faded (2)
Họ vào trong buồng vệ sinh tối tăm nhất mà Seungyoun từng thấy, cả bức tường dán đầy sticker, hình vẽ bậy cùng dăm ba câu thả thính vớ vẩn được viết lên, nhưng cậu chẳng còn quan tâm về chúng khi Seungwoo cuối cùng cũng giữ lấy cằm và hôn cậu.
Cách anh ấy hôn cũng như cách anh ấy nhảy vậy; một chút điện tê tê, chậm rãi nhưng mang theo nhiệt của hàng ngàn mặt trời. Seungyoun chẳng thể làm gì ngoài rên một tiếng khi Seungwoo đẩy cậu vào bức tường bẩn thỉu sau lưng và kéo tóc cậu.
"Em quá liều lĩnh," Seungwoo hít vào một hơi rồi di chuyển môi xuống cổ Seungyoun, cắn mạnh lên da cậu đủ để tạo thành vết hằn như một ấn ký sau hôm nay. "Quá liều lĩnh với tôi."
Seungyoun đáng ra phải cảm thấy phần nào ngại ngùng, nhưng câu từ của anh ta mang theo quá nhiều ngọt ngào cùng dục vọng khiến cậu chỉ có thể dựa đầu mình vào bức tường và để Seungwoo sát lại cần cổ của mình hơn và nói, "Làm gì có ai không thế."
Cậu suýt bật ra một tiếng rên khi môi Seungwoo rời khỏi làn da, ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt cậu, đôi mắt lấp lánh như hai viên pha lê. Anh ta nhìn chằm chằm vào Seungyoun một lúc lâu, như kiếm tìm điều gì làm sự bối rối trong lòng của Seungyoun cứ dâng cao dần.
"Sao thế?" Cậu quyết định hỏi. Seungyoun gần như muốn cầu xin anh ta tiếp tục, nhưng cũng không muốn anh ta biết rằng cậu là kẻ vô vọng(?)*.
"Không có gì."
Ngay lập tức, Seungwoo áp môi mình vào môi Seungyoun, lần này Seungyoun để anh tiến vào sâu hơn. Vì cậu chẳng muốn ở đâu khác ngoài nơi này, bất kể trời có sập đi chăng nữa.
Giờ phút này, không còn những miệng lưỡi, không còn sự ẩm ướt, thêm những ngón tay tì vào má Seungyoun, mơn trớn và vô cùng dịu dàng, cùng với tiếng thở và rên rỉ xen lẫn. Từng inch trên làn da cậu như đang bùng cháy, gần như muốn nổ tung lên, nhưng hơi ấm từ Seungwoo đã giữ cậu lại.
Bỗng Seungwoo đẩy đầu gối tách hai chân cậu và tì vào đũng quần cậu, Seungyoun cảm giác mình như một ngôi sao phát nổ vậy. Thật kì lạ rằng Seungwoo có thể khiến cậu rên rỉ khi cả hai vẫn còn nguyên bộ đồ trên người và giữ thăng bằng cho hai người như thế này.
Khi Seungyoun đã quyết định rằng cậu chẳng muốn gì khác ngoài điều này đến tận cùng, thì chuông điện thoại reo. Seungwoo dời đôi môi sưng đỏ đi, lồng ngực vẫn phập phồng cùng tóc mái hỗn loạn.
"Bắt máy đi," Seungwoo đưa tay vuốt lại mái tóc. "Biết đâu quan trọng thì sao."
Seungyoun gật đầu bất đắc dĩ, ấn tay vào nút tròn xanh rồi đưa điện thoại lên tai.
Trước cả khi Seungyoun chào được một câu với Jinhyuk, lòng bàn tay Seungwoo đã cọ vào Seungyoun qua lớp quần jeans, khiến cậu bật ra một tiếng rên.
"Cái mẹ gì thế," tiếng Jinhyuk gào qua loa điện thoại.
Tên khốn này, Seungyoun lẩm bẩm, dùng tay che điện thoại lại. Seungwoo chỉ nhún vai và mỉm cười vô liêm sỉ.
"Mày biết gì không, tao thực sự không cần biết cái tiếng đấy là gì," Jinhyuk nói, "Nhân tiện thì xin lỗi vì làm phiền ha, nhưng Wooseok giờ say quắc cần câu rồi, và tao cần sự trợ giúp của mày để đưa cậu ấy về. Chỉ mỗi lần này thôi mà."
"Ah," Seungyoun thở dài. Seungwoo tiếp tục đặt một nụ hôn lên xương quai xanh của cậu, bắt đầu di chuyển môi lên cổ cậu lần nữa. Một tiếng rên khác thoát ra. "Tao đang — "
"Cho Seungyoun," giọng của Jinhyuk trở nên rất nghiêm túc, "Hoặc là mày đi ngay ra đây, hoặc là tao sẽ kể cho gã kia về lần mày nôn ra cái quần Balenciaga quý giá của mày và mày dành nguyên cả một buổi tối để khóc cho nó. Tao biết là tên kia nghe được hết — "
Seungwoo che miệng lại cố chặn tiếng cười nhưng thất bại thảm hại, anh giấu cả khuôn mặt mình sau cần cổ của Seungyoun để đè tiếng lại.
"Đó thấy không?"
"Okay," Seungyoun la lên, xoa mái tóc mềm của Seungwoo. "Chờ tao chút."
Sáng hôm sau, cơn đau đầu của Seungyoun không bắt nguồn từ mùi cồn quanh quẩn trong phòng. Bất ngờ hơn, nó cũng không vì từ ánh mắt kì quặc của Jinhyuk, hay quả đầu bết, hay việc cậu còn mặc nguyên cái áo hôm qua đi ngủ luôn.
Mà đó là khi cậu lướt tìm trong danh sách liên hệ Kakaotalk và nhận ra không có ID của Seungwoo.
"Tao ghét mày," cậu nói với theo cái hướng mà cậu nghe thấy tiếng thằng bạn mở tủ lạnh tìm đồ ăn để nhét vào bụng. Jinhyuk chỉ nhún vai để đáp lại.
"Kệ mày," Mặc dù Seungyoun không phải tín đồ của bạo lực, nhưng ai nghe câu đấy cũng muốn phang vào đầu Jinhyuk hết. Nhưng có vẻ cậu ta không cả nhận ra câu nói của mình ngứa đòn như thế nào, còn hỏi "Ê uống cà phê không?"
Seungyoun chỉ biết thở dài khó chịu.
"Nghiêm túc mà nói thì mày mới là đứa kì ấy. Tao nợ mày lần này."
Có rất nhiều thứ mà Seungyoun ân hận.
Cậu hối hận vì không học chăm hơn cho đợt thi vào đại học. Vì mặc dù mẹ cậu đã khẳng định là không sao, nhưng cậu biết là mẹ sẽ tự hào hơn khi cậu học ở trường đại học hơn là cậu bây giờ. Cậu hối hận không học hán tự hồi cấp ba, nếu không giờ cậu đã chẳng phải đẩy khách cho đồng nghiệp khi họ muốn xăm chữ Trung lên da họ. Hối hận khi chia tay bạn trai qua điện thoại hồi cấp ba, hối hận vì không đọc nhiều sách, hối hận không nắm lấy cơ hội để học tiếp vài năm trước.
Nhưng trên hết, cậu hối hận vì đã quên không hỏi Seungwoo cách để họ có thể giữ liên lạc được, hoặc có thể, chỉ có thể thôi, biến đôi tay ấm áp cùng nụ cười quyến rũ ấy thành điều gì đó hơn bây giờ.
Lần thứ hai Seungyoun gặp anh ta là vào một buổi sáng khô lạnh của mùa xuân hai hôm sau.
Vào sáng ấy, cậu dậy sớm hơn thường ngày, mang những bản vẽ nháp mà cậu vẽ trong hai ngày qua và đi tàu điện đến ga trường đại học Hongik.
Chưa đến một tiếng sau, cậu đã ở Twosome Place (1 quán cà phê) ở gần lối vào của nhiều ga tàu. Cậu gọi Americano với sữa đậu nành (và nhận được một tiếng thở dài của nhân viên pha chế) rồi ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ, nhìn dòng người vội vã đi làm, trang phục của họ nhìn chẳng khác gì với đồng phục của bọn học sinh đang đến trường cả. Ở trạm dừng xe bus, mọi người liên tục nhìn vào điện thoại và đồng hồ, rõ ràng đang rủa thầm vì chuyến xe bus đến muộn; bên kia đường, chủ một cửa hàng nhỏ đang chuẩn bị sẵn sàng để bắt đầu một ngày mới.
Cậu tự thở dài và đặt sự chú ý của mình vào chiếc điện thoại. Khi cậu đang lướt Instagram thì có người bước vào, nhưng video con mèo cố trèo lên kệ tủ hấp dẫn hơn việc ngẩng đầu lên nhìn. Mùi cà phê lan toả trong không gian quán, chỉ có thanh âm từ máy pha cà phê và điệu nhạc hoài cổ sâu lắng trong quán.
Bỗng có ai đó ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu và đặt chiếc đĩa có miếng bánh cheese vị chanh lên bàn.
"Oh my god," Seungyoun thốt ra, nhìn chằm chằm vào nụ cười của Seungwoo ở ngay trước mặt, chân thật đến nỗi tim cậu trật một nhịp. Anh ấy mặc một chiếc áo sọc oversize có cúc, kiểu tóc hôm nay rất khác so với hôm trước, nhưng Seungyoun vẫn nhận ra dễ dàng.
"Là anh," cậu buột miệng, "Là anh thật này."
*từ gốc: a goner
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top