flowers on your skin (2)

"Mày đang yêu," Jinhyuk nói khi Seungyoun cũng chịu bò ra khỏi cái giường ấm áp và đi vào phòng khách.

Cậu vừa nói chuyện điện thoại với Seungwoo nguyên một tiếng đồng hồ, liếc mắt ra ngoài cửa sổ thì trời đã sẩm tối; cậu quên mất cả thời gian khi Seungwoo nói chuyện với cậu, hỏi và cười đùa với câu chuyện của Seungyoun.

"Mày chưa từng cười nhiều như thế này khi tao nói đùa," Jinhyuk tiếp tục, diễn như kiểu cảm thấy bị xúc phạm. "Mày là thằng hư hỏng. All it took was what? Mần nhau trong buồng vệ sinh hả?

"Im đi."

Seungyoun giỡn cợt, nhưng Jinhyuk khoang tay trước ngực, làm như thể lời nói của Seungyoun cứa vào trái tim mong manh của Jinhyuk, và nói "Mày tổn thương tao." Rồi cậu ta gặn ho như thể phổi cậu ta chứa toàn máu, nhưng Seungyoun ứ thèm nhìn cậu ta diễn.

"Đừng tự làm mình đau, Mercutio."

Mercutio: tên một nhân vật trong "Romeo và Juliet".

Jinhyuk lắc đầu không đồng tình, như thể nói bây không thể thưởng thức nghệ thuật đang ở ngay trước mắt mày được, nhưng cậu ta vỗ nhẹ lên cái gối ở bên cạnh dù vẫn giả vờ khó chịu. Seungyoun thở dài và ngồi xuống sofa.

"Tao đang rung động," cậu thú thật, nhìn Jinhyuk như thể cậu ta có câu trả lời cho những câu hỏi của cậu. " Tao chỉ muốn nói chuyện với anh ấy cả ngày, và—"

"Và hôn anh ta phát nữa," Jinhyuk cắt ngang câu của cậu với điệu cười nhếch mép, chuyển kênh sang kênh bóng chày, mắt dán vào màn hình.

"Mày vô dụng vcl." Cậu xoay ngiêng người, vì xoay người thì dễ hơn thừa nhận Jinhyuk nói trúng tim đen cậu. "Mày không thấy tao đang giày vò như thế nào hả?"

Jinhyuk cười. Seungyon nghĩ đội Doosan Bears vừa ghi điểm, vì Jinhyuk hô được! đầy hào hứng trước khi quay mặt sang Seungyoun. "Cứ hôn đại đi. Qua cách mày kể thì rõ ràng anh ta cũng thích mày còn gì."

Doosan Bears: một đội bóng chày của Hàn Quốc.

"Đâu có dễ thế đâu," Seungyoun lầm bầm, cậu giấu mặt mình vào trong gối, âm thanh của cậu chìm vào trong lớp bông.

"Nó có dễ như thế đấy. Mày cứ tự làm khó mình thôi."

Seungyoun cười đểu. Cậu ghét việc Jinhyuk luôn nói đúng, nhưng đương nhiên rồi, họ là bạn thân từ thuở ấu thơ cơ mà, cậu ta đương nhiên hiểu rõ Seungyoun hơn bất kì ai.






Seungyoun nhận ra lúc nào Seungwoo nhìn cũng đẹp trai hết, khi cậu nhìn anh qua khoảng cách một cái bàn, ánh đèn lờ mờ phản lại trên gương mặt anh, đôi môi đầy đặn cùng mái tóc rối xù.

Họ hẹn nhau trong một quán bar nhỏ mà Seungyoun thường hay đến, hầu như là do nó rẻ và đồ uống ở đây nhiều tới mức mỗi lần đến cậu lại gọi một loại khác nhau. Seungwoo là người đưa ra ý kiến đi uống với nhau, nói gì đấy về việc cần thư giãn, và Seungyoun đồng ý vì cậu nhận ra mình không từ chối Seungwoo được.

"Anh ghét đồ uống có cồn," Seungwoo nói khi vừa nhấp một ngụm bia trộn với soju. Anh dừng một lát, để chất lỏng đốt cháy vòm họng anh. "Kì quặc, đúng không?"

Seungyoun cắn môi, không biết phải nói gì. Cậu cũng chẳng ham gì chúng, nhưng đôi khi mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn khi chất cồn chảy trong mạch máu, và họ đều biết điều đó.

"Với cả," giọng Seungwoo đột nhiên trở nên nghiêm trọng, và Seungyoun thề là cậu thấy má anh ửng hồng. "Anh muốn em làm điều này."

Sự tĩnh lặng bao trùm trong giây lát. "Điều gì cơ?"

"Tôi đã muốn xăm cả cánh tay mình trong một khoảng thời gian rất dài," Seungwoo nói, nhìn thẳng vào mắt cậu, ghim Seungyoun vào ánh nhìn của mình. "Nhưng chẳng có ai tôi thực sự tin tưởng để làm điều ấy cả. Còn bây giờ, tôi thực sự rất muốn em là người xăm chúng cho tôi."

Seungyoun nhìn chằm chằm anh, tự hỏi sự bối rối của cậu có hiện rõ lên khuôn mặt không. Tiếng ai đó cười to xé toang âm thanh ồn ã trong bar. Seungwoo cựa người, vẻ mặt đột nhiên lo lắng.

"Anh thực sự muốn em làm á?"

"Ừ," Seungwoo gật đầu, xắn một bên tay áo để Seungyoun thấy cánh tay mình và thêm vào, giọng nhỏ dần, "Em có thể làm bất cứ điều gì với nó cũng được."

Cậu cảm thấy cơn rùng mình chạy trên xương sống khi nghe được trách nhiệm đè trên từng câu chữ của Seungwoo, mang theo một lời hứa hẹn gì đó mà Seungyoun là nguồn hy vọng duy nhất nó có.

"Em—"

Sự im lặng bao trùm lên người họ; một Seungyoun không biết nên nói gì và một Seungwoo vẫn đang chờ một câu trả lời. Cậu có thể tiến đến, nắm tay anh và đan những ngón tay vào nhau, nhưng cậu lại nhấp một ngụm rượu của mình và giả vờ ngồi suy nghĩ về điều anh nói.

"Đương nhiên em sẽ làm," cuối cùng cậu nói ra, cắn môi để không nở nụ cười. "Bất cứ điều cho anh."






Mặt trời đã lặn xuống từ lâu và đèn điện là thứ duy nhất chiếu ánh sáng nhân tạo xuống mọi vật là khi Seungwoo bước vào phòng xăm nơi Seungyoun làm việc. Đêm khuya là khoảng thời gian duy nhất còn lại giữa thời gian biểu kín đặc của họ, nhưng nhờ nụ cười mỏi mệt của Seungyoun, Seungwoo hoàn toàn không cảm thấy phiền.

Họ là những người duy nhất còn ở trong phòng vì Wooseok đã về nhà từ lâu rồi, và sếp (một người phụ nữ trung niên có hình xăm kín cả người và luôn luôn đối xử với nhân viên như con trai bà) thì đang đi công tác làm khách mời cho chương trình ở New York. Cậu trao đổi ánh mắt với Seungwoo một lúc, cả không gian chỉ có tiếng nhạc dreamy pop phát ra từ loa laptop của Seungyoun và tiếng hát vang lên từ karaoke bar ở tầng dưới.

"Sẵn sàng chưa?" Seungyoun hỏi anh trước khi đeo găng tay cao su rồi đi tới workstation để chuẩn bị mực.

workstation: bàn/tủ đựng dụng cụ

Seungwoo đáp lại với một nụ cười và duỗi tay ra, thoải mái ngồi trên ghế nằm mà Seungyoun vừa dẫn anh. Anh nhìn tay mình và hỏi lại: "Câu này có vẻ hơi kì quặc để hỏi một thợ xăm nhỉ?"

"Nó có vẻ là một câu khá vô dụng," Seungyoun tặc lưỡi và kẹp lấy một miếng bông nhúng cồn để làm sạch da ở cổ tay Seungwoo. "Nhưng anh biết mà, để phòng trừ. Cứ bảo em nếu anh thấy không thoải mái ha."

Seungwoo gật đầu và nhắm mắt lại. Seungyoun bắt đầu đặt khuôn.

"Anh vẫn không muốn nhìn thử à?"

"Ừ," Seungwoo thở ra, mắt vẫn nhắm và nụ cười nhẹ nhàng vẫn ở trên môi. "Tôi tin em."

Seungyoun biết quy tắc của điều này, đó là hoàn toàn về việc Seungwoo tin cậu vì anh biết phải tìm kiếm điều gì khi hình xăm được hoàn thành, chắc là chỉ ngắm nhìn tác phẩm của cậu. Nhưng vẫn còn điều gì ẩn giấu sau những từ của anh, điều mà cậu chẳng thể chạm tới, điều khiến trái tim cậu đập nhanh hơn.

Trong suốt vài phút sau, cả căn phòng chỉ còn lại tiếng rè rè từ máy xăm của Seungyoun và đôi ba câu hỏi xác nhận lại thoát ra từ môi cậu; Seungwoo nhìn chẳng có chút gì là khó chịu, nhưng Seungyoun biết khi phần cổ tay vẫn sẽ đau bất kể khả năng chịu đựng của anh như nào.

"Không sao đâu, thực sự đấy," Seungwoo khẳng định lại lần nữa một cách dễ dàng. Seungyoun chỉ gật đầu.

 


Sau một tiếng đồng hồ cậu cũng hoàn thành. Cậu đưa tay vuốt ngược phần tóc mái đang ướt mồ hôi, nhìn lại thành quả của mình. Cậu không quen với sự tự hào đang dâng tràn trong lồng ngực khi nhìn những bông hoa nở rộ trên làn da Seungwoo, nhưng sẽ là nói dối nếu bảo cậu không tận hưởng điều ấy.

Seungwoo nghiêng người trên ghé, nâng tay chạm vào má của Seungyoun để hướng mặt cậu lên, và Seungyoun hoàn toàn, hoàn toàn không được chuẩn bị để nhìn thấy nó.

Mắt của Seungwoo như được phủ một tầng mây, như thể anh biết điều gì mà chính cậu cũng chẳng biết, khuôn mặt anh thật dịu dàng làm lồng ngực cậu thắt lại. Cậu hít sâu trước khi mở miệng hỏi anh, "Sao thế?"

Cậu chợt nhận ra khoảng cách giữa hai người gần như thế nào, gần đến mức hương nước hoa của Seungwoo, tươi mát nhưng dịu ngọt, tỏa tới giác quan của Seungyoun; gần đến mức cậu để ý được lớp nước lóng lánh trên môi dưới của Seungwoo, như thể anh đã cắn môi suốt một lúc rồi. Seungyoun lại nghĩ về lúc bờ môi của anh sưng đỏ do hôn, tại anh ta.

Họ nhìn nhau một hồi lâu. Hơi thở của Seungwoo mơn trớn trên gò má Seungyoun; sẽ vô cùng dễ dàng nếu cậu nghiêng người hơn về phía trước và hôn anh, từ từ chậm rãi, khóa anh giữa cánh tay của cậu, khiến anh cong người lại. Cậu phải tự nhắc nhở bản thân hít thở đều, không để bản thân hành động thiếu suy nghĩ.

Nhưng cậu không biết một điều rằng, cậu không phải người duy nhất muốn chạm vào người kia.

"Hôn tôi đi." Seungwoo thầm thì, giọng mang theo ham muốn, rướn người bất chấp mũi kim xăm của Seungyoun vẫn ở rất gần da thịt của mình. Seungyoun nhìn anh bối rối, sự lúng túng viết đầy lên mặt, và rõ ràng Seungwoo có thể nhìn thấy điều ấy, vì anh lại thêm vào, "Làm ơn."

Hai chữ của anh mỏ neo như kéo Seungyoun khỏi chìm đắm trong biển suy nghĩ của mình, nhận ra Seungwoo cũng muốn điều này như mình.

Cậu đặt máy xăm lên mặt bàn ở bên cạnh và trèo lên đùi của Seungwoo như đó là nơi cậu thuộc về, như thể chẳng còn nơi nào khác thích hợp hơn.

"Tôi đã phải chờ điều này quá lâu rồi," Seungwoo thì thầm vào tai cậu khi gương mặt hai người sát gần đến mức mũi hai người cọ vào nhau.

Seungyoun hít một hơi mạnh, cố đưa nhịp thở trở về bình thường, và cậu cảm thấy đầu ngón tay mình bùng cháy do khao khát muốn chạm vào anh. Cậu đã làm thế, phớt lờ những rào cản mà cậu tự đặt cho chính mình, vuốt ngón tay cái theo viền môi dưới của Seungwoo. Lời một ca khúc ballad đã từng nổi tiếng vài năm trước vang vọng lên từ karaoke bar ở tầng dưới, Seungyoun ngân nga theo nó khi cậu nhìn vào mắt Seungwoo.

"Làm ơn đi," Seungwoo gần như sắp rên rỉ tới nơi, một phần trong Seungyoun ước rằng mình có thể chối từ anh, để cái xúc cảm này tồn tại mãi mãi, muốn nghe Seungwoo cầu xin bất kì thứ gì mà Seungyoun tình nguyện trao cho anh, nhưng Seungwoo tiếp tục, "Tôi cần em."

Seungyoun chỉ cần như vậy để đánh mất sự bình tĩnh của mình và dán đôi môi họ lại với nhau, cảm nhận dòng máu ấm nóng trên toàn cơ thể dồn lên đầu khi hôn người kia.

Lần này, nó khác biệt; lần này, cách Seungwoo đưa lưỡi vào khoang miệng cậu mang theo tia tuyệt vọng nhỏ nhoi, như thể anh rất cần Seungyoun để vực anh dậy. Anh vòng tay ra sau đầu Seungyoun và nắm tóc cậu, mạnh đến mực cậu cảm thấy cơn đau nhoi nhói ở chân tóc.

"Fuck," cậu thở dốc, dựa lên ngực Seungwoo, chỉ để gần hơn với hơi ấm ngập tràn tỏa ra từ cả cơ thể anh. Cậu áp đầu lưỡi lên cổ anh, ngón tay sờ men theo xương hàm sắc xảo của Seungwoo, nhận được tiếng rên khi cậu cắn lên da anh đủ mạnh để tạo thành một vết bầm.

Nhưng vị Seungwoo này, người đang ở bên dưới anh, với hơi thở hỗn loạn và lồng ngực phập phồng, lại không thể chờ được nữa; anh đẩy đầu Seungyoun, áp môi cậu vào môi mình một lần nữa, hôn cậu với lòng nhiệt thành, mạnh mẽ khiến Seungyoun để tiếng rên rỉ của mình thoát khỏi môi.

Ở trong vòng tay của Seungwoo như thể cậu đang lặn xuống một vùng sóng lặng, tay anh giữ cậu lại gần, để hơi ấm từ anh lan tỏa sang cậu.

"Hyung," cậu thở ra, chèn những xúc cảm của mình xuống. "Nhìn này."

Seungwoo chớp mắt, bối rối. Seungyoun chạm vào cổ tay anh, cẩn thận không khiến anh đau hơn. "Hình xăm."

Đó là một bông hoa pansy đang nở rộ rực rỡ, sắc tím và hồng nổi bật trên nước da của Seungwoo. Em luôn nghĩ đến anh.

Mắt Seungwoo ngập tràn một điều gì đó to lớn hơn cả hai người họ, to lớn hơn cả những gì hai người có thể hiểu. Seungyoun cúi người hôn anh một lần nữa, nhẹ nhàng hơn hết thảy, và mong Seungwoo có thể nhận ra ý nghĩa đằng sau bông hoa này của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top