flowers on your skin (1)
Sau khi gặp được Seungwoo, Seungyoun học được rằng đôi khi bông hoa không cần ánh dương để có thể nở rộ, và đôi khi chỉ cần có hơi ấm là đủ khiến vài hạt giống phát triển thành cả một cánh đồng hoa dại, rộng lớn đến mức phải cắt tỉa chúng để cho những mầm non khác đâm chồi.
Nên cậu chỉ cần cẩn thận ngắt những bông hoa lưu ly cùng vài bông pansy, nâng niu chúng trong bàn tay trong khi tưởng tượng chúng nằm trên làn da của Seungwoo; điểm tô chúng bằng những sắc hồng và xanh.
Trong giấc mộng của Seungyoun, Seungwoo nhận thấy ánh mắt của cậu rồi nở nụ cười, vành mắt cong thành hình lưỡi liềm, mái tóc bị gió thổi rối. Những dịu hiền trong ánh mắt anh làm Seungyoun nhắm lại đôi mắt mình và thở sâu, cố nuốt trôi những câu nói choán đầy trong vòm miệng.
"Thấy chưa, cuối cùng anh ta cũng tự tìm đường đến bên mày luôn rồi."
Họ đang ngồi trong một quán BBQ Hàn Quốc ở gần căn hộ. Nhân viên phục vụ mang đến những chiếc đĩa nhỏ đựng kimchi, cải xoong hấp và củ cải muối. Cả rau diếp nữa. Jinhyuk gật đầu cảm ơn nhân viên vì banchan* rồi lại đưa mắt nhìn Seungyoun.
*banchan: từ chỉ những món ăn phụ, ăn kèm
Jinhyuk là người đầu tiên Seungyoun kể về những chuyện xảy ra vào sáng đấy, về nụ cười trìu mến của Seungwoo khi anh nhìn cậu ăn chiếc bánh cheese mà anh mua, về những cuộc chuyện trò to nhỏ giữa hai người, những ánh nhìn ngượng ngùng nhưng bầu không khí giữa họ cũng không tệ lắm. Tâm trí của cậu vẫn đang lơ lửng trong quán cà phê hôm ấy cùng Seungwoo, thay vì tập trung vào Jinhyuk đang ngồi ngay đối diện.
"Mày còn chẳng biết tên kia là ai nếu tao không kéo mày đi cùng hôm đấy," Jinhyuk tiếp tục với một điệu cười đáng đánh trên mặt, tay với lấy đĩa củ cái muối. Cậu ta nhai vài miếng rồi chêm thêm một câu, "Giờ thành mày nợ tao rồi nhé."
Seungyoun giễu lại Jinhyuk, và đương nhiên không muốn cậu ta biết cậu ta bắt trúng tim đen rồi, "Tập trung ăn cmm đi."
Jinhyuk trề môi, nhưng khi lấy đĩa cải xoong thì vẫn cứ ngẫm nghĩ điều gì đấy trong đầu. Phục vụ mang lên hai đĩa thịt và bật vỉ nướng thịt trên bàn cho họ. Trong suốt một quãng thời gian im lặng, Seungyoun chỉ tập trung vào những tiếng lèo xèo của thịt nướng.
"Có khi đấy lại là định mệnh đó," Jinhyuk nói sau khi đặt đũa xuống để uống ngụm nước. Qua vẻ mặt của cậu ta thì chắc chỉ là một câu đùa thôi, nhưng nó làm dạ dày Seungyoun thắt cả lại, và đột nhiên cậu chẳng thấy đói chút nào. "Tao không nào tin lại có lắm sự trùng hợp thế được."
"Thôi câm cái miệng lại đi."
Seungyoun vẫn chưa sẵn sàng cho cuộc trò chuyện này, chưa sẵn sàng cảm nhận da thịt cậu nóng lên khi nghĩ đến những ngón tay ủa Seungwoo mơn trớn trên người cậu.
Jinhyuk lại bĩu môi. " Nhớ lời tao nói đấy Seungyounie. Nhớ lấy."
Có những rối mắc trong lòng cậu mà Seungyoun mà cậu chẳng thể nào tháo gỡ, chỉ có thể trốn chạy khỏi chúng. Cậu chưa bao giờ là một người kiểm soát tốt những phiền muộn của bản thân.
Cả một tuần trôi qua mà họ không hề gặp mặt, và Seungyoun cảm thấy bồn chồn kì lạ. Mỗi sáng cậu thức dậy với dòng tin nhắn ngắn kiểu chúc ngày mới tốt lành! cùng với một hình trái tim bên cạnh (đôi khi nhiều hơn một hình trái tim; Seungyoun phát hiện ra gò má mình cứ ửng hồng không có chút liêm sỉ nào hết). Đôi khi là một tràng dài tin nhắn Seungwoo than về việc hàng xóm của anh cãi nhau om xòm khiến anh chẳng thể ngủ được, tiếng họ gào nhau vang vẳng trong cả căn hộ. "Họ phải tha cho nhau ngay đi," Seungwoo nhận xét.
Cậu sẽ không thừa nhận với ai điều này những việc nhìn thấy ID Kakaotalk của Seungwoo trên màn hình điện thoại vào sáng thức dậy là điều đầu tiên mà Seungyoun mong chờ trước khi chìm vào giấc ngủ mỗi tối.
Cậu bắt đầu có thói quen gọi điện cho Seungwoo mỗi tối, chỉ để hỏi thăm đôi ba câu, để nghe giọng nói luôn có đôi chút mỏi mệt nhưng vẫn vô cùng dịu dàng của anh. Cậu biết nhiều hơn về Seungwoo qua những cuộc gọi như thế; biết được âm địa phương chỉ lộ ra khi anh say hoặc đang giận (đối với anh thì việc này hơi nhục xíu); biết cả việc Seungwoo đã có phòng xăm riêng ở gần ga Sichon (họ đã dành hai tiếng đồng hồ để nói về chúng khi Seungyoun thừa nhận mình cũng là thợ xăm), và việc giấc ngủ của anh rất nông, anh dễ bị đánh thức bởi những tiếng động nhỏ (điều Seungyoun đã đoán ra phần nào qua tin nhắn của Seungwoo).
Seungwoo nói rất nhiều, nhưng anh cũng không nói gì về đêm ở club Hongdae tồi tàn ấy. Seungyoun cũng thế, cậu quá sợ phá huỷ cảm giác đôi môi Seungwoo lướt trên da mình, như thể đó là điều cậu bắt buộc phải bảo vệ, tránh xa khỏi thế giới.
Một tối Seungwoo bảo "Mai cậu qua chỗ tôi đi," giọng nhẹ hơn bình thường. Seungyoun nghe tiếng anh ngáp qua điện thoại, điều ấy đáng yêu tới mức làm cậu cười, và phải tự cắn môi mình để không nhỡ nói suy nghĩ của mình thành tiếng. "Mai tôi chỉ có một vị khách thôi, một hình xăm nhỏ. Xong xuôi mình sẽ đi ăn nha."
Seungyoun chẳng cần để anh nói lại lần hai.
Seungyoun nhận ra phòng xăm của Seungwoo là một phòng xăm nhỏ khi cậu bước vào với hai cốc americano đá vừa mua trên đường tới đây.
Mặc dù nó bé nhưng vẫn chứa tràn ngập những dấu vết của Seungwoo, những thứ anh yêu thích; Seungyoun dành kha khá thời gian ngắm nhìn những bức vẽ đầy màu sắc theo trường phái ấn tượng được treo trên tường, sờ những gáy sách trên kệ, mà hầu hết chúng đều là về xăm mình hoặc nghệ thuật. Trong phòng cũng có rất nhiều cây, được đặt tuỳ ý ở những góc phòng, biến nơi này như một khu rừng nhỏ mọc giữa thành thị. Tất cả chúng đều được chăm sóc kĩ, tràn đầy nhựa sống.
"Anh đúng là cha yêu dấu của lũ cây này ý nhỉ," Seungyoun đùa khi đưa tay sờ phiến lá của một loài cây câu không biết tên.
Anh cười lớn. "Ừ. Sở thích mới của tôi đấy."
Nhịp tim của Seungyoun xốn xang khi nghĩ đến Seungwoo dành hết thời gian chăm sóc chúng rồi chuyển cây sang cái chậu to hơn. Chúng khiến anh như một người nội trợ đảm đang vậy. Cậu không biết phải cảm thấy thế nào nữa; cũng không biết phải cảm thấy thế nào với cái mong muốn được đẩy Seungwoo vào tường và hôn anh, cẩn thận để không đánh vỡ bất kì chậu cây nào đang ở trên giá.
Họ đã có vài phút tĩnh lặng dễ chịu trước khi một cô gái tầm tuổi họ, hoặc trẻ hơn, đi vào và cúi chào cả hai. Seungwoo nở một nụ cười chào đón cô gái và dẫn cô đến ghế nằm gần cửa sổ, tay đã đeo sẵn găng tay cao su màu đen.
Seungyoun kiên nhẫn nhìn anh làm việc, lông mày nhíu lại vì tập trung, nhìn anh dùng miếng vải mịn lau đi phần mực thừa. Cách anh đưa máy xăm diệu kì như thể anh biết rằng mọi thứ anh chạm vào đều trở thành một tác phẩm nghệ thuật sẵn sàng để bước ra đời thực. (Chắc cô gái kia cũng nghĩ thế, vì cậu cảm thấy cô ngồi thật thoải mái và bình tĩnh.)
Anh dùng mực đen, những nét mảnh và những yếu tố truyền thống. Chúng làm cậu nhớ đến những bức minhwa, bông sen bên cạnh con sếu và cây thông, và là những bức tranh mà cậu chỉ thấy trong bảo tàng chứ không phải trên làn da của ai đó.
Trong khi đó, suốt ba năm qua Seungyoun dành hết tâm trí vào cách sử dụng màu sắc và khiến những bông hoa nở rộ bên dưới mũi kim của mình. Cậu đã làm chúng nhiều đến mức được biết đến với những thiết kế hoa cỏ cùng mảng xanh, tím phớt và hồng hoà vào nhau. Cậu tự hào vì những thiết kế của mình, nhỏ nhắn và tô điểm làn da của những người trao niềm tin cho cậu bằng những cánh hoa mỏng manh thanh tú.
Cậu bất chợt nhận ra rằng họ nằm ở hai mặt khác nhau của đồng xu vậy, và cậu thấy chếch choáng khi Seungwoo ngẩng đầu nhìn cậu cười mà chẳng cần nói gì.
Cuối cùng Seungwoo cũng hoàn thành sau gần hai tiếng, Seungyoun nhìn cô gái đi tới trước gương với sự hào hứng không giẩu trên mặt.
"Đẹp thật ấy," Seungyoun nói và cười với cô gái, cậu thực sự ngưỡng mộ hình xăm con sếu tung cánh trên xương vai của cô. Cậu đưa mắt nhìn Seungwoo, vì lời khen này dành cho anh nhiều hơn là dành cho cô gái, không nhận ra gò má ửng hồng của cô sau lời khen.
"Cảm ơn," cô gái hơi cúi người, rõ ràng là hơi ngại. Rồi cô hướng đến Seungwoo lần nữa. "Cảm ơn oppa nha. Giống hệt trong tưởng tượng của em."
Seungyoun đoán họ đã biết nhau một chút từ trước, qua cách họ nói chuyện với nhau. Bối rối nhưng lại không gượng ép chút nào.
Seungwoo cười dịu dàng với cô. "Vinh dự của anh mà. Lần sau lại đến nhé, anh cần viền cho hình con rắn."
Cô gái cúi chào cả hai người và lấy đồ của mình trước khi ra khỏi và đóng cửa lại. Sau khi cô ấy đi, không khí im lặng lại trườn vào căn phòng; Seungwoo sắp xếp lại dụng cụ còn Seungyoun nhỉn ra ngoài cửa sổ, nhìn mọi người đi lại dưới phố và thử đoán nơi họ đang đi đến.
"Anh này, tôi vẫn chưa biết tuổi của anh," cậu bỗng nói, nhìn anh từ chỗ này.
Nói chuyện qua điện thoại là thì chẳng cần rườm rà nên cậu chẳng bao giờ nhớ đến điều này. Nhưng Seungwoo thì khác; lúc này khuôn mặt anh chìm trong ánh dương rực rỡ từ ngoài cửa sổ chiếu vào thay vì là ánh sáng từ đèn điện, chúng khiến Seungyoun cảm thấy như đồ thừa, như thể cậu không hề thuộc về không gian của Seungwoo.
"Nó có quan trọng không?"
Seungwoo không nhìn cậu khi hỏi lại, tiếp tục vệ sinh dụng cụ vừa sử dụng.
"Có," Seungyoun nói nhỏ, cố chặn cơn khó chịu từ lồng ngực, mắt dán vào bóng lưng của Seungwoo.
"Ta nói về chuyện này rồi mà nhỉ?" Seungwoo cuối cùng cũng quay lại nhìn cậu. Cả hai đều biết đây là một câu hỏi tu từ, không cần một câu trả lời. "Tối hôm ấy." Anh thêm vào, như thể anh nói chưa đủ rõ.
Seungyoun có thể thấy tim mình nhảy lên khi cậu nghe Seungwoo lần đầu đề cập đến từ khi điều này xảy ra. Seungyoun chợt nhận ra rằng đây không phải là một giấc mơ, không phải là sản phẩm từ trí tưởng tượng của cậu. Một kí ức thật sự, thứ mà cả hai cùng có, thứ mà Seungwoo cũng nhớ. Cậu nhìn anh với đôi mắt mở lớn.
Mà Seungwoo chỉ cười, những cảm xúc hỗn loạn rời tâm trí Seungyoun. "Vậy em bao nhiêu tuổi?"
"Năm nay là 23."
"Vậy tôi già hơn em rồi," Seungwoo đáp lại với nụ cười, không nói tuổi của mình, rũ tóc mái xuống khi nhìn Seungyoun. "Em hài lòng chưa?"
"Đương nhiên rồi," Seungyoun nói, lần đầu đáp lại với một nụ cười. "Hyung."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top