Talking to the moon

Chắc là do chất cồn xông lên đại não Seungwoo hoặc do khí trời lành lạnh ngoài ban công nơi anh đang ngồi sau một ngày dài đằng đẵng, hoặc cũng có thể do Seungwoo chẳng biết làm gì ngoài đánh trống lảng sang một đề tài kỳ dị gì đấy để cắt ngang mấy lời càm ràm của Wooseok.

"Ước gì được nắm tay với mặt trăng nhỉ," Seungwoo thở dài, mắt hướng lên bầu trời cùng với chút bâng khuâng.

Wooseok sững lại, nhìn về phía anh ngạc nhiên rồi chuyển thành nghi hoặc. "Hả cái gì cơ? Anh ước cái gì cơ?"

"Nắm tay," Seungwoo trả lời nhẹ bẫng. Anh vươn tay ra những thanh chắn ban công, để da mặt mình chạm vào lớp kim loại lạnh lẽo, ngắm nhìn mặt trăng qua khe ngón tay. "Anh nghĩ chắc nó sẽ tuyệt lắm."

"Còn em thì nghĩ mình uống đủ rồi đấy," Wooseok lẩm bẩm, nhặt lại những lon bia rỗng quanh chỗ ngồi của họ. Wooseok đứng dậy, bỏ lại một Seungwoo vẫn ngồi trên mặt sàn, chân luồn qua chân lan can ban công nằm trên đầu phố phường bên dưới, và quay vào trong phòng vứt chỗ lon bia trên tay mình vào thùng rác tái chế.

"Vãi!" Giọng Wooseok cắt ngang qua khung cảnh yên tĩnh lúc đấy. "Muộn thế này rồi cơ á?!"

Tiếng bước chân tiến đến gần cánh cửa ban công sau lưng Seungwoo, với khuôn mặt mệt mỏi của Wooseok. "Quá nửa đêm rồi đấy, em không để ý mình đã ở đây lâu đến thế. Giờ em về nhà đây, mai còn phải đi làm nữa."

Còn Seungwoo thì không. Anh đã cố đi tìm việc suốt tháng rưỡi qua và áp lực từ việc ấy đang trở nên nặng dần. Hôm nay anh đã có một buổi phỏng vấn vào một công ty mà anh cực kỳ, cực kỳ có hứng thú, nhưng sau đấy thì anh không biết liệu mình có khả năng qua được không nữa. Seungwoo gật đầu nhẹ, mỉm cười và chào tạm biệt Wooseok.

"Đi về an toàn nhớ," anh bảo thế, mặc dù căn hộ của Wooseok chỉ cách chỗ anh 4 nhà và đi về còn nhanh hơn cả tốc độ Seungwoo đánh răng nữa.

Seungwoo vẫn ngồi yên bên lan can sau tiếng Wooseok đóng cánh cửa phòng anh. Anh ngẩng mặt hướng lên trời đêm và nhắm mắt lại, hít khí trời vào đầy lồng ngực và cảm nhận làn gió nhẹ nhàng lướt qua gò má. Lắng nghe thanh âm của thành phố không ngủ từ xa xa vọng lại, tiếng rì rì thật đều khiến Seungwoo cảm thấy mình thật nhỏ bé và tầm thường, như chỉ là một hạt bụi giữa mênh mông vũ trụ. Nghe cao xa vậy nhưng nó lại mang đến một chút thoải mái lạ lùng cho anh.

Thở ra một hơi và chậm rãi mở mắt ra, Seungwoo chăm chú nhìn vào mặt trăng trên nền trời kia. Chỗ bia anh vừa uống có ảnh hưởng đến đầu óc anh một tí, nhưng khi Seungwoo bảo muốn được nắm tay với trăng, anh thực sự muốn thế. Anh không biết phải giải thích thế nào nhưng anh nghĩ mặt trăng ở đấy sẽ cô đơn lắm. Seungwoo mỉm cười, chiêm ngưỡng ánh sáng trắng dịu nhẹ tỏa ra trên bầu trời xanh màu navy.

Hmm? Seungwoo chớp mắt bối rối, hơi nghiêng đầu theo hướng mắt nhìn lên trên cao. Chắc anh đang mơ rồi. Seungwoo đưa dụi mắt vài lần cho tỉnh trước khi nhìn lại lên trời.
Anh thấy một tia sáng nhỏ xuất phát từ phía mặt trăng đang chuyển động trên khoảng không rộng lớn, về phía anh, không khác gì một ngôi sao băng thực thụ. Ngoại trừ việc nó không phải một ngôi sao băng, anh sớm nhận ra điều ấy khi dõi theo nó từng bước từng bước rời xa đỉnh trời. Tia sáng ấy mang dáng hình của con người với đôi chân dài và cánh tay mảnh khảnh, và nếu Seungwoo không nhìn nhầm thì anh còn thấy cả những nếp vải nhẹ nhàng bay trong gió. Không, mấy chuyện này chẳng có lý gì cả. Seungwoo nhìn theo từng bước nhảy tao nhã của bóng người đáp lên những áng mây mỏng nhẹ như lông hồng, tựa như chúng là một tấm đệm vững chắc. Mỗi bước di chuyển của vệt sáng ấy đều có một vệt bụi sáng lấp lánh xuất hiện theo, ánh lên rồi mờ dần vào nền trời, trở thành vô vàn những vì tinh tú.

Seungwoo mê say nhìn theo, rồi chợt nhận ra có thể anh đang ngủ gật vì những mệt mỏi trong ngày, và cả chỗ bia cồn cào trong bụng nữa. Đấy là lời giải thích hợp lí nhất có câu hỏi vì sao trước mắt Seungwoo lại là một cảnh tượng vô thực như vậy. Anh lắc lắc đầu như một chú cún và vươn vai quá đầu để đỡ cứng người rồi đủng đỉnh đứng dậy và trở vào phòng. Trước tiên anh kiểm tra xem Wooseok có vứt lon bia vào đúng chỗ không (vì cậu ta hay quên thùng nào là rác tái chế và thùng rác thải thường) rồi lê chân trần về phòng ngủ để thay ra bộ quần áo thoải mái hơn.

Cơn buồn ngủ được gột bớt đi khi Seungwoo rửa mặt, anh tỉnh táo hơn một chút và cũng không còn tiếng vo ve vang vẳng trong đầu. Anh nhìn vào trong gương và chỉ thấy ánh mắt mệt mỏi cùng khóe miệng cụp xuống đầy chán nản. Một ngày khó khăn, nhỉ? Seungwoo xoa mặt thêm một lần, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương và tự nhắn nhủ với bản thân rằng ngày mai sẽ là một bắt đầu mới và không có gì phải dày xéo mình chỉ vì nỗi buồn của ngày hôm nay. Chí ít thì việc này cũng mang lại cho Seungwoo một chút động lực để không nản lòng dẫu đêm nào anh cũng lặp lại điều tương tự trong suốt một tháng nay. Seungwoo thở hắt ra một hơi và quay gót ra khỏi phòng.

Là một người có trách nhiệm với bản thân, Seungwoo dạo quanh căn hộ một lần cuối trước khi đi ngủ để chắc chắn là các cửa ra vào và cửa sổ đã được đóng cẩn thận. Cửa trước vẫn khoá nguyên từ lúc Wooseok rời khỏi đây. Cửa sổ ở phòng bếp cũng được đóng lại rồi, anh chỉ cần đi lướt qua phòng khách trên đường về phòng rồi đi ngủ. Nhưng có một thứ bất chợt lọt vào tầm mắt của anh: có ai đấy ở ngoài ban công nhà anh. Seungwoo có thể nhìn rõ có một dáng người ngồi ngay tại vị trí mà anh vừa ngồi qua cửa kính trong suốt. Kỳ lạ. Nhưng Seungwoo không hề nghe thấy bất kỳ tiếng động khác thường trong căn hộ của mình cũng như bất kỳ tiếng cửa mở nào, làm sao có người lại ra tận ngoài đấy ngồi được? Và kì lạ hơn nữa, sao Seungwoo không cảm thấy hoảng loạn chút nào?

Anh từ từ bước lại gần cửa ban công với những bước đi chậm rãi. Điều gì đấy sau dáng người kia không khơi trong anh bất kỳ nỗi sợ hãi nào, anh chỉ tò mò. Sự tò mò đấy khiến anh mở cửa và bước ra ngoài. Bóng lưng người kia mang lại cho Seungwoo một cảm giác thân thuộc lạ thường.

"Ai," anh ngập ngừng nói. Không biết vì lý do gì nhưng Seungwoo không muốn làm người kia giật mình. "Ai vậy?"

Người kia quay đầu lại, đôi mắt ấm áp ngước nhìn Seungwoo. Cậu ta có khuôn mặt tròn dễ mến cùng cặp má bánh bao và đôi môi cong. Dường như có một vầng hào quang bao quanh người cậu ta, và nó khiến Seungwoo bình tĩnh lạ thường.

"Chẳng phải cậu muốn nắm tay sao?" Giọng nói người ấy cũng ấm áp và nhẹ nhàng như vẻ ngoài. "Lại đây." Cậu ta vỗ nhẹ vào khoảng sàn trống bên cạnh mình, cái cách người này nhìn Seungwoo khiến anh lập tức làm theo mà chẳng đắn đo suy nghĩ.

Seungwoo bây giờ lại ở đúng vị trí giống như vài phút trước đây, chân buông thõng qua chân khung lan can, cánh tay cũng thả lỏng. Anh nhìn sang người bên cạnh mình. Cậu ta mang lại một cảm giác thật thân thuộc mà Seungwoo chẳng thể gọi tên. Chẳng giống cảm giác như anh ngồi kề bên một người xa lạ, mà như cuộc hội ngộ của hai người bạn đã từ lâu không gặp, ngay sát bên nhau mà không có một chút ngại ngùng nào.

"Cậu là ai vậy?" Qua một hồi lặng, Seungwoo hỏi lại lần nữa. Anh thực sự không có bất kỳ sự cảnh giác nào trước vị khách bất ngờ này, chỉ tò mò về danh tính và lý do tại sao cậu ta lại xuất hiện tại nơi này.

Cậu trai kia nghiêng đầu sang một bên, nhìn anh đầy hứng thú. "Tôi là mặt trăng," một câu trả lời đơn giản. "Và cậu bảo cậu muốn nắm tay tôi."

"Mặt- mặt trăng?" Seungwoo vô thức lặp lại. Trong tất cả câu trả lời anh có thể nghĩ đến, hoàn toàn không có cái này. "Cậu là mặt trăng á?"

Người kia, hay là mặt trăng, gật đầu một cách nghiêm túc. Một sự tĩnh lặng bao xung quanh hai người họ vì Seungwoo đang phải tiêu hoá thông tin bằng hệ thống não bộ phủ hơi men của mình. Vài giây trôi qua, vẻ mặt của mặt trăng xìu xuống, nụ cười dịu dàng khi nãy biến mất.

"Ah," cậu thở ra nhẹ nhàng, nhìn xuống chân mình. "Chắc cậu không thực sự muốn nắm tay nhỉ." Người kia bất chợt di chuyển toan đứng dậy làm Seungwoo nhảy dựng lên, anh không muốn người này rời đi.

"Từ từ!" Seungwoo rướn sang túm được phần ống tay áo của người kia, lớp vải dưới lực bàn tay anh nhăn nhúm lại. "Làm ơn, ở đây."
Mặt trăng đáp trả đường nhìn của anh, mắt lấp lánh như chứa ngàn vì sao trên bầu trời cao rộng kia. Cậu ngồi xuống một lần nữa, ánh mắt mong chờ.

"Tôi chỉ," Seungwoo buông tay khỏi ống tay áo người kia, ngập ngừng nói. "Tôi chỉ bối rối thôi." Anh đưa tay chỉ lên trời. "Không phải cậu ở trên kia sao?"

Mặt trăng cười nhẹ. "Đúng rồi. Và giờ thì tôi ở đây."

"Nhưng cậu vẫn ở kia mà?" Mặt trăng – trong hình dạng tròn xoe nguyên bản của nó – vẫn đang lơ lửng phát ra ánh sáng dịu nhẹ trên không trung. Và mặt trăng – trong hình dáng con người đang ngồi cạnh Seungwoo – gật đầu đồng ý với điều anh đang hỏi. Anh vẫn thấy vô lý, nhưng với người ngồi cạnh anh thì nó như thể là điều dễ hiểu nhất trần đời làm anh ngưng đặt câu hỏi và đồng ý với cậu ta. Seungwoo nhún vai và nghiêng người dựa vào lan can kim loại lành lạnh. "Okay."

Họ lại ngồi yên lặng cạnh nhau. Mặt trăng đưa ánh mắt đi chu du khám phá khắp chung quanh còn Seungwoo ngồi im ngắm nhìn mặt trăng. Cậu ta có đôi mắt mang theo cả dải ngân hà, sắc xanh đậm trên mái tóc khiến anh liên tưởng tới không gian nơi chân trời đêm huyền ảo chạm vào làn nước đại dương tĩnh lặng bao la. Khuôn mặt với đường nét mềm mại lại không thiếu đi những sắc cạnh, của xương hàm, của hõm mắt, của sống mũi. Từ đầu đến chân đều toả ra hào quang như thể hình dạng con người bình thường ấy không thể chất chứa hết ánh sáng mà người kia nắm giữ. Nếu chỉ có thể dùng một từ để miêu tả cậu ta, chắc hẳn phải là từ huyền diệu.

Seungwoo vì quá chú tâm vào từng đặc điểm của mặt trăng mà không để ý rằng người kia cũng đang nhìn lại anh ngượng ngùng.

"Cậu vẫn muốn được nắm tay chứ," mặt trăng khẽ hỏi, mắt nhìn xuống nơi những ngón tay Seungwoo để tại trên sàn nhà.

Seungwoo ngại ngùng, má ửng hồng. Lúc đấy anh chỉ bật nói thành tiếng mong muốn ấy vì dòng suy nghĩ bất chợt nhảy ra trong đầu anh. Anh không hề nghĩ chúng lại có thể trở thành sự thật. Trước nhất thì đương nhiên anh không nghĩ mặt trăng có tay để mà nắm lấy nữa. Nhưng ánh mắt lấp lánh của mặt trăng khi thì nhìn vào tay Seungwoo, khi lại đối diện đường nhìn của anh như thể cậu không biết nên nhìn vào đâu khiến anh nở nụ cười.

"Muốn," Seungwoo nói với mặt trăng. Chỉ với một chữ này của anh, người kia lập tức ngồi thẳng lưng dậy, hào quang toả ra xung quanh còn mạnh hơn lúc trước, và cậu đưa tay về phía anh, lòng bàn tay hướng lên trên. Seungwoo thận trọng đặt tay mình lên, vẫn chưa tin chắc người bên cạnh mình là một thực thể sống, nhưng khi hai làn da chạm vào nhau mọi nghi ngờ đều tan biến.

Các ngón tay họ mượt mà đan vào nhau, một hơi ấm dễ chịu truyền từ đôi bàn tay nắm chặt lan đi khắp cả cơ thể Seungwoo. Cảm nhận làn da mềm mại ấm áp như mang theo cả rung động tới bên Seungwoo.

"Cảm giác tốt thật đấy," mặt trăng cúi đầu nhìn bàn tay hai người. Đến khi cậu ngẩng đầu lên, nụ cười của cậu với Seungwoo rạng rỡ đến chói mắt, toả nắng hơn hào quang xung quanh cậu nhiều. Seungwoo chẳng thể dời mắt.

"Sao vậy?"

"Cậu không hay được nắm tay phải không?" Seungwoo không có ý thô lỗ; anh chỉ hiếu kì liệu mặt trăng có cô đơn như anh nghĩ không.
"Gần như là không," Mặt Trăng trả lời, mắt nhìn lên trời cao. "Không có mấy cơ hội tự dưng xuất hiện như này đâu. Thật may có người nghĩ muốn nắm tay tôi như này đấy." Cậu quay lại nhìn thẳng vào Seungwoo với cùng một nụ cười tươi tắn kia khiến Seungwoo không thốt nên lời.

Qua vài giây chỉ có tĩnh lặng đáp lời, cậu chớp mắt nhìn anh, mím môi. "Cậu nhìn nhiều thật đấy," mặt trăng không mang ý xấu nói.
Seungwoo lơ đi câu nhận xét mà buột miệng hỏi, "Cậu có chắc cậu là mặt trăng không?"
Mặt trăng bật cười, âm thanh trong trẻo nhảy nhót trong khí mát đêm trăng, vang lên đến tận không trung cùng với ngàn sao. "Đương nhiên," câu nói giữa tiếng khúc khích. "Không biết tôi phải làm gì cậu mới tin đây? Nhảy qua nhảy lại giữa mấy tầng mây nữa nhé?"

"Cậu- cậu là thứ đó hả?"

"Chứ còn ai vào đây nữa?" Mặt trăng ngừng lại, rồi nghiêm túc nói. "Nếu cậu thực sự cần xác nhận lại thì tôi sẽ làm thế."

"Không phải, ý tôi không phải thế." Seungwoo lắc đầu nguầy nguậy. Anh không chắc nói như này nghe có kì lạ không nhưng vốn dĩ tất cả chuyện này đã không bình thường rồi, anh quyết định vẫn nói ra. "Chỉ là- lúc cậu cười, có cảm giác như là mặt trời vậy."

Mặt trăng mặt đỏ bừng lên sau khi nghe xong câu đấy. Cậu cúi gằm mặt, tóc mái che qua đôi mắt không biết nhìn đâu ngoài đùi của chính mình. Bàn tay đang nắm tay Seungwoo cũng nóng bừng lên và còn run mạnh hơn vừa nãy.
Nghĩ là điều mình chạm phải góc tối nào đấy, Seungwoo vội vã nói thêm, không muốn khiến người kia cảm thấy khó xử. "À xin lỗi, không phải, ý tôi không phải v-"

"Cảm ơn cậu," giọng nhỏ nhẹ của Mặt Trăng làm Seungwoo im bặt. Khoé môi cậu giật giật, không kiềm lại được nụ cười đang trực nở rộ. Có sự ngại ngùng nhưng Seungwoo vẫn thấy nét vui vẻ trên khuôn mặt Mặt Trăng. "Cảm ơn vì đã nhận xét như vậy."

"Chắc chắn phải có người nói vậy với cậu rồi chứ," Seungwoo ngạc nhiên nói.

Mặt Trăng lắc đầu, cuối cùng cũng ngẩng mặt dậy đối diện với anh. Nụ cười vẫn ở đấy nhưng có vẻ nhạt hơn.

"Nhưng," Seungwoo ngập ngừng một lúc trước khi tiếp tục. Anh khá chắc chỗ bia trong bụng anh thôi thúc anh nói thế, nhưng cũng có một phần trong anh muốn cho Mặt Trăng nhận thức về vẻ đẹp của mình. "Nhưng cậu toả sáng như thế cơ mà."

Mặt Trăng nhìn lại người mình. "Oh? Nhưng mà lúc nào nó chẳng như vậy?"

"Không phải, ý tôi là lúc cậu cười ấy. Trông toả nắng thật sự." Seungwoo ngừng lại. Chợt có sự nghi ngờ xuất hiện, anh nheo mắt lại. "Cậu chắc cậu không phải Mặt trời chứ? Đừng lừa tôi."

"Này thôi," Mặt Trăng lại bật cười, rút tay về để giấu cả mặt mình vào lòng bàn tay. Bây giờ cậu trông còn ngượng hơn vừa nãy nữa, trốn sau tay mình và ngồi thu người lại, nhưng vẫn toả sáng, càng lúc càng rạng rỡ. "Cậu là người đầu tiên nói điều này đấy, vậy nên cảm ơn nha."

"Tôi nói thật mà," Seungwoo khẳng định. "Cậu thật sự có thể trở thành mặt trời đấy."

"Tôi không bao giờ thành Mặt Trời được đâu," Mặt Trăng lắc đầu nhè nhẹ, tóc mái rũ xuống. "Mặt Trời sáng hơn tôi nhiều lắm."

"Không tin."

"Thật đấy. Tôi thề." Mặt Trăng hắng giọng. "Đấy là lý do tại sao anh ta là Mặt Trời, còn tôi là Mặt Trăng."

Cách Mặt Trăng nói về Mặt Trời, và cả ánh mắt cậu ta khiến Seungwoo suy nghĩ. Và không hiểu tại sao anh thấy lồng ngực mình hơi nhoi nhói.

"Vậy là mấy câu chuyện ở đây là thật nhỉ," anh chậm rãi nói.

Mặt Trăng quay sang nhìn Seungwoo. "Chuyện?"

"Rằng Mặt Trời với Mặt trăng là tình nhân rồi rằng họ bị chia rẽ suốt ngàn vạn năm ánh sáng, mỗi ngày đều mong mỏi gặp được người kia trong quỹ đạo xoay của mình các thứ."

Cả không gian trở nên tĩnh lặng trong vài giây rồi Mặt Trăng bất ngờ bật cười lớn làm Seungwoo giật mình. Anh nhìn xung quanh, mong hàng xóm không bị tiếng cười này đánh tỉnh trước khi quay lại với cuộc trò chuyện ban nãy. Mặt Trăng vẫn đang khúc khích cười, vừa cười vừa lau nước mắt.

"Ôi," người kia nói, vẫn chưa thực sự dừng được. "Ôi không, không hề, chẳng chút gì trong câu chuyện đấy đúng hết."

Seungwoo im lặng, hơi xấu hổ. Anh đã được nghe kể về chuyện đấy từ hồi còn bé xíu và cái giọng dịu dàng ấm áp của Mặt Trăng làm anh tưởng mấy câu chuyện nhóc xít đấy là thật.
"Đúng là Mặt Trời với tôi có một mối liên hệ mật thiết thật," Mặt Trăng bắt đầu giải thích sau khi đã bình ổn lại. "Nhưng bọn tôi như hai mặt của đồng xu thì đúng hơn, kiểu anh em. Nếu bảo một trăng những ngôi sao trong ngân hà kia là người yêu của tôi còn hợp lí hơn thế này nhiều." Vừa nói cậu vừa liếc nhìn Seungwoo như thể đang chờ phản ứng của anh.

Miệng Seungwoo thành một hình chữ "o" nhỏ, gật gù hiểu ý.

"Tôi có quý anh ta thật, nhưng không phải kiểu yêu đương kia. Hơn nữa chúng tôi cũng không bị chia cắt mãi mãi mà còn ở cạnh nhau đến dài dài nữa." Mặt Trăng lại bật cười. "Chờ đến khi tôi kể lại với anh ta chuyện này cơ, thể nào anh ta cũng xấu hổ. Chắc buồn cười lắm."

Họ lại ngồi cạnh nhau trong im lặng và tận hưởng làn gió đêm. Giờ Seungwoo thấy tay mình hơi trống trải do vừa nãy người kia rút tay khỏi tay anh. Không phải lúc nào anh cũng có cơ hội nắm tay Mặt Trăng, hơn nữa anh cũng muốn được cảm nhận hơi ấm áp kỳ diệu kia thêm một lần nên Seungwoo quyết dũng cảm một phen trước khi cơ hội này biến mất. Chỉ có một vấn đề duy nhất, đó là Seungwoo không biết phải gọi người kia như thế nào.

"Uh." anh ấp úng, cố xua đi sự ngượng nghịu của mình. "Ngài Trăng?"

Người kia giật nảy mình lên khi nghe thấy tiếng anh gọi, quay đầu nhìn anh đầy bối rối. Một nụ cười lại dần được kéo ra trên môi cậu ta, và vẫn rạng rỡ như khi nãy. "Ngài Trăng?" cậu ta lặp lại, nghe như thể lại chuẩn bị có thêm một tràng cười nữa xuất hiện.

Seungwoo lúng búng trong miệng mấy câu kiểu kiểu không biết gọi như thế nào.

"Tôi có tên mà," Mặt Trăng chọc.

"Nhưng cậu cũng có nói cho tôi đâu," Seungwoo lúng túng đáp lại. Anh ngại gần đến mức không muốn được nắm tay lần nữa rồi.

"Cậu cũng đâu có nói cho tôi tên cậu đâu!"

Mắt Seungwoo mở to, há hốc miệng. "Ồ," anh cuống quýt. "Ngại quá. Tôi ngốc thật đấy."

"Ngốc? Tên cậu đó hả?" Mặt Trăng đùa, mắt hấp háy tinh nghịch.

Seungwoo rên nho nhỏ trong cổ họng. Anh còn quên mất phép lịch sự đơn giản nhất trước người quan trọng như Mặt Trăng. "Tên tôi là Seungwoo," anh nói khẽ.

Mặt Trăng cười. "Tôi là Seungyoun."

Seungwoo lặng nhìn, lần nữa mất hồn vì người kia. Thật lộng lẫy và hiền dịu, anh ước mình có thể giữ người kia ở bên cạnh mình mãi mãi. Qua đêm nay, sau khi người kia rời đi, chắc anh sẽ nhớ hơi ấm anh nhận được khi hai người ngồi kề bên nhau lắm.

"Sao vậy? Cậu lại đờ ra nữa kìa."

Không đáp lời, Seungwoo chỉ đưa tay về phía Seungyoun. Người kia nhanh chóng hiểu ý anh, cậu xích lại gần Seungwoo thêm một chút rồi mới nắm lại tay anh và đan ngón tay họ vào nhau.

"Như vậy thì Mặt Trời cũng có tên riêng nữa hả?" Seungwoo tò mò hỏi. Người kia gật đầu chắc nịch. "Còn các ngôi sao khác thì sao? Cả vũ trụ nữa?"

Seungyoun cười nhẹ. "Chắc vậy? Tôi chỉ biết vài người trong số họ thôi." Cậu nhướn mày. "Sao vậy? Cậu cũng muốn gặp mấy người kia nữa hả?"

Seungwoo cúi đầu. "Không. Không hẳn," anh nói, giọng có vẻ mệt mỏi. Seungyoun nhanh chóng nhận ra điều ấy, cậu siết bàn tay đang nắm tay Seungwoo.

"Có chuyện gì vậy? Cậu có thể kể cho tôi mà."
"Vũ trụ ấy, cậu có biết vũ trụ không?"

Seungyoun trầm ngâm. "Có rất nhiều người chúng tôi tạo nên thành vũ trụ. Nhưng tôi có thân với người có tầm quan trọng nhất trong số họ, nếu ý cậu muốn hỏi thế." Cậu nhìn anh và nhận thấy vẻ mệt mỏi lướt qua sắc mặt Seungwoo. "Cậu có điều gì muốn nói với vũ trụ sao?"

"Tôi nghĩ vậy." Seungwoo tựa cằm lên bàn tay còn lại, ngẩng đầu nhìn lên nền trời xanh thẫm trên đầu.

"Kể cho tôi đi," Seungyoun nhẹ nhàng khuyên.

"Cậu có thể," Seungwoo dừng lại với một tiếng thở dài, nhưng Seungyoun nắm chặt tay anh như tiếp thêm cho anh đủ thoải mái để nói tiếp. "Cậu có thể bảo vũ trụ đối xử nhẹ nhàng hơn được không?" Anh hơi né tránh nhìn thẳng vào mắt Seungyoun, ngại ngùng khi phải thừa nhận. "Dạo này mọi thứ không được suôn sẻ lắm."

Seungyoun nhìn anh đầy cảm thông, và Seungwoo chợt cảm thấy nếu anh có chết chìm trong đôi mắt cậu thì anh cũng có thể chết một cách hạnh phúc. "Tôi sẽ bảo anh ta," Seungyoun hứa, giọng nói mang lại cho Seungyoun niềm tin và xua đi hết lắng lo của anh.

"Vũ trụ không thực sự là người đứng sau khó khăn thử thách đâu," Seungyoun nói tiếp, giọng nghiêm túc. "Nhưng tôi biết là anh ta có làm cho mọi thứ khó nhằn hơn." Cậu dùng tay còn lại của mình, nhẹ nhàng xoa má Seungwoo. Cái chạm lướt như có như không trên da Seungwoo vẫn khiến lòng anh rộn ràng. "Chỉ là do anh ta biết cậu đủ dũng cảm để đương đầu với nó mà."

"Tôi có cảm giác mình sắp kiệt sức rồi," Seungwoo buột miệng nói ra ngay tắp lự. Anh cảm thấy mình là kẻ yếu đuối trong suốt khoảng thời gian qua. Nếu mọi thứ đều là sự sắp đặt của vũ trụ để anh có thêm sức mạnh đứng lên thì chắc chắn vũ trụ này đã đi sai nước rồi.

"Cậu mạnh mẽ hơn cậu nghĩ nhiều," Seungyoun nói dứt khoát đến mức khiến anh thật sự thay đổi suy nghĩ, khiến anh khắc cốt ghi tâm. "Cả vũ trụ đều biết. Cả tôi cũng biết điều ấy."

"Cảm ơn," Seungwoo nói nhỏ, mắt không thể dời khỏi Seungyoun.

Seungyoun cuối cùng không vuốt má Seungwoo nữa mà nựng chúng luôn. Cũng giống như xúc cảm mà anh cảm thấy từ đôi bàn tay đang nắm chặt của họ, làn da người kia bên má anh truyền một rung động ấm áp dịu dàng vào tận trong tâm Seungwoo, làm anh thoải mái để người kia chạm nhiều hơn. Cỡ tay Seungyoun kề cạnh mặt anh vừa đủ hoàn hảo.

"Đừng lo lắng," cậu trấn an Seungwoo một lần nữa. "Tôi sẽ lo liệu việc này."

Và đương nhiên, Seungwoo tin người kia. Sự chân thành hiện hữu trên gương mặt cậu có thể khiến Seungwoo tin tưởng bất kỳ điều gì người ấy nói. Cảm giác yên bình thoải mái êm ả dâng trong anh, cuốn đi hết những bất an, lo âu trước kia vẫn luôn ám ảnh Seungwoo. Anh nhắm đôi mắt mình để có thể hoàn toàn đắm chìm vào xúc cảm ấy. Seungwoo dụi mặt mình vào tay Seungyoun nhiều hơn, tận hưởng hơi ấm ngay sát bên da mình, rồi mở mắt ra để thấy Mặt Trăng đang mỉm cười dịu dàng với anh. Hai người cứ ngồi kề sát và nhìn nhau như vậy, gắn kết với nhau qua làn da tay mềm mại. Giữa lúc Seungwoo cảm thấy như mình có thể sống mãi ở thời khắc này thì tay Seungyoun rời khỏi má anh.

"Cảm ơn," Seungyoun đột ngột nói, mắt đăm đăm nhìn vào nơi bàn tay họ đang nắm lấy nhau.

"Vì?"

Cậu nhún vai. "Vì đã khen tôi toả nắng. Vì kể cho tôi về phiền lo của cậu. Vì đã khiến tôi cười." Cậu dừng lại một lúc, mắt vẫn nhìn tay họ. Cậu nâng cả tay mình lẫn tay anh lên, nhìn Seungwoo và đôi bàn tay đan nhau quấn quít. "Và cả vì cậu đã muốn nắm tay tôi."

"Cậu có thể nắm tay tôi bất cứ khi nào cậu muốn," Seungwoo nhẹ nhàng đáp lại. Câu ấy khiến Seungyoun mỉm cười, ánh mắt sáng lấp lánh chan chứa bao nhiêu cảm xúc hướng về phía anh.

"Phải tạm biệt rồi sao?" Seungwoo hỏi khi thấy người kia không hồi đáp. Anh nhận được đáp án mình cần qua độ cong xuống của môi người kia. Và dẫu anh cảm thấy thất vọng thì Seungwoo vẫn có thể hiểu được, vì người ta vốn dĩ là mặt trăng mà, không thể cứ ở đây mãi được.

"Okay," Seungwoo thì thầm, gật đầu. Anh vẫn thấy buồn, nhưng anh vẫn muốn thứ cuối cùng mình được nhìn thấy ở Seungyoun là một nụ cười nên anh mỉm cười nhìn người kia. "Okay."

"Đi ngủ đi," Seungyoun nhẹ nhàng nói. "Khi nào cậu cần tôi, tôi sẽ trở lại."

"Hứa nhé?"

Seungyoun bật cười nhưng vài tia buồn buồn vẫn len lỏi vào được đôi mắt ngàn sao của cậu. "Tôi hứa."

Seungwoo gật đầu và đứng dậy nhưng Seungyoun vẫn nắm chặt tay anh. Anh nhướn mày bối rối với người kia.

"Tôi sẽ cùng cậu đi vào, nếu cậu không phiền," Seungyoun nói và khi thấy Seungwoo rối rít đồng ý thì nét mặt cậu sáng hơn hẳn.

Hai người lặng lẽ đi qua hành lang trong nhà, tay vẫn nắm chặt tay, chỉ tách ra khi Seungwoo chui mình vào trong chăn trong căn phòng ngủ tối tăm của mình. Seungyoun ngồi xuống mép giường và nắm lấy tay anh một lần nữa.

"Cảm ơn cậu," người kia nói một lần nữa, khiến Seungwoo mong cậu đừng nói cảm ơn anh trong khi bản thân mình chưa làm gì thực sự giúp cho Seungyoun trong khi anh mới là người phải bày tỏ sự biết ơn của mình. "Ngủ ngon nhé Seungwoo."

Mắt Seungwoo tự động rũ xuống, cơn buồn ngủ ập đến kéo sự tập trung của Seungwoo rời khỏi Seungyoun. "Ngủ ngon, Seungyoun," anh thầm thì, ngước nhìn người kia qua mí mắt đang chực chờ cụp xuống.

Giọng Seungyoun trở nên nhỏ nhẹ như tiếng muỗi khi nhìn thấy Seungwoo cố giữ mình thức để nhìn cậu. "Đừng lo lắng nữa nhé? Và đừng quên, cậu rất mạnh mẽ. Mạnh hơn cả sự sắp đặt của vũ trụ này."

Seungwoo siết tay mình. "Vậy cậu cũng đừng quên cậu rất rạng rỡ." Cả mặt anh chìm vào gối, mềm mại và thoải mái, mắt đã nhắm hẳn. "Sáng hơn cả mặt trời."

Điều duy nhất anh cảm nhận được trước khi mất dần nhận thức là cảm giác nệm giường lún xuống, một cái chạm lên trán Seungwoo rất nhẹ và dịu dàng, ấm áp hơn cả hơi ấm từ đôi tay đang nắm của họ. Luồng ấm áp chảy qua anh như một thiên thạch, lan toả đến lồng ngực anh nóng bừng ngay trước khi Seungwoo thiếp ngủ.

(Ngày tiếp theo Seungwoo tỉnh dậy, một email từ công ty luật mà anh đã đi phỏng vấn hôm trước với nội dung mong muốn anh tới công ty và tiến hành một số thủ tục cần thiết và một cái ban công lấp lánh những kim tuyến. Anh không chắc sao chúng lại xuất hiện trên ban công nhà mình, nhưng anh có cảm giác nó có liên quan đến chuyện gì đấy xảy ra vào tối qua, chỉ là anh không tài nào nhớ nổi. Nhưng sự tồn tại của chúng cũng không khiến Seungwoo cảm thấy khó chịu, mà thay vào đấy là cảm giác bình tĩnh lạ thường từ trong thâm tâm mình, như thể gánh lo đè nặng trên vai anh suốt những tuần qua được một vị thần giám hộ nào gánh vác thay anh. Và tối hôm ấy khi Seungwoo nhìn lên mặt trăng, anh thề là nó toả sáng hơn bất kì khoảnh khắc nào anh từng chứng kiến, như thể nó nhận ra đường nhìn Seungwoo và gửi anh một câu xin chào.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top