we'll be the lucky ones




Seungwoo thức dậy và thấy một Seungyoun vẫn đang say ngủ bên cạnh mình, thực ra cũng không có gì lạ hết. Seungyoun là một người ngủ rất say, cậu cơ bản luôn ngủ thẳng không thèm dậy bất chấp chuông báo thức kêu, thành ra gần như lúc nào Seungwoo cũng là người phải lôi kéo Seungyoun dậy. Đương nhiên anh tự kêu dậy còn mệt hơn nhiều, điện thoại nó không biết mệt.

Vẫn còn sớm, Seungwoo quyết định để im cho cậu tận hưởng giấc nồng thêm một lúc nữa trong khi anh đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho họ. Vì hầu như lúc nào anh cũng dậy sớm hơn nên việc làm đồ ăn sáng rơi vào tay anh, còn Seungyoun với một thời gian biểu của một producer nhạc nhẽo, giờ giấc cậu thoải mái hơn việc bàn giấy như anh nên Seungyoun sẽ hốt khoản làm bếp tối. Đấy là một thỏa thuận ngầm giữa hai người rồi.

Bây giờ anh không có hứng ăn cao lương mỹ vị gì nên Seungwoo chỉ chiên vài quả trứng. Đến khi trứng chín và cà phê được pha xong, Seungwoo vào phòng ngủ gọi Seungyoun dậy trước khi mọi thứ nguội hết.

Anh ngồi lên một góc giường, thử tách Seungyoun ra khỏi chăn vì hình như sau khi anh dậy cậu còn quấn tấm chăn mỏng quanh mình chặt hơn. "Đến giờ dậy mất rồi Seungyoun em ơi."
Trái với tiếng mè nheo "cho em năm phút nữa đi" bình thường, lần này chỉ có một tiếng kêu nhỏ xíu yếu ớt đáp lại lời Seungwoo. Có gì không đúng lắm.

Anh xoay người Seungyoun, người đang cuộn tròn xoe như muốn hợp thể vào chăn, sang phía mình và nhẹ nhàng vén chăn ra khỏi mặt Seungyoun. Làn da cậu hơi bừng đỏ và đang nhăn nhó vì khó chịu.

Seungwoo đặt một tay lên trán Seungyoun, một lên trán mình và nhận ra nhiệt độ trên người nhỏ hơn đang nóng phừng phừng. Anh chạy vội đi tìm nhiệt kế trong nhà họ. Đống bừa bộn anh vừa bày ra nằm chỏng chơ, tí nữa Seungwoo sẽ dọn chúng sau, anh phải đo nhiệt độ cho người yêu anh trước đã.

Đến khi Seungwoo về phòng, Seungyoun lại cuộn tròn như ban đầu. Anh thử gọi người nhỏ hơn dậy để anh có thể đo nhiệt độ người em ấy được.

"Seungyoun-ah, em có dậy được không?" anh hỏi, tay nhẹ nhàng vỗ lên cái kén chăn mà Seungyoun tạo nên.

"...anh Seungwoo?" tiếng Seungyoun khe khẽ phát ra.

"Younie, em bị sốt rồi," Seungwoo nói. "Mở miệng ra một xíu xiu để anh đo nhiệt độ một tí thôi, được không?"

Seungyoun không trả lời, môi hơi hé ra để Seungwoo có thể trượt nhiệt kế xuống dưới lưỡi cậu. Khi nhiệt kế kêu tiếng bíp, Seungwoo rút ra và thấy nhiệt độ của Seungyoun đang rất cao, 38,9 độ.

"Em sốt cao quá, Younie," anh bảo với người nhỏ hơn. "Để anh gọi xin nghỉ cho cả hai rồi anh nấu cháo cho em để uống thuốc nhé?"

Seungwoo không chắc Seungyoun có nghe thấy được những gì anh vừa nói không nhưng thực ra cũng không cần thiết lắm, cứ để em ấy nghỉ ngơi thì tốt hơn. Anh đắp lại chiếc kén chăn cho cậu rồi rời khỏi phòng, không quên đóng cửa để Seungyoun không bị tiếng ồn làm phiền.

Sau khi gọi lên công ty của cả hai xin phép nghỉ làm, Seungwoo đặt nồi cháo lên bếp. Trong lúc chờ cháo, anh lên mạng tìm những cách chăm sóc người ốm, nhưng không thấy cái gì thực sự hữu dụng ngoại trừ những tip thông dụng kiểu cung cấp đủ nước và hạ nhiệt độ thân nhiệt.

Anh nhanh chóng múc cháo ra một chiếc tô ngay sau khi cháo được, lấy thêm một ly nước mang vào cho Seungyoun.

"Seungyoun-ah, em dậy chưa?" Seungwoo hỏi khi bước vào phòng.

Cậu bạn trai nhỏ của anh đáp lại với một âm thanh nhè nhẹ, anh sẽ coi đấy là dậy rồi.

"Dậy ăn rồi uống thuốc cho khỏi ốm thôi em."

"Hong đói," Seungyoun nũng nịu, người vẫn quấn chăn như cái kén.

"Vẫn phải ăn," Seungwoo nhẹ nhàng bảo, ngồi xuống cạnh giường và đặt khay đựng xuống tủ đầu giường để anh có thể miễn cưỡng cho Seungyoun ngồi dậy.

"Cần anh đút cho không?" người nhỏ hơn gật nhẹ đầu. Seungwoo biết Seungyoun đang ốm và yếu ớt thật nhưng anh không thể nào ngừng nghĩ về Seungyoun như này đáng yêu đến nhường nào.

Seungwoo trước khi cẩn thận đút cháo cho Seungyoun đều thổi để nó bớt nóng. Anh đã đút được tầm nửa bát rồi Seungyoun không muốn ăn nữa.

"Anh, em hong ăn được hơn nữa đâu," Seungwoo đương nhiên không thể bắt ép gì được hơn nữa.

"Không sao, được thế này đã rất tốt rồi, Younie," anh nói, vuốt nhẹ đầu Seungyoun. "Giờ uống thuốc một xíu nha?" Seungwoo đưa cậu thuốc và một cốc nước.

May cho anh, Seungyoun lúc sốt rất ngoan và yên lặng, nghe lời anh uống thuốc ngay tắp lự.

Ước gì lúc nào cũng ngoan thế này nhỉ. Seungwoo nhớ lần trước Seungyoun bị ốm mà cậu tưởng chỉ là cảm lạnh thông thường. Dù anh khuyên cậu vẫn không nhận mình bị ốm và không uống thuốc. Seungwoo biết Seungyoun lúc nào cũng cố gắng quá sức, dù biết bao nhiêu lần anh mắng cậu vì việc đấy, luôn giấu cơn đau và tỏ ra là mình rất ổn. Mặc dù Seungyoun nghe lời như thế này đúng là khiến công việc của anh không nặng nhọc nhưng anh biết chỉ khi người nhỏ hơn phải mệt mỏi khó chịu đến mức nào mới yếu mềm như này. Bảo anh đang lo lắng còn là nói nhẹ đi ấy.

Seungwoo để lại cốc nước trên tủ đầu giường, mang bát cháo để vào bồn rửa bát, tí xử lí cái đấy sau. Giờ anh phải lấy một chiếc khăn mặt, làm ẩm nó để đắp lên trán Seungyoun.

Người nhỏ hơn cựa quậy vì cảm giác bất chợt trên trán mình. "Anh, nó lạnh," Seungyoun nhăn nhó.

"Anh xin lỗi Younie, nhưng em phải hạ nhiệt độ đã," giọng Seungwoo hối lỗi. "Hơi mát mát một tí thôi mà, chịu một lúc là hết rồi, nha?"

Seungyoun miễn cưỡng đồng ý và để Seungwoo đắp lại chăn cho cậu.

"Ngủ thêm một chút đi em," anh dịu dàng bảo. "Anh ở ngay ngoài phòng khách thôi, có gì thì gọi anh nhé."

Seungwoo kiểm tra Seungyoun thêm một lần nữa rồi mang laptop của mình ra phòng khách, làm việc được chút nào hay chút ấy. Anh không muốn đến lúc mình đi làm lại bơi không nổi trong mớ công việc.

Anh soạn thảo được vài bài và trả lời một số email, nhưng cũng chẳng được bao nhiêu vì tâm trí anh cứ mãi nghĩ đến cơn sốt của Seungyoun, anh cũng không ngăn được mình trở vào phòng ngủ kiểm tra Seungyoun mỗi năm phút. Đột nhiên bụng anh réo, đến lúc đấy Seungwoo mới nhớ từ sáng đến giờ mình vẫn chưa ăn gì hết.

Bước vào bếp, Seungwoo thấy đĩa trứng bị bỏ quên đã lạnh ngắt, anh phải bỏ lại vào lò vi sóng hâm. Anh cho vài viên đá vào cốc rồi đổ cà phê vào vì đằng nào chúng cũng lạnh rồi, thêm đá cũng không tệ. Anh lơ đãng lướt điện thoại trong lúc ăn sáng, mặc dù tính ra thì bữa này còn gần bữa trưa hơn.

Không có tâm trạng làm việc sau khi ăn sáng, Seungwoo quyết định bật tivi và tìm kênh nào đấy chiếu phim để xem tạm. Anh không tập trung vào những gì đang chiếu trên màn hình lắm, dù chỉ hỏi tên phim thôi anh cũng chịu. Nhưng anh vẫn lõm bõm xem được gần hết phim thì anh chợt nghe thấy tiếng xột xoạt vải vọc cọ vào nhau và một tiếng thụp lớn.

Lo lắng, Seungwoo vội chạy vào phòng ngủ và thấy một cục cả người lẫn chăn đang ngồi trên sàn nhà.

"Cưng có sao không?" anh hỏi. "Sao thế?"

"Lạnh," Seungyoun lí nhí. "Định tìm anh."

"Có gì gọi anh là được mà," Seungwoo dịu dàng nói, giúp cậu ngồi trở lại giường.

"Anh đang xem tivi mà. Không muốn làm phiền anh."

"Với em thì chẳng có gì là phiền hà đối với anh hết," anh vuốt lại mái tóc cho Seungyoun. "Em thấy thế nào rồi?"

"Đỡ hơn rồi. Chắc do thuốc," cậu trả lời. "Em không muốn ngủ nữa đâu."

"Ra xem phim cùng anh không?"

Seungyoun gật đầu cái rụp và giơ cả hai tay lên như một hiệu lệnh "bế em đi" âm thầm.

"Em bé lớn nhà ai thế này?" Seungwoo bật cười, nhưng vẫn cúi xuống và bế công chúa Seungyoun ra sô pha phòng khách. Seungyoun không phải lúc nào cũng cho anh cưng nựng như thế này, luôn là kiểu đặt người khác lên trước bản thân mình, nên có thể nói là anh đang rất tận hưởng cảm giác em người yêu của mình đáng yêu quấn người như thế này.

Ra đến ghế, Seungyoun nằm tựa lưng lên ngực Seungwoo trong khi anh vân vê tóc Seungyoun.

"Anh, giờ tóc em chắc toàn mồ hôi thôi, kinh lắm," Seungyoun nói.

"Không quan tâm," anh đáp lại, đặt lại một nụ hôn lên trán cậu như chứng minh. "Anh yêu em."

"Kinh."

"Bé yêu của anh lại sỉ nhục tình yêu của anh ư? Tim anh đau quá nè."

"Im đi, anh biết đấy không phải ý em mà," Seungyoun lầm bầm. "Em cũng yêu anh."

Seungwoo cười khúc khích, rồi cả hai yên tĩnh trở lại, tập trung vào bộ phim bị bỏ quên nãy giờ.

"Anh," Seungyoun đột nhiên gọi.

"Sao thế?"

"Cảm ơn anh đã chăm sóc em," cậu lúng búng nói. "Em không ngờ em may mắn đến mức có anh bên cạnh em như này."

"Em nói như thể anh không cảm thấy thế ấy," Seungwoo trả lời. Vì sự im lặng sau đấy của Seungyoun, anh bắt đầu nghi ngờ em người yêu anh không tin mình. "Youn, em cũng quan tâm và chăm sóc anh mà, đương nhiên anh cũng thấy vô cùng may mắn khi có em bên mình luôn. Em biết mà đúng không?"

Vẫn không có tiếng đáp lại. Thế này phải dùng biện pháp mạnh hơn.

Anh đẩy Seungyoun ra một chút khỏi người mình, nhận lại một tiếng nhõng nhẽo khó chịu của em người yêu, rồi Seungwoo quay người Seungyoun về phía mình.

"Em không tin anh," Seungwoo nói mà Seungyoun còn không có động thái chối bỏ.

"Nhìn anh này," anh ôm hai má Seungyoun và giữ nguyên để người nhỏ hơn không né sang hai bên được. "Em lúc nào cũng kiểm tra chắc chắn rằng nhà mình sẽ không bao giờ hết sạch trà vì em biết anh thích nó hơn cà phê. Lúc nào anh cảm thấy stress em luôn chạy đến cửa hàng mua một nùi snack loại anh thích mà chẳng cần anh phải nói gì. Thậm chí chẳng cần em phải làm gì bất kì điều gì, bên cạnh em đã mang đến cho anh đủ động lực cho cuộc sống này. Thế nên là anh rất là—" Seungwoo dừng lại để hôn cái chóc lên trán Seungyoun, "—may mắn khi có em trên đời."

Seungwoo cố truyền tải thông điệp nhất có thể qua đôi mắt của mình và anh có thể cảm nhận Seungyoun quắn quíu vì chúng.

"Nói em tin anh đi," Seungwoo vẫn tiếp tục, lần này anh thơm lên mũi Seungyoun.

"Hyung, đừng làm thế nữa, nhỡ em lây sang anh thì sao."

"Bao giờ em nói thì anh dừng," thêm một cái nữa lên má.

"Không thích nói!" Seungyoun thử giãy ra khói cánh tay của Seungwoo, nhưng cậu chưa khỏe lại hoàn toàn cộng việc Seungwoo thực sự rất khỏe nên việc thoát được gần như không thể. Seungwoo vẫn giữ cậu lại hôn tiếp lên bên má còn lại."

"Được rồi," Seungyoun bỏ cuộc. "Em tin anh, được chưa?"

"Đấy có khó đến thế đâu," anh đùa.

"Anh bắt nạt người bệnh," cậu bĩu môi.

"Ừ anh cũng yêu em."

Bộ phim vẫn đang chiếu chính thức rơi vào quên lãng vì hai chủ nhà đang rơi vào bể tình của nhau. Seungwoo dùng ngón tay vẽ hình tròn lên lưng Seungyoun trong khi cậu rúc cả mặt vào hõm cổ Seungwoo.

Seungwoo chưa từng nghĩ tới hôm nay anh sẽ phải ở nhà, chăm sóc cho em người yêu đang ốm của mình, nhưng nhìn một Seungyoun đáng yêu đang ôm dính lấy cánh tay mình thì anh không thể nào nói rằng anh không thích ngày hôm nay được.

Họ ngủ thiếp đi khi hai cơ thể dính sát lấy nhau, tay chân quấn quít không rời, và quan trọng nhất là họ biết dù thế nào thì chỉ cần có nhau họ cũng sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top