flowers on your skin (4)
Sáng hôm sau Jinhyuk nhìn cậu như kiểu cậu ta biết được Seungyoun làm gì tối qua, mặc dù chắc chắn cậu ta chẳng thể nghe được tiếng động gì hết vì Jinhyuk hôm qua đi ra ngoài cùng Wooseok. Nhưng nó vẫn khiến Seungyoun thấy hơi tội lỗi một tí, vì một lý do nào đó.
"Khi nào anh ta quay lại?" Jinhyuk hỏi, mắt lại nhìn vào điện thoại một lần nữa. Trên mặt bàn có một cốc cà phê nóng và hai đĩa sandwich kiểu tây.
"Cảm ơn ha," cậu nói (Jinhyuk vẫy tay tỏ vẻ không có gì), và ngồi xuống ghế còn lại của bàn ăn nhỏ của họ. "Tao nghĩ chắc tuần sau anh ấy về đấy."
Jinhyuk khoá điện thoại và ngẩng đầu. "Bọn mình sẽ hẹn anh ta ra ngoài khi anh ta trở lại Seoul, và không, mày không thể từ chối. Wooseok muốn gặp cậu bạn trai của mày. Và tao cũng thế. Mày đúng là một thằng bạn tồi luôn á."
Đương nhiên Jinhyuk sẽ sử dụng Wooseok để bắt cậu đi rồi. Cậu ta luôn luôn làm thế vì cậu ta biết cậu khá quý Wooseok, người đồng nghiệp và bạn tốt trong 2 năm vừa rồi.
"Cái miệng mày chỉ nói được mấy lời đấy thôi à?"
"Không," Jinhyuk chép miệng, và nói thêm, "Với cả bọn tao cũng đâu có kiểm tra mày."
Seungyoun giơ tay lên, định đánh phát vào sau đầu Jinhyuk nhưng cậu ta lại quá xa, và Jinhyuk lại cười vào mặt cậu.
Seungyoun cười khinh. "Nhưng anh ta không phải bạn trai tao. Mày biết mà."
Jinhyuk ầm ừ trong cổ họng và bỏ đĩa ăn sáng đã hết của cậu ta vào trong bồn rửa. "Đấy chỉ là vấn đề thời gian thôi. Cứ bảo anh ta trước đi nhá."
Rút cục thì Seungyoun cũng hỏi và Seungwoo cũng đồng ý đi. Đương nhiên là anh sẽ đồng ý.
Lần này họ vào một club khác, và nó đã chật kín người khi họ tới. Có một vài nhóm người đứng gần lối ra vào nói chuyện cùng ly rượu trên tay. Seungwoo đặt tay lên vai Seungyoun để không bị lạc giữa đống người.
Mặc dù có sự cố gắng của Seungyoun, bầu không khí vẫn khá ngượng ngùng. Họ đều có nhiều điểm chung, cả hai người bạn của cậu và Seungwoo đều nằm trong vòng underground tattoo Seoul nhưng cuộc trò chuyện vẫn chẳng theo được nhịp điệu mà cậu mong muốn. Luôn có những lúc im lặng và chỉ ngồi nhìn hơi hơi lâu.
Có lẽ nó cũng không quan trọng đến thế, Seungyoun quyết định sau khi suy nghĩ, vì Jinhyuk và Wooseok lại sớm vào trong thế giới riêng của hai người, còn Seungwoo thì thay vì tập trung nghe Wooseok nói chuyện, anh lại tập trung nhìn vào môi của Seungyoun.
"Tiếp tục đi," cuối cùng cậu nói trước khi quầy bả để gọi thêm một lượt rượu nữa cho mọi người. Cậu cảm thấy mình hào phóng trước Seungwoo đang ngồi cạnh. "Em sẽ quay lại sau."
Cậu gọi bốn cốc soju trộn sprite cho khai màn rồi đứng chờ bartender chuẩn bị đồ uống, nhìn cậu ta đổ soda một cách cầu kì và cúi tìm chai soju.
"Này em," có tiếng thì thầm vào tai cậu, tì ngực vào lưng của Seungyoun. Cậu không cần phải quay xem là ai vì giọng nói này đã được khắc ghi trong não bộ cậu rồi.
Seungwoo ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh, nụ cười ranh mãnh nở rộ trên gương mặt anh. "Em đến đây một mình sao?"
Seungyoun mỉm cười lại. Ăn miếng thì trả miếng thôi vậy, cậu quyết định. "Em đến cùng bạn em," cậu nói và rướn người lại gần hơn. "Và cùng người em đang nhìn thấy nữa."
"Ồ." Seungwoo gật đầu một cách từ từ, như thể anh đang thực sự suy nghĩ về lời của Seungyoun. "Anh ta trông như thế nào?"
"Tuyệt vời." Seungyoun lựa chọn nói thật, thừa nhận, vì lần này cậu có đủ tự tin mà nói ra những điều thật lòng trong trái tim mình. "Anh ấy mang đến cho em rất nhiều cảm giác đặc biệt."
"Tên khốn may mắn đó." Seungyoun cắn môi và cố nhịn cười. "Em thật sự rất đẹp."
Bartender đặt rượu lên mặt bàn, không chú ý đến cuộc trò chuyện nhỏ của họ. Seungyoun cảm thấy mặt cậu đang hơi đo đỏ, nhưng chắc không rõ ràng đến mức đấy, hoặc cũng có thể do cậu bartender đã quá quen với mấy kiểu nói chuyện như này.
Seungwoo mỉm cười, một lần nữa. Ánh mắt của anh quá mãnh liệt làm Seungyoun không thể chịu nổi, đành cúi mặt xuống. "Bạn của em đang bận hôn nhau mất rồi, còn anh thì rất muốn được đưa em về, nếu em cho phép anh làm thế."
Cậu chỉ đơn thuần gật đầu, mặt kệ chỗ đồ uống và đi theo Seungwoo ra ngoài.
Họ dành cả thời gian đi về nhà để đan chặt bàn tay của hai người vào nhau. Seungwoo chẳng nói một lời nào, còn Seungyoun thì cố giữ tâm trí mình hoạt động bằng cách nói chuyện với tài xế xe tắc-xi, một người đàn ông trung niên với mái tóc hoa râm.
Tay của Seungwoo đã ở trên người cậu trước cả khi vào được căn hộ của Seungyoun, và tay cậu run rẩy khi cố bấm mật khẩu để vào nhà.
Cậu ấn môi mình lại xương hàm của Seungwoo ngay khi họ vừa bước vào cửa, chỉ kịp cởi bỏ giầy. Seungwoo trượt chân một phát, bám vào vai của cậu để lấy thăng bằng. Seungyoun chỉ cười vào mặt anh trong khi dẫn anh đến ghế xô pha.
"Seungwoo," cậu thì thầm, những tia trông mong từ trong mắt Seungwoo khiến cậu thốt ra mà không có kính ngữ. Vài ánh đèn chạy vụt qua mặt anh, nhưng khi Seungyoun nghĩ ra được từ thì chúng cũng đã biến mất, và môi Seungwoo cũng chạm vào môi cậu.
Trong một giây, tất cả những gì cậu có thể nghe đều là tiếng trống ngực của bản thân. Cậu đẩy Seungwoo xuống ghế xô pha và trèo lên đùi anh như một chú mèo.
"Gần hơn," Seungwoo thở dốc, nắm lấy hàng cúc trên áo của Seungyoun. Tim cậu nhảy giật lên cổ họng, miệng cậu muốn bùng lên lời yêu chưa thể nói.
Môi Seungwoo mềm mại và ấm áp, và cậu nghĩ cậu có thể quen với điều này, với cái chạm dịu dàng của Seungwoo trên xương cằm cậu. Seungwoo hôn cậu như thể nó cũng rất có ý nghĩa với anh như với cậu, như nhịp đập của anh cũng nhanh không kém nhịp tim của Seungyoun, chực chờ phồng chật lồng ngực cậu.
"Em muốn " Seungyoun nói nhỏ vào tai anh, cậu thề là cậu có thể cảm nhận sự rùng mình của Seungwoo. "Được không?"
Seungwoo mở miệng mà chẳng nói được tiếng nào, nhìn sâu vào mắt Seungyoun như thể đang tìm kiếm câu trả lời trong đó. "Ừ," cuối cùng anh cũng trả lời, dựa đầu vào lưng dựa của ghế.
Seungyoun mỉm cười ở cần cổ của Seungwoo và bắt đầu hôn lên xương quai xanh của anh, nhận được một tiếng thở nhẹ. Không nhìn anh thì việc này sẽ dễ hơn nhiều vì bằng một cách nào đó cậu có thể giả vờ rằng đây là người thuộc về cậu chứ không phải người mà cậu chẳng thể vọng tưởng có được.
Thanh âm thoát ra từ miệng Seungwoo khi lưỡi Seungyoun chạm vào một bên đầu ngực anh là thứ có thể khiến cậu say mê, tay cậu bắt đầu mân mê bên còn lại để nghe lại chúng lần nữa.
"Seungyoun," giọng anh cứng nhắc, khác biệt hoàn toàn so với sự bình tĩnh bình thường, "Em có thể tiếp tục vào lần sau, nhưng bây giờ anh cần em—"
"Okay," Seungyoun nói nhỏ vào làn da trước ngực anh, tiếp tục trượt xuống cho đến khi chạm vào được phần đũng quần của Seungwoo và mạnh mẽ cởi khoá nó.
Của Seungwoo, ờm. Nó to hơn so với cậu tưởng tượng, mặc dù cậu chưa bao giờ thực sự suy nghĩ về nó hết vì cơ bản thì nó cũng không quan trọng lắm. Khi Seungyoun đặt những nụ hôn nhỏ lên phần thân cứng rắn và tay vẽ những vòng tròn nhỏ ở trên đầu khấc, cậu thấy khoang miệng mình ẩm ướt vì ý nghĩ được nuốt trọn thứ này vào.
Seungwoo rít lên một tiếng khi cậu thực sự ngậm nó vào miệng, tạo ra tiếng rên khàn phát ra từ cổ họng mà chắc chắn sẽ ám ảnh Seungyoun suốt cả năm trời. Mất một lúc để cậu có thể quen được với cảm giác phân thân của Seungwoo lấp đầy cả khoang họng, nhưng Seungwoo kiên nhẫn, luồn ngón tay mình qua mớ tóc rối của Seungyoun để cậu an tâm hơn, khiến cậu chỉ muốn tan vào cái chạm ấy.
Cả hai người đều khá xấu hổ, với việc Seungwoo dễ bị lên đỉnh như thế nào, hơi rũ xuống trong bàn tay chăm sóc và miệng Seungyoun. Anh đã cố báo trước cho cậu, như lúc anh muốn Seungyoun lùi lại khi anh bảo mình sắp bắn, nhưng Seungyoun cũng không nhả ra, mà còn nuốt trọn hết.
Khi cậu cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, Seungwoo nhìn như thể đã hoàn toàn tan rã, phần tóc mái dính vào trán, cả vùng ngực phủ một lớp mồ hôi ướt, nâng lên hạ xuống theo từng nhịp thở gấp của anh. Đôi môi anh căng mọng, mắt phủ cả một tầng mây như thể anh đang không thực sự ở đây.
Từng thớ cơ trên người cậu nhức nhối vì mong muốn được cuối cùng, cuối cùng cũng nói ra những cảm xúc chân thật của mình, và cơn nhức chẳng biến mất, kể cả khi Seungwoo đẩy cả phần hông của anh vào cậu, khiến Seungyoun liên tục lặp lại tên như thể anh là một vị thánh cậu tin vào. Cậu ra với những âm thanh mắc nghẹt trong cổ họng, và Seungwoo vẫn tiếp tục trong cơn khoái cảm của cậu, hôn cậu đến mức Seungyoun chẳng còn biết gì khi không có cơ thể của Seungwoo áp vào cậu.
Rơi vào lưới tình với Seungwoo có cảm giác như cả lồng ngực bị chiếm trọn bởi những đoá hoa.
Mỗi ngày đều có một bông mới nở rộ, cậu chăm chút tỉ mỉ cho từng bông trong chúng, vuốt ve từng cánh hoa với sự cẩn thận. Cần cả một quá trình để nhận ra, và đến khi cậu biết được rằng mình thừa nhận bản thân yêu anh, chỗ hoa đã đủ để lấp đầy cả một vườn hoa rộng lớn.
Cậu tự hỏi liệu Seungwoo có cảm thấy như cậu không, hoặc ít nhất là gần giống, nhưng cậu lại không đủ dũng cảm để thừa nhận, mà Seungwoo cũng chẳng hỏi.
"Mày với Wooseok đang hẹn hò," Seungyoun nói.
"Tao với Wooseok đang hẹn hò," Jinhyuk xác nhận với một cái gật đầu.
Seungyoun nhìn thẳng vào cậu ta. Trông cậu ta có vẻ bình tĩnh, như kiểu việc đấy là việc đương nhiên nhất trần đời, làm Seungyoun có cảm giác sai sai ở đâu đó. Như thể cậu vừa rơi một giấc ngủ say trong suốt một tháng, tránh xa thế giới bên ngoài.
"Sao mày không bảo tao?"
Jinhyuk rời mắt khỏi điện thoại và gãi gáy, tự dưng có vẻ ngại ngùng. "Wooseok không muốn để mày biết. Cậu ấy sợ làm mọi thứ trở nên kì quặc hơn. Vì chúng mày làm việc cùng nhau còn gì."
"Hở."
Jinhyuk nhún vai. "Cậu ấy bảo thế mà."
"Sao mọi thứ lại trở nên kì quặc hơn?"
"Đừng hỏi tao, hỏi Wooseok ấy." Jinhyuk nói, mắt lại tập trung lại vào điện thoại. "Mày thổ lộ với Seungwoo hyung chưa?"
Seungyoun nhận ra việc Wooseok cứ khăng khăng không muốn nói ra về mối quan hệ của mình là một điều vô cùng có ý tứ. Cậu không hiểu được tất cả suy nghĩ sau điều này, nhưng cậu rất cảm kích, ghi nhớ sẽ cảm ơn cậu ấy sau. (Chắc cậu sẽ mua ly Starbuck yêu thích cỉa Wooseok cho cậu ấy sáng mai đi làm, vì đó là cử chỉ nhỏ mà Wooseok trân trọng nhất.)
Cậu lờ đi câu hỏi của Jinhyuk, bước đến gần và vỗ nhẹ vào sau gáy cậu ta, "Tao mừng cho cả hai đứa bây, Jinhyukie à. Đến lúc rồi."
"Cảm ơn," Jinhyuk đáp lại với một nụ cười chân thành rồi hỏi, "Tối nay gọi jajjangmyeon không?"
Seungyoun cười, quá quen với việc Jinhyuk không thể giữ cuộc trò chuyện deep được lâu, và gật đầu.
Họ có thể hay cãi nhau vặt, giả vờ giận dỗi nhau suốt ngày nhưng chẳng được mấy người mà Seungyoun quý được như Jinhyuk, và hạnh phúc tuôn ra từ người bạn cậu cũng như của chính cậu vậy.
Lát sau, khi họ đang xem một bộ phim truyền hình và Jinhyuk cười vào mặt vì vết xốt jajjangmyeon dính trên áo cậu, Seungyoun tự hỏi yêu và được yêu lại là như thế nào.
Thế giới bên ngoài phòng ngủ của Seungyoun chìm trong hơi nóng ẩm ướt do gió mùa, nhưng Seungyoun vẫn lên nằm cùng Seungwoo trên giường mặc kệ nhiệt độ cơ thể anh nóng như thế nào, và rồi lại thở dài khi Seungwoo đắp lớp chăn mỏng lên cả hai. Máy điều hoà đang được bật, tiếng máy chạy ro ro như tiếng nhạc trắng.
"Tóc em dài quá rồi," Seungwoo thì thầm, nắm và cuộn tròn vài sợi tóc của cậu trên ngón tay. Seungyoun đáp lại bằng nụ cười nhẹ nhàng và sát lại gần hơn, giấu cả khuôn mặt vào cần cổ của Seungwoo.
"Em đẹp thật luôn á," anh tiếp tục, trượt ngón tay xuống phần lưng Seungyoun. "Pretty, pretty Younie."
Seungyoun ước cậu có thể bắt tất cả những chú bướm trong bụng mình và nhốt chúng vào trong lọ thuỷ tinh, khoe ra để chứng minh cho tình yêu của cậu với Seungwoo.
Bướm trong bụng: diễn tả cảm giác lo âu, hốt hoảng, thường liên quan đến tình yêu.
Tháng tám, tóc của Seungyoun đã dài tới nỗi có thể cọ xuống đường cằm của cậu, và cậu làm cho thêm Seungwoo một hình xăm hoa thuỷ tiên.
"Chúng có ý nghĩa gì không?" Seungwoo hỏi, và Seungyoun cảm thấy may mắn rằng cậu đang trong quá trình xăm lên da anh, vì cậu cảm thấy miệng mình như không mở ra được, và dường như chẳng có câu trả lời nào là đủ tốt để nói ra cả.
Nó thực sự có ý nghĩa, trong tâm trí của Seungyoun. Từng bông trong chúng đều đại diện cho những suy nghĩ và cảm xúc của cậu, thứ mà cậu muốn Seungwoo biết mà không cần phải nói ra tiếng. Nó luôn mang theo ý nghĩa kể từ khi Seungyoun bắt đầu xăm lên cánh tay Seungwoo, với mỗi hình xăm thì trái tim cậu càng ngày càng nhức nhối.
"Có," cuối cùng cậu cũng thừa nhận, vì câu hỏi của Seungwoo là một cái bẫy, và cả hai người đều biết điều đó. Nó có thể chẳng phải là một cậu hỏi; có thể Seungwoo chỉ muốn biết liệu linh cảm của anh có đúng không.
Chỉ cần ngẩng đầu lên, cậu có thể nhìn thấy cách Seungwoo nhìn cậu như thể nhìn thứ xinh đẹp nhất trên đời. Nhưng cậu lại không, cúi mặt tập trung vào tiếng máy xăm chạy rầm rì.
"Hoa thuỷ tiên có ý nghĩa gì thế?"
Seungyoun nuốt nước bọt, cố câu thêm thời gian. "Ánh dương và sự rực rỡ." Và những điều khác nữa. Hầu hết chúng mang ý nghĩa của một tình yêu đơn phương không hồi đáp.
Seungwoo ừm trong cổ họng và bỏ qua đề tài, có vẻ đã thoả mãn với câu trả lời ấy.
"Em biết không, anh chưa bao giờ thực sự nghĩ mình sẽ trở thành thợ xăm cả." Seungwoo nói với cậu vào một buổi tối. Lúc đấy anh tì má vào lòng bàn tay, dụi khoé mắt bằng ngón tay mình.
Anh nhìn có vẻ buồn ngủ, Seungyoun ước cậu có thể nắm lấy tay anh, cùng anh dấn mình vào sau lớp chăn, cùng rơi vào giấc ngủ với cánh tay anh vòng qua người Seungyoun. Nhưng cậu không thể, hoặc cậu tin thế.
Cậu nghiêng đầu, ý khuyến khích anh tiếp tục.
"Anh đã muốn trở thành một hoạ sĩ. Anh dành cả tuổi thơ ấu bên chỗ sách về hội hoạ, nhưng bố mẹ anh luôn bảo phải bỏ chúng đi," anh nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt lưu luyến, Seungyoun nghĩ anh như thể thứ gì vượt qua cả giấc mơ. "Họ cấm anh không được dự tuyển vào trường mỹ thuật, nên anh cũng bỏ học ở trường đại học họ mong muốn, rồi cầu xin bạn bè để học cách sử dụng máy xăm."
Seungyoun cảm thấy miệng mình khô rát.
"Nhưng giấc mơ thời niên thiếu vẫn còn trong anh," Seungwoo tiếp tục, quay đầu sang nhìn Seungyoun, "Giờ vẫn thế. Đấy là lí do anh luôn cố biến thành phẩm của mình trông như một bức hoạ."
Điệu cười của Jinhyuk vang lên trong phòng và Seungyoun nghe thấy tiếng Wooseok bảo cậu ta câm mồm. Chắc TV đang được bật, tiếng phụ nữ thông báo về cơn bão tiến đến trong một tuần tới và có thể phát triển thành bão lớn.
Seungyoun cầm lấy tay Seungwoo, ngón tay vẽ vòng tròn trên khớp ngón tay anh.
Seungwoo mỉm cười yếu ớt, ánh mắt cũng chẳng mang ý cười. "Giờ không có ai coi trọng nghề hoạ sĩ hết, nên anh không hối hận đâu. Chỉ toàn những bức chân dung mấy vị chủ tịch và các cậu ấm thừa kế cơ nghiệp, và thứ mà ta dành hết cả tâm huyết sẽ kết thúc với bụi phủ trên các bức tường ở phòng làm việc của họ. Với mực thì khác. Nó khiến mọi người nhớ đến ta."
Một tiếng sấm rền ngoài trời. "Chúng ta đều muốn được nhớ đến mà, em nghĩ thế không?"
Seungyoun di ngón tay theo những bông hoa trên cánh tay Seungwoo một cách cẩn thận, vuốt ve lên những cánh hoa tinh tế và thích thú với cảm giác được hiểu thấu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top