Jealousy is a disease
Seungwoo quá hoàn hảo, quá đỗi hoàn hảo, nên Seungyoun đã rơi vào lưới tình với anh tại ngay lần đầu gặp mặt. Âm giọng Seungwoo nhẹ nhàng khiến lòng người khác mê say, đôi môi đỏ xinh đẹp tương phản cùng làn da trắng sữa không tì vết, mái tóc mềm mại như có như không gọi mời chạm vào, cả những hình xăm tô điểm thêm những đường nét trên anh, nơi tỉ lệ cơ thể hoàn mĩ nổi bật như một người mẫu. Tất cả mọi thứ của Seungwoo đều hoàn hảo. Vì cái tất cả mọi thứ ấy, Seungyoun muốn anh trở thành của mình, may mắn thay, Seungwoo không phản đối.
Seungyoun đối với Seungwoo cũng vậy. Cách người em to lớn cùng đôi mắt cáo luôn ở bên anh bất cứ khi nào anh cần, luôn hết mực yêu thương anh, luôn mỉm cười với anh và một mình anh, cưng nựng anh như bảo vật quý giá nhất, khiến anh càng lúc càng trầm mê vào vòng xoáy mật ngọt của Seungyoun.
Rồi có lúc Seungyoun bắt đầu bộc lộ ra những mặt khác của mình. Vì Seungwoo là người có trái tim ấm áp, luôn hoà nhã với tất cả mọi người, mà Seungyoun chỉ muốn nụ cười ngọt ngào của anh là của riêng mình, như cách cậu chỉ cười với độc nhất Seungwoo. Đến khi cậu kể lại điều ấy với Seungwoo, anh chỉ bật cười nhẹ nhàng vì anh nghĩ điều đó thật ngọt ngào. Hơi buồn cười khi cậu bé đáng yêu đột nhiên trở nên có chút xíu gắt gỏng với anh, nhưng một chút ghen tuông khiến một mối quan hệ bất thường trở nên bình thường chút đỉnh. Anh hứa sẽ kiềm chế lại nụ cười của anh, kiềm chế giao du cùng bạn bè, kiềm chế không làm Seungyoun cảm thấy lạc lõng, vì với Seungwoo, Seungyoun luôn là mối quan tâm hàng đầu. Seungyoun đã cảm thấy cực kì hạnh phúc khi được nghe điều đó.
Một ngày Seungwoo trở về từ trường đại học, anh thấy một bó hoa được đặt ở dưới nền trước cửa phòng ký túc của anh — không đề tên, một bó cẩm tú cầu — loài yêu thích của Seungyoun. Anh ngay lập tức vui vẻ gọi điện cho Seungyoun.
"Youn, cảm ơn em vì bó hoa nha. Nó thực sự rất đẹp đấy. Mặc dù nó chẳng phải cho dịp gì cả thì anh vẫn cực kì thích nó." Anh hào hứng nói một tràng.
"Hoa nào?" Seungyoun ở đầu dây bên kia bối rối hỏi.
"Em tặng anh mà, đúng không? Nếu không tại sao lại có hoa trước cửa?" Giờ thì cả Seungwoo cũng bối rối.
"Em không hề. Vứt nó đi ngay - à không, chờ em đến đấy." Seungyoun xẵng rồi cúp điện thoại.
Một lúc sau, Seungyoun đến nhà anh, mắt lia tìm bó hoa. Rồi ánh mắt cậu tràn ngập căm ghét khi nhìn thấy nó nằm chễm chệ trên giường Seungwoo, Seungyoun ngay lập tức vớ lấy rồi rời đi mà chẳng để lại lời gì.
Ngày hôm sau, Seungyoun ghé qua cùng một bó hoa to hơn, đẹp hơn nhiều.
"Hãy chỉ nhận hoa từ em, không phải từ ai khác."
Seungwoo vẫn nghĩ rằng Seungyoun cùng sự ghen tuông của em thật đáng yêu, em ấy luôn muốn là người quan trọng nhất.
Một ngày khác, khi Seungwoo đang đi trong căng tin thì một đàn em trong trường, Byungchan, vô tình đụng phải và làm đổ nước cam lên áo anh. Byungchan đã giúp anh lau dọn và cũng cho Seungwoo mượn sweater để thay.
"Anh mới mua áo mới à? Em chưa thấy cái này bao giờ." Seungyoun hỏi khi đến đón Seungwoo.
"Không, là của Byungchan. Áo anh bị dính ướt nên em ấy cho anh mượn." Seungwoo ngập ngừng trả lời.
Seungyoun lập tức tấp vào lề dừng xe, cởi áo của mình ra.
"Cởi nó ra và mặc của em đi. Tí nữa em sẽ trả Byungchan sau." Seungyoun giọng chắc nịch nói, dí áo mình vào tay anh. Seungwoo không còn cách nào khác ngoài làm theo.
Về sau anh có cảm giác Byungchan muốn trốn tránh anh, mỗi lần anh muốn đi tới và chào, em ấy đều chạy mất dạng. Mặc dù anh chỉ muốn tới hỏi một tiếng liệu Seungyoun đã trả lại chiếc sweater chưa, và cả cảm ơn vì đã cho anh mượn áo bất kể là do Byungchan làm đổ nước vào áo anh.
Dạo này Seungwoo hay ghé đến mấy tiệm tạp hoá mua đồ ăn cho mèo. Có mấy bé mèo hoang lang thang chờ anh ở bãi đỗ xe vì Seungwoo luôn dành chút ít thời gian trước khi đến trường và khi trở về nhà chơi với chúng. Seungyoun bắt đầu tò mò về thói quen mới của Seungwoo, cậu tự hỏi có phải Seungwoo có thú nuôi mới mà cậu không biết không.
Một ngày nọ, Seungwoo không tìm thấy những bé mèo hoang ở bãi đỗ xe nữa. Chắc ai đó tốt bụng đã nhặt chúng về nuôi. Seungwoo đã nghĩ thế cho đến một tối anh ngửi thấy mùi hôi tanh âm ỉ thoát ra từ bụi cây rậm ở tận cuối bãi, Seungwoo trờ đến và để thấy xác ba chú mèo con mục nát phân huỷ đầy ghê tởm. Anh thực sự chỉ muốn bật khóc, loại độc ác nào có thể làm thế với những tạo vật ngây thơ như thế chứ.
Seungwoo quá hoàn hảo, quá đỗi hoàn hảo. Một ngày trời cũng đẹp như thế, mồ hôi ướt đẫm mái tóc Seungwoo khiến nữ giới muốn gào thét đổ rạp vì vẻ đẹp của anh khi anh đi qua chỗ họ, và Seungyoun thì không thích thế. Nên cậu nhanh chóng mời anh tới nhà mình ngay sau trận bóng đá.
"Uống đi, anh," Seungyoun đưa cho Seungwoo khi họ vẫn đang trên đường trở về nhà.
"Anh buồn ngủ quá, Youn. Hãy gọi anh dậy khi mình về tới nhé."
Seungwoo quá hoàn hảo, ai ai cũng muốn dõi theo anh, âm thầm lưu những tấm hình anh vào điện thoại, và Seungyoun không thích thế. Vậy nên cậu sẽ giữ anh lại phòng mình, trong một hòm kính. Chỉ vậy cậu mới có thể ngắm nhìn vẻ đẹp của Seungwoo, độc nhất của Seungyoun.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top