ii
ta đứng trước nấm mồ người một lúc lâu.
mà nó cũng đâu phải nấm mồ người. nó chỉ là nơi người bị vùi chôn xuống lớp đất mục một cách vụng về, vội vàng. người giờ đây vĩnh viễn là kẻ đã chết, chẳng thể ngăn trở một ai, chẳng thể mở miệng nói lên điều gì, ôm trọn trong mình bí mật oan khuất khốn cùng.
phải chăng thân xác người rồi sẽ mục rỗng, tàn uế cùng thời gian? người sẽ mãi nằm đây, nằm dưới ba tấc đất, và những niềm đau câm lặng sẽ hoá thành tàn tro. thời gian sẽ phai nhoà mọi thứ, kể cả tội ác con người. có khi chỉ vài năm sau thôi, sẽ chẳng ai nhớ người là ai. và người sẽ hoàn toàn tan biến, hoá vào hư không.
sấm vẫn rền vang bầu trời, mưa trút xuống bằng tất cả nỗi oán giận của mình. mưa xuyên qua cơ thể của ta, thẩm thấu xuống lòng đất, phai nhoà đi người. người ở dưới đấy, lạnh lắm phải không, cô đơn lắm phải không? người ơi, khép mắt lại đi, cứ coi đây là một giấc mộng dài. và khi tỉnh giấc, ta sẽ ôm lấy người. chờ ta một chút, chỉ một chút thôi, ta sẽ đến bên người.
là ta có lỗi với người...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top