỏi ý tôi đâu"

"Vậy sao được... lỡ như cậu muốn lập nhóm với bạn cùng lớp thì sao...?"

"Ngoại trừ cậu tôi không muốn đồng cam cộng khổ với ai hết"

Sao câu nào cũng là thính?

Cừu Xinh Đẹp sờ sờ mũi chỉ hi vọng mặt mình không phản chủ mà đỏ lên: "Cậu có muốn thi cái nào nữa không?"

"Cậu muốn thi cái nào thì cứ điền cái đó nhưng tôi nói trước những môn dễ gây chấn thương thì không được, những môn dễ té ngã ảnh hưởng đến mặt mũi cũng không được"

Kim Ryul nghiêm khắc phê bình tất cả các loại rủi ro té ngã trong thể thao thêm một lúc mới thả cho Ohyul về lớp. Bé Dâu viết tên Kim Ryul vào mục chạy tiếp sức mà mặt mũi ỉu xìu.

"Sao thế? Kim Ryul không thi à?"

"Chỉ cho tôi thi chạy thôi, bảo cái này dễ té cái kia dễ ngã, cậu ấy không trông chừng được nên cấm tiệt"

"Quản nghiêm thế cơ á?"

Kim Ryul trông thế mà giữ của ác thật.

Mà ở bên này Sói Xám cũng đang đón nhận cơn bão thắc mắc từ tứ phía.

"Tờ giấy mà Ohyul cầm có phải là đơn đăng ký tham gia Đại hội thể thao không?"

Anh hạt dẻ gật đầu, dù sao cũng không thể giấu nổi chi bằng nói luôn cho bớt việc.

"Cậu ấy thi môn gì thế?"

"Tự đi hỏi người ta đi"

"Tôi mà dám hỏi thì còn ở đây nói chuyện với cậu à?"

"Chưa xin phép Ohyul thì tôi không dám tiết lộ" Kim Ryul tâm vững như đá từ chối mọi câu hỏi.

"Nếu cậu ấy sang đây tìm cậu... vậy là thi gì đó có hai người chứ gì? Chỉ có một môn duy nhất thi hai người là chạy tiếp sức thôi" Bạn cùng bàn nói đến đây cả đám xung quanh bắt đầu nhao nhao như ong vỡ tổ "Lớp trưởng! Điền cho tôi thi chạy tiếp sức, ghép cặp với trâu chó gà mèo gì cũng được"

"Tôi nữa lớp trưởng! Tôi cũng thi chạy tiếp sức!"

Số lượng người thi chạy tiếp sức tăng vọt đến chóng mặt, khiến ban tổ chức phải gấp rút đưa ra thông báo hạng mục này giới hạn số lượng, chỉ nhận 20 nhóm đăng ký sớm nhất thôi!

Chuông tan học đã vang được một lúc nhưng cả lớp Ohyul chẳng ai có dấu hiệu đứng lên chịu về. Bởi vì ai đó đã đăng lên diễn đàn trường rằng "Chúng mày ơi chiều nay Kim Ryul đến lớp đón Ohyul tan học"

Lúc Kim Ryul đến nơi thấy cả lớp ngồi y nguyên còn tưởng lớp này đang bị phạt.

Cả lớp không ai bảo ai nín thở dõi theo từng hành động của cả hai.

Ohyul không nghĩ gì nhiều vẫy tay cười với Sói Xám đang bỏ tay vào túi quần tựa lưng vào lan can chờ mình trước cửa lớp. Nhanh tay nhét hết mọi thứ vào cặp thành một mớ hỗn độn rồi chạy vội ra ngoài.

"Cậu đợi lâu chưa?"

Anh hạt dẻ lắc đầu đưa tay sờ trán bé Dâu: "Có còn đau đầu không?"

"Không... nhưng mà hơi đói bụng"

Sói Xám chả biết lấy đâu ra một viên kẹo bóc vỏ nhét vào miệng Cừu Xinh Đẹp: "Bỏ mứa bắt tôi ăn giờ lại than đói bụng"

"Muốn ăn tokbokki"

"Phải giữ giọng không được ăn đồ cay, lát nữa có tiết thanh nhạc cậu muốn bị thầy mắng à?"

"Vậy tôi muốn ăn tiểu long bao!"

Khi cả hai lững thững đi đến quán đồ Hoa gần trường thì bên trong đã chật kín người, kì lạ là hình như Ohyul cảm thấy mình biết mặt toàn bộ khách hàng trong quán. Tại sao bàn trống duy nhất lại nằm ở vị trí ngay giữa quán thế này?

Kim Ryul không để ý lắm, đẩy menu về phía Ohyul: "Cậu chọn đi, cậu ăn gì thì tôi ăn nấy"

Tại sao mơ hồ nghe thấy rất nhiều tiếng gõ bàn phím vậy nhỉ?

Quyển menu rất to, Ohyul mất một lúc mới chọn xong, còn anh hạt dẻ chỉ chống cằm thả hồn vào hàng mi cong. Đến khi thức ăn dọn lên đầy một bàn Kim Ryul mới nhận ra có lẽ mình phải hốc hết hai phần ba chỗ này không chừng.

"Thổi nguội rồi ăn, nóng lắm đấy"

Nhưng Cừu Xinh Đẹp quá đói bụng chỉ thổi qua loa hai ba hơi rồi bỏ vào miệng, kết quả bị nóng đến bỏng lưỡi nhưng vẫn tiếc không nỡ nhả ra. Giơ tay kéo đầu Kim Ryul đến sát mặt mình: "im un ổi ổi (Kim Ryul thổi thổi)"

Anh hạt dẻ cũng bị làm cho luống cuống, hai tay ôm lấy mặt bé Dâu thổi đến phồng mang trợn má. Nếu không phải chụp lén là bất hợp pháp thì có lẽ nơi đây đã sớm biến thành buổi họp báo đèn flash nháy liên hồi.

Anh hạt dẻ kê tay dưới cằm bé Dâu: "Nhả ra đi không khéo bỏng mất"

Bé Dâu lắc đầu nguầy nguậy, không thể lãng phí thức ăn!

Thật vất vả mới nuốt xuống được miếng tiểu long bao, nóng quá chẳng nếm ra vị gì. Ohyul uống một ngụm nước, cánh môi đỏ bừng, hai mắt ngấn nước. Giọt nước mắt nhỏ xíu đọng lại trên làn mi cong, kéo theo cả linh hồn Kim Ryul vào đó.

Sói Xám bóp má Cừu Xinh Đẹp: "Há miệng ra tôi xem"

Ohyul há miệng để lộ ra chiếc lưỡi đỏ chót.

"Có lẽ bỏng rồi uống nhiều nước vào" Kim Ryul rót một ly nước đầy đẩy sang.

"Uống no làm sao ăn được" Bé Dâu cắn đũa chần chừ nhìn ly nước sóng sánh.

"Muốn ăn cái nào?"

Cừu Xinh Đẹp chỉ vào lồng hấp nhân tôm. Sói Xám gắp một miếng tiểu long bao nhân tôm bỏ vào chén mình, tách ra làm đôi thổi nguội rồi đẩy sang.

Kim Ryul is this type of boyfriend.

Bởi vì mỗi lồng hấp chỉ có ba miếng nên anh hạt dẻ muốn chờ bé Dâu ăn xong rồi mình mới ăn, theo tính cách của bé Dâu chắc chắn mỗi thứ đều sẽ đòi ăn qua một miếng. Tận đến khi Ohyul ăn đến no căng Kim Ryul vẫn chưa ăn được miếng nào.

"Đến lượt tôi thổi cho cậu"

Xung quanh dường như có tiếng đũa rơi và tiếng sặc nước.

Cưng ơi! Mấy câu này không nói bừa được đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top