cà phê nhạt

buổi sáng trong khu trường quay lúc nào cũng ồn ào. máy quay di chuyển, tiếng cười chen vào tiếng bát đũa, tiếng nhân viên gọi nhau ngoài hành lang. nhưng ở trong một căn phòng dành cho nghệ sĩ, nơi ánh nắng đầu ngày đang rơi xiên qua ô cửa kính, chỉ có một người.

Quang Huy đứng cúi trước bàn, tay khuấy nhẹ cốc cà phê. mùi sữa hòa lẫn trong hơi ấm, hương thơm lan nhẹ. trời sài gòn sáng nay lạnh, đầu ngón tay cậu hơi đỏ, nhưng gương mặt thì bình yên đến lạ. cậu làm từng động tác cẩn thận, không vội như thể sợ một bước nhanh quá sẽ làm đổ mất thứ gì đó quý hơn cả cà phê.

phía sau vang lên tiếng mở cửa, khe khẽ, kèm một giọng nói khàn đặc sau giấc ngủ.

- cún con, em lại đến sớm hả?

Thành An vừa đến. giọng em pha chút lười nhác, nhưng nghe một lần là đủ ấm cả sáng. quang huy quay lại, nhìn thấy người đang đứng ở trước cửa. áo phông dài tay rộng, tóc hơi rối, mắt còn nửa khép nửa mở. trong làn sáng vàng nhạt, thành an nhìn như một đoạn phim quay chậm đẹp đến mức khiến người khác quên cả việc trả lời.

- em pha cà phê cho anh.

cậu đặt ly lên bàn, giọng nhỏ, nhưng đủ để lấn vào khoảng không giữa hai người. thành an bước lại gần, tay nhỏ được giấu kĩ trong tay áo dài, mùi hương bạc hà thoảng qua.

- anh tưởng em nói em không biết pha?

em nhìn cái ly màu vàng nhạt, có hoạ tiết gà con. khoé môi cong nhẹ, Quang Huy rất hay để ý mấy chi tiết nhỏ.

- em học rồi.

cậu nghe vậy thì cười ngại, gãi gãi đầu cố tỏ ra bình tĩnh. em thấy vậy lại càng muốn trêu chọc thêm để xem cậu trai này sẽ phản ứng thế nào.

- vì anh à?

Quang Huy cúi đầu, vành tai cũng chẳng giấu được mà đỏ bừng. lúng túng đến mức tiếng trả lời nghe như hơi thở.

- em thấy anh uống cà phê đắng quá. nên em pha ngọt hơn chút.

em cười tươi, Quang Huy đã bao giờ thử cà phê em uống đâu mà biết được nó đắng hay ngọt. em cầm ly, khẽ nhấp một ngụm. đôi mắt cong lên, có chút gì mềm đi.

- ừ. ngọt vừa phải.

tuy không phải quá ngon nhưng ly cà phê này lại mang một vị ngọt rất đặc biệt, mà chính em cũng không rõ vị ngọt ấy là từ loại sữa pha cùng. lại là vị ngọt của một thứ cảm giác khác.

- anh thích không?

cậu hướng ánh mắt mong đợi về phía thân hình trước mặt, trắng trắng tròn tròn lại còn dễ thương. đúng là không thể ngừng nhìn ngắm.

- thích.

câu nói thả ra nhẹ như không, nhưng tim cậu lại đập lệch nhịp. từ thích ấy chẳng rõ hướng về điều gì, là thích lý cà phê hay là người pha ra ly cà phê ấy.

bên ngoài, sương tan dần trên tán cây, ánh nắng tràn vào làm bếp sáng hơn. giữa tất cả âm thanh hỗn độn của buổi quay, khoảnh khắc ấy lại yên ắng kỳ lạ.

cả hai cùng team. trong các buổi tập, Thành An luôn là tâm điểm trong mắt cậu. từ giọng nói, cử chỉ, mọi thứ đều có sức hút. còn Quang Huy, cậu chỉ lặng lẽ phía sau, nhìn ngắm, cầm nước, quan tâm, nở nụ cười khi thành an nhìn về phía mình.

khi nghỉ giữa giờ, em nằm dài trên nền phòng tập nhảy, tay đặt lên trán, ánh đèn vàng hắt xuống khiến làn da em như ấm hơn. Quang Huy ngồi ở gần đó, giả vờ xem lại nhạc, nhưng ánh mắt lại cứ trượt về phía em.

- nhìn anh mãi vậy, cún?

Thành An nhổm người dậy, nhìn về phía người vẫn luôn dán chặt ánh mắt vào mình.

- đâu có.

cậu bị em phát hiện vội cúi mặt nhìn điện thoại rồi lướt lướt như thể đang làm việc khác chứ không hề nhìn em.

Thành An thấy vậy thì không nhịn được phì cười, sao lại có người lơ ngơ mà chân thật đến mức này.

- ờ, em nhìn kịch bản à? hay nhìn anh nằm đẹp quá nên quên chớp mắt?

Quang Huy thấy mặt mình nóng bừng, vội quay người tránh đi để không bị em phát hiện.

- anh An đừng trêu nữa.

giọng cậu trầm khàn, có thể nghe thấy trong chất giọng ấy có chút run run.

- anh có trêu đâu. anh chỉ hỏi thôi.

giọng em vừa đủ ấm, vừa đủ dịu, khiến người nghe thấy như được rót mật vào tai, nhưng lại dễ rơi vào cảm giác bối rối.

ngày quay tập 3 của atsh vào buổi tối khi 29 người có cơ hội được ngồi lại trò chuyện, tổ sản xuất để lại thử thách nhỏ.

"viết thư cho người khiến bạn ấn tượng nhất."

sáng hôm sau, trong hộp thư của Thành An là một phong bì trắng, không tên.
nét chữ gọn gàng, hơi nghiêng.

anh An,

em không biết có phải vì đèn sân khấu hay vì ánh mắt anh, mà mỗi khi anh cười, mọi thứ xung quanh đều sáng hơn.
em thích cách anh làm cho cả đội thấy dễ thở, kể cả khi anh mệt.

cà phê hôm nay em pha nhạt hơn một chút. mong anh vẫn thích nó.

đọc đến dòng cuối, Thành An bật cười. nụ cười không to, nhưng rõ ràng là thật.
em gấp thư lại, cho vào túi áo. khi quay sang, Quang Huy đang ngồi ở góc phòng, cúi người tập trung vào bản nhạc nền, lưng thẳng, vai hơi run nhẹ theo nhịp.

ánh sáng chiếu xuống, và em nhận ra mình đã nhìn lâu hơn bình thường.

sáng hôm sau, sương rơi nặng. cả phòng tập im lìm. Quang Huy vẫn đến sớm. cậu mang ly cà phê vào phòng nghỉ của em. được vài phút thì Thành An cũng vào, tay vẫn cầm điện thoại.

- anh đến sớm thế.

giọng Quang Huy trầm và nhỏ, mang theo chút hơi khàn vì lạnh. cậu đặt ly cà phê lên bàn, mắt khẽ liếc nhìn người vừa bước vào. Thành An khoác áo hờ, cổ áo trễ xuống, lộ phần xương quai xanh nhạt màu. ánh sáng sớm chạm lên làn da em, khiến cả căn phòng như sáng hơn.

- anh muốn coi cà phê nhạt hơn một chút nó vị gì.

em đáp, đôi mắt cong nhẹ nơi khóe. trong lời nói có chút đùa, nhưng ánh nhìn thì nghiêm túc lạ thường. tay em đưa ra đón lấy ly cà phê, đầu ngón tay lướt qua tay cậu. một chạm rất khẽ, đủ để tim cậu đập nhanh thêm một nhịp.

- anh đọc thư rồi hả?

cậu hỏi, giọng thấp đi như sợ ai nghe thấy. lông mày khẽ nhíu lại, còn đôi mắt thì không dám nhìn thẳng. chỉ có mùi cà phê và hơi thở hòa lẫn trong không khí.

- ừ. ai mà viết y chang cách em nói chuyện vậy.

Thành An cười nhẹ, khoé môi cong lên, nhưng giọng thì mềm như tan ra trong hơi thở. em nghiêng người, chống một tay lên bàn, cúi xuống ngang tầm mắt cậu. ánh nhìn ấy chạm vào nhau. chậm, và thật gần.

Quang Huy cười nhỏ, hít một hơi thật sâu. cậu không nói gì thêm, chỉ đưa tay ra đỡ lấy chiếc ly, cảm giác ấm nóng lan dần qua lòng bàn tay. bên ngoài, hơi lạnh luồn vào qua khe cửa, nhưng trong phòng, chỉ có hơi cà phê và nhịp thở của hai người quẩn quanh.

- anh An.

cậu khẽ gọi. giọng nói ấy nhẹ đến mức gần như tan trong sương.

- hử?

em đáp lại, mắt vẫn dán trên gương mặt người đối diện. trong ánh nhìn đó có một sự tò mò, xen lẫn dịu dàng.

- nếu hết chương trình rồi, anh có nhớ cà phê em pha không?

câu hỏi vang lên, không lớn, nhưng lại khiến không khí khựng lại trong một giây. Quang Huy nói xong mới thấy tim mình siết lại. bàn tay cậu vô thức siết nhẹ vào nhau không giấu được sự căng thẳng, ánh mắt lạc xuống mặt bàn.

- có. miễn là em còn muốn pha cho anh.

Thành An trả lời không do dự. giọng nói ấm, chậm, và có chút gì như cười khẽ trong đó. mắt em nhìn thẳng cậu.

cả hai im lặng. tiếng máy quay xa xa không còn, chỉ còn lại hơi cà phê lững lờ trôi giữa khoảng không. một tia nắng chiếu nghiêng qua ô cửa kính, hắt lên vai họ một lớp vàng mỏng. Thành An hơi nghiêng đầu, còn Quang Huy khẽ cười, nụ cười nhẹ như sợ phá vỡ khoảnh khắc.

không ai nói thêm, nhưng ánh nhìn ấy cái cách một người cúi đầu, một người mỉm cười đã đủ để nói thay mọi điều chưa từng thốt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top