faded (1)

"Sao không đi?" Jinhyuk hỏi, khuỷu tay tựa trên đảo bếp, chống tay vào cằm.

"Vì tao không thích."

Thú thật, Seungyoun chẳng có lí do gì để từ chối lời mời của Jinhyuk vào tour Sinchon-Hongdae hằng tuần của cậu ta và Wooseok. ("Ta sẽ vào một quán bar rẻ tiền nào đó gần ga Sinchon sặc mùi nấm mốc và khói thuốc, rồi sẽ đi bộ đến Hongdae và vào M2 hoặc Mxdholic. Kiểu đi vãn cảnh ấy, mày hiểu không?" Jinhyuk giải thích. Seungyoun hối hận vì đã hỏi cậu ta.)

Một nụ cười ranh mãnh nở ra trên khuôn miệng của Jinhyuk, như thể cậu ta biết thừa Seungyoun vẫn sẽ đi, điều này càng làm Seungyoun không muốn đi cùng chút nào hết. Bên cạnh đó, cậu vẫn phải hoàn thành vài bản vẽ và gửi cho khách hàng mặc dù mai là ngày nghỉ, hoặc chủ của tattoo studio mà cậu đang làm việc cho sẽ chửi lần thứ hai trong cùng một tháng.

"Mày kì thế," Jinhyuk vẫn chưa ngừng. Cậu ta thở dài và lắc mạnh đầu của mình. "Mày cứ đồng ý đại đi hoặc tao sẽ bảo Wooseok bĩu môi với mày. Đáng yêu lắm ấy. Không thể từ chối được đâu."

"Sao mày cứ gạ tao đi chung với chúng mày mãi thế?"

Không phải Seungyoun không nhìn thấy mớ tim hồng bay ra từ mắt Jinhyuk mỗi lần Wooseok đứng gần mà chỉ đơn giản là lờ đi. Luôn có thời điểm nhất định cho mọi thứ và Jinhyuk vẫn chưa sẵn sàng để thổ lộ. Không cần nói cũng biết, Jinhyuk muốn cậu đi làm cái bóng đèn để trông cuộc hẹn giống một cuộc hẹn giữa bạn bè chứ không phải hẹn hò.

"Tao có lý do riêng của tao chứ. Rốt cuộc mày đi hay không? Đi thì tao bao."

Đáng buồn, Jinhyuk hiểu quá rõ Seungyoun.







Lần đầu tiên Seungyoun nhìn thấy anh ta, khuôn mặt anh ấy được phủ bởi ánh đèn lấp lánh. Cách mà ánh tím và hồng từ những bóng đèn trong club trải trên người anh ấy làm Seungyoun liên tưởng đến những bức vẽ trừu tượng hơn là một người thật, anh ta hoàn toàn thu hút mọi đường nhìn.

"Mày muốn uống gì?" Jinhyuk hỏi, mắt liếc nhìn đồng hồ. Seungyoun rời mắt, nhưng rồi lại nhìn chằm chằm vào người kia, vì anh chẳng thể cưỡng lại được.

Vẫn còn khá sớm nên club vẫn chưa đông người, chỉ có một vài nhóm người thưa thớt xung quanh, bận rộn với cuộc trò chuyện của bản thân trong khi DJ bật beat của vài bài underground R&B nào đó mà chẳng ai biết. Wooseok vẫn chưa đến nên Jinhyuk cứ mong ngóng ra cửa.

"Cojinganmek(soju trộn bia với coke) cũng ổn đấy." Seungyoun nói.

"Được."






Sau một tiếng đồng hồ thì club đã chật người, không thể nhìn xuyên qua đám người ấy được, và điệu nhạc nhẹ nhàng lúc trước đã bị thay thế bởi thứ nhạc sàn vô vị mà đương nhiên Seungyoun chả thể nghe lọt.

(May mắn là cậu không còn tỉnh lắm, nên nó cũng không gây khó chịu nhiều.)

Họ ngồi trong buồng riêng mà Jinhyuk đã đặt trước và Wooseok vẫn than vãn về vị khách hôm nay. Có vẻ hơi men đã chiếm quyền kiểm soát giác quan của cậu rồi, vì cậu vừa quên cả điều chính mình vừa suy nghĩ, tận hai lần, nên câu chuyện của Wooseok chẳng có tí trọng lượng nào trong đầu hết. Jinhyuk, đương nhiên rồi, liên tục gật gù và ừ hữ sau bất kì từ nào Wooseok nói, tay cậu ta thì đặt trên đùi của Wooseok và tất cả sự u mê hiện đầy trên mặt.

Sau một lúc thì Seungyoun chán ngấy phải nhìn vào cái đôi này và đưa mắt tìm người kia, người mà cậu nhìn thấy lúc trước. Thật dễ dàng để tìm anh ta, khác biệt hẳn giữa mớ người như cây đèn neon; hoặc ít nhất là với Seungyoun. Anh ta nhún nhảy cùng nhạc theo một cách nhẹ nhàng, như thể đó là điều chân thật nhất và là tiếng gọi duy nhất vậy, và Seungyoun cảm thấy môi mình hơi khô rồi.

Wooseok bỗng bật cười thành tiếng vì câu nói gì đấy của Jinhyuk, người kia liếc về phía họ mặc dù anh ta hẳn không thể nghe thấy tiếng cười được. Seungyoun nhìn lại anh ta, nhưng người kia cũng không thu lại ánh nhìn của mình.

Và, Seungyoun nhận ra mình đã dính phải một rắc rối lớn rồi.







Seungyoun cuối cùng đã có cơ hội để nhìn người kia gần hơn vì Jinhyuk đưa cho cậu năm mươi nghìn won và nhờ gọi thêm một lượt đồ uống nữa (yakult soju cho Wooseok và cojinganmek cho Jinhyuk. Seungyoun tự lặp lại vài lần trong khi đi đến chỗ quầy bar, cố để không quên mất chúng.)

Cậu đang đứng chờ bartender làm đồ uống thì có một lời chào truyền đến tai. Cái cảm giác hơi thở từ người kia trượt xuống cổ làm Seungyoun rùng mình, và mặc dù cậu chưa nghe thấy giọng nói này bao giờ, cậu vẫn biết nó thuộc về ai.

"Chào." Cậu đáp lại với một nụ cười nhạt, liếc nhìn người kia qua vai.

Nhìn anh ta từ bên kia của club đã đẹp trai rồi, nhưng khi nhìn gần thế này mới thấy anh ta thực sự hấp dẫn đến nhường nào. Lớp make dày làm mắt người kia to hơn và xương gò má nổi bật hơn, cả lớp mái dài trên trán hơi ướt mồ hôi, chiếc áo hơi trễ xuống làm lộ xương quai xanh và cánh tay. Lớp glitter lấp lánh trên gò má anh ta như cả trời sao đêm vậy. Seungyoun dành hầu hết thời gian để ngắm hình xăm đi dọc từ vai lên đến gần cổ của người kia. Và Seungyoun lại thấy môi mình khô rồi.

Nụ cười nhẹ trên môi người kia làm Seungyoun nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào anh ta hơi lâu. Ho nhẹ một tiếng rồi cậu hỏi: "Tôi phải gọi anh là gì đây?"

"Seungwoo," Anh ta lấy bill ra và gọi soju trộn sprite. "Đừng quan tâm đến kính ngữ, được chứ?"

Phải mất vài giây Seungyoun mới nhận ra người kia — Seungwoo — đến từ Busan, qua ngữ âm địa phương. Cậu luôn dễ rơi vào mê đắm với âm ngữ địa phương và nhận thức điều ấy còn làm mọi thứ tệ hơn cả vốn có.

"Seungyoun," cậu giới thiệu rồi đón lấy đồ uống từ tay bartender. Sau vài giây, Seungwoo cũng nhận lấy ly của mình và ngay lập tức nhấp một hớp rượu.

"Well, Seungyoun," không khí trong lồng ngực cậu như ngừng chuyển động ngay khi nghe thấy tên mình qua giọng của Seungwoo, "Sao em không đưa đồ uống cho bạn mình rồi cùng anh lên sàn nhảy nhỉ?"

Seungyoun cực kì, cực kì không tỉnh táo để làm thế.

Hoá ra Seungwoo hoàn toàn là một dancer bẩm sinh, và dính người đến không ngờ. Seungyoun cảm thấy bất kì cái chạm nào của Seungwoo cũng đủ làm da cậu phát bỏng, một tay anh đặt ở hông của Seungyoun đẩy hai người sát lại nhau đến khi không còn chút không gian nào giữa họ.

"Tôi đã nhìn anh suốt cả buổi tối đó." Cậu thầm thì vào tai của Seungwoo, cố gắng hết sức chặn lại mong muốn được hôn lên da anh ta.

Seungwoo bật cười và nói: "Tôi biết mà."

Câu ấy là quá đủ để Seungyoun trở nên mất trí vì Seungwoo. Cậu tự hỏi vì sao Seungwoo lại bình tĩnh như thế khi anh ta đang ngà say rồi, đương nhiên, không say bằng Seungyoun bây giờ.

Cậu không chắc họ đã dành bao nhiêu thời gian để làm thế này nữa. Mũi họ gần cọ vào nhau và đôi môi như chạm nhau, từng ngụm thở tan rã vào không khí dày đặc của club. Seungyoun còn chẳng thể đếm được bao nhiêu người đã va phải họ nữa, quá say để giữ thăng bằng. Với mỗi lời xin lỗi nào, Seungwoo cũng nhẹ nhàng nở nụ cười rồi lại tập trung sự chú ý về Seungyoun, khiến cậu tan chảy trong sự ngọt ngào ấy.

Seungyoun biết rằng cậu cần phải chỉnh đốn lại những cảm giác thân mật giả tạo này; biết rằng cả hai chỉ là người dưng vô tình nhảy chung với nhau trong một club ở Hongdae bất kì nào đó, thậm chí những tia sáng lấp lánh trong đôi mắt của Seungwoo là ảo giác mà tâm trí của Seungyoun tự thêm vào để tự biến mình thành gã khờ, nhưng có một điều gì đó khác lạ. Cậu níu vào điều đó, như cái cách cậu níu Seungwoo giữa biển người này, và ở thời khắc này, thế là đủ.

"Em có muốn đến nơi nào yên tĩnh hơn không?" Seungwoo hỏi khi cả hai đều quá mệt để tiếp tục, mồ hôi dính trên da họ như mật nóng vậy.

Seungyoun chỉ gật đầu và mang những ngón tay họ đan vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top