vi. em không biết gì đâu
'Em không biết gì đâu.' - Du Nhã thật thà nói. 'Chị Trân bảo sao thì em làm vậy.'
.
Đương nhiên là không còn một ai dám bén mảng tới gần khu vực hồ bơi đã hứng trọn ly mì và cam vắt của Hoàng Nghệ Trí. Đám đông giải tán, phần lớn là bỏ đi về hoặc tìm chỗ khác để chơi.
Sau khi Tú thành công lôi được cô lên bờ và kéo tay cùng nhau chạy thẳng vào trong nhà vệ sinh để thay đồ, đôi bạn cùng tiến muối mặt dưới ánh nhìn tức giận của chủ hồ bơi. Chắc hẳn hôm nay anh ta gặp phải hạn gì, chứ làm sao khi không mà lại có hai đứa nhóc vắt mũi chưa sạch làm hỏng cả chuyện kinh doanh của mình.
'Mấy đứa nít ranh tụi bay...' - Người chủ khu gầm gừ, chắp tay đi vòng quanh chỗ Trí và Tú đang đứng với ánh mắt hối lỗi. Thật ra chỉ có Trí hối lỗi còn Tú mặt tỉnh bơ như mọi chuyện chẳng có gì liên quan tới mình. 'Là con nhà ai mà nghịch như thế hả?'
'Con ông Hoàng Nghệ...'
Chưa đánh đã khai gọi tên nhân vật chính lần này, Trí, người năm lần bảy lượt khiến cho Tú phải ôm mặt thống khổ vì sự khờ khạo của cô. Lúc nào cũng cầm đèn chạy trước ô tô, tới lúc nằm trong quan tài mới đổ lệ.
Nhỏ Tú biết thừa ông bô nhà Hoàng Nghệ nổi tiếng là một người ra tay vô cùng nhanh nhẹn và dứt khoát. Hồi còn bé Trí là một đứa nhóc với vẻ bề ngoài bụ bẫm đáng yêu, nhưng lại nghịch ngợm phá phách, rất hay la cà chơi đá bóng với lũ con nít trong xóm. Mỗi lần đi về là y như rằng quần áo của cô không dơ chỗ này sẽ rách chỗ kia. Có lần trong hội banh bóng có đứa nhỏ vô tình sút một quả lao thẳng làm bể cửa kính nhà người ta, thế mà kẻ gánh chịu mọi hậu quả lại là Trí. Bởi vì cái gương mặt dễ gần của nó là thứ đập vào mắt bà chủ nhà đầu tiên.
Đương nhiên là đêm ấy chiếc mông bé xinh của Hoàng Nghệ Trí được đem ra làm trò tiêu khiển cho cái gậy trúc sau vườn nhà. Tận tới khi đã lớn tồng ngồng rồi cô nghĩ lại vẫn thấy sợ.
Cơ mà hên rủi sao, được cái cô còn con nhỏ bạn lanh tay tên Tú, chưa để Trí kịp dứt lời đã chộp tay bịt chặt miệng lại. Cô ngạc nhiên, ú ớ được vài câu rồi im hẳn để mặc nhỏ trả lời.
'Đền bù thiệt hại hết bao nhiêu tiền thì để cháu trả ạ. Lần này bọn cháu sơ ý quá, xin lỗi chú.'
'Nhìn cháu thế này mà cũng dám đứng ra xin bồi thường ấy hả?' - Ông chủ ban đầu chỉ muốn hù dọa một tí, bởi ông nhìn là biết tụi nhỏ không có cố ý làm vậy. Cơ mà ai ngờ đâu con bé trắng trẻo xinh xắn này lại là một đứa con nhà giàu chính hiệu.
Còn Trí, đứng đơ ra như bức tượng, giao cho Tú toàn quyền xử lý mọi việc, còn không quên âm thầm dơ ngón cái tán thưởng độ ngầu lòi của bạn mình.
'Bao nhiêu tiền chú cứ viết ra giấy cho cháu. Chắc chỉ là vệ sinh lại hồ bơi thôi nhỉ?'
'Bác chỉ muốn mấy cháu lần sau cẩn thận hơn, chứ không có ý đòi trả tiền đâu.'
Người lớn nào mà khi thấy một đứa học sinh trạc tuổi con mình cắn răng xin bồi thường mà lại không thấy mủi lòng? Về cơ bản, ông chủ luôn tự mãn rằng bản thân là người làm kinh doanh tốt bụng nhất cái khu này; vậy nên anh ta chắc chắn sẽ tìm đủ mọi cách để tỏ ra mình không chấp nhặt với con nít.
'Vậy nghe cũng không hợp tình hợp lý lắm đâu chú.' - Tú muốn xử lý nhanh gọn nên tiếp lời ngay. 'Bọn cháu làm sai phải bồi thường là chuyện bình thường, chút tiền cỏn con này không bằng tiền đi mua sắm một ngày lễ của cháu nữa.'
'Con bé này giỡn hay đùa vậy trời...' - Ông chủ nghĩ thầm trong bụng, cũng không thấy mình nghĩ gì là lạ.
Một hồi kéo co qua lại xong xuôi, Tú không muốn cứ tự nhiên đi về mà chưa bù đắp, trong khi ông chủ thì lại không thích nhận tiền từ mấy đứa trẻ ranh. Thế là cả hai đi đến quyết định cuối cùng, để cho kẻ tham gia trực tiếp vụ việc lần này là Trí phải đều đặn mỗi Chủ nhật có mặt ở hồ bơi để cọ rửa nhà tắm.
'Sao mày dám bỏ tao lại như vậy!'
Trí giận dỗi tránh xa cái vỗ vai an ủi của Tú khi cả hai đang đứng trước cửa khu hồ bơi công cộng chờ xe buýt. Nắng nóng trên đỉnh đầu làm mồ hôi tuôn ra như suối, dọc hai bên thái dương thấm đẫm một mảng lớn trước áo. Nói tức là tức vậy thôi, nhưng Trí cao hơn nên vẫn theo thói quen đứng trước hướng nắng để che chắn cho Tú.
'Mày còn muốn gì nữa?'
'Tao tưởng chúng ta là bạn thân?'
'Rồi mày có lo cho thân của tao không? Thân ai nấy lo hả?'
'Mày...mày ác lắm.' - Cô gay gắt nói, hai má đỏ phồng lên vì quê độ. 'Đừng có bao giờ nhìn mặt tao nữa!'
'Nhắc cho mày nhớ, lớp mình còn nợ bà Thu một cột hệ số một đấy nhé. Học lực năm nay phụ thuộc hết vào thái độ của mày.'
Chưa một lúc nào mà Tú không biết cách nắm thóp Trí trong lòng bàn tay. Thái độ của cô nàng đổi xoành xoạch khi nghe tới một cái tên quen thuộc. Gương mặt làm giá liền bỏ hết liêm sỉ xuống đất, bám đuôi nhỏ bạn tới tận lúc xuống trạm để nài nỉ hãy cứu mình trong bài kiểm tra kế tiếp.
'Một con 2 đã đủ để đem giấc mơ học sinh giỏi của tao chìm vào thiên thu.'
'Thôi được rồi, con hiểu rồi má!'
Tú ra vẻ gật gù đồng cảm, trong khi cô không ngừng luyên thuyên về nỗi đau ngập mùi Hóa học của bản thân. Nhỏ nhìn xung quanh mới phát hiện ra lý do mà bản thân nãy giờ cứ cảm thấy có cái gì đó thiếu thiếu bên người.
'Con bé Nhã đi đâu rồi? Sao chỉ có tao với mày chịu trận lần này vậy?'
'Du Nhã phải không? Nãy tao kêu con bé về trước rồi.' - Trí khoanh tay nhướn mày nhìn bạn mình, hơi lạnh trên xe phần nào đã giúp cô tiêu bớt sự dỗi hờn trong lòng. 'Tao thấy mình là người lớn thì phải chịu trách nhiệm, ai đời nào lại lôi con bé nhỏ hơn ba tuổi nhận trách nhiệm thay?'
'Nói nghe triết lý quá ha?'
Tú bĩu môi khinh bỉ nhìn Trí, tay lại ngựa quen đường cũ làm loạn trên mặt của cô. Điệu bộ như bà kẹ con nhưng Trí thì chỉ có thể ngoan ngoãn chịu trận suốt chặng đường đi. Hết để yên cho Tú tùy ý dựa vào người mình, lại mặc cho con nhỏ mỉa móc bản thân.
'Vậy nên tao mới bảo nhỏ lặn trước.'
'Quan tâm người ta ghê cơ.'
'Đâu có đâu, tao chỉ đang làm việc người lớn hơn nên làm.' - Trí xua tay bao biện khi thấy nụ cười trên môi Tú ngày càng xấu xa hơn. 'Còn tao vẫn ở lại với mày mà. Coi như hai đứa đồng cam cộng khổ.'
Bỏ qua cái nết hơi khùng khùng ra thì Trí nó cũng có một số điểm tốt. Kể như là luôn sẵn sàng hi sinh vì người khác. Với Tú thì điều đó tốt nhất là chỉ làm với mỗi mình nhỏ thôi.
Còn ai kia thì nhỏ không quan tâm, ít nhất là lúc này Trí vẫn đang trong tầm kiểm soát của Tú. Du Nhã hay Lưu Trân cũng chỉ nên là cơn gió lướt qua đời Nghệ Trí.
'Không có lần sau đâu nhé.'
'Tao cũng không nghĩ là mày sẽ mua cho tao ly mì thứ hai.' - Cô ôm mặt rầu rĩ nói. 'Tiếc thật, nãy còn chưa kịp sơ múi cái gì.'
.
Du Nhã đi về nhà muộn hơn mọi hôm, trong lúc nàng đang nấu cơm tối. Tuy là không nhận ra điểm gì lạ ở em gái mình, nhưng theo giác quan thứ sáu, Lưu Trân vẫn nghi ngờ là đã có chuyện gì đó xảy ra với con bé trong ngày hôm nay. Nàng phải gặng hỏi mãi em mới chịu trả lời, nửa úp nửa mở.
'Em gặp hai chị học cùng trường với chị, có vẻ như họ cũng biết tới chị.'
'Em có biết tên hai người đó không?' - Trân nhíu mày nhìn em gái mình. Ở trường, con bé đã nổi tiếng với biệt danh bà hoàng rắc rối. Dù là vô tình hay cố ý, đi tới đâu Du Nhã đều gieo rắc tai ương. 'Em đã làm gì người ta rồi?'
'Sao chị cứ làm như em thích đi hại người lắm không bằng ấy!'
'Chị biết em không muốn.' - Nàng nhún vai, gương mặt có chút không tin lời Nhã nói.
'Nhưng vía em nặng lắm Nhã.'
Một câu nói của chị gái đã chọc trúng vào nỗi đau của Thân Du Nhã, cô bé cay đắng nhìn chị mình, ý định trả đũa bốc lên như lửa. Bà chị này không biết giữ ý tứ gì cả, cái gì cũng nói huỵch toẹt hết ra. Nếu như đang đứng trước mặt người ngoài, có khi bả kể luôn việc hồi còn bé Nhã nó đi tới đâu trú mưa là nhà đó chắc chắn sẽ là địa điểm duy nhất mất điện cả đêm.
'Hai người đó tên Trí và Tú thì phải.'
'Rồi em có làm gì người ta không?'
'Em đã nói là không rồi mà!' - Nhã càu nhàu. 'Chị tin hay không thì thôi.'
'Nhưng kiểu gì cũng đã có chuyện xảy ra.'
Trân bỏ dở phần thức ăn đang nấu, quay sang thuyết phục em gái kể hết sự tình cho nàng. Một phần là Trân cũng khá tò mò, người mang năng lượng sẽ đem lại tiếng cười cho người khác như Trí khi đụng phải Nhã không biết sẽ ra sao. Và cũng không thể nào bỏ qua một người lúc nào cũng coi Trí là của riêng, Tú.
'Thì...thì...'
'Đừng ấp úng nữa, chị thề là chị sẽ không méc mẹ đâu.'
'Chị thề thật đấy nhé?' - Nhã dè chừng nhìn chị mình.
'Nhìn chị mày còn không uy tín đấy à?'
Mặt mũi của nàng nét nào ra nét nấy, thanh thoát xinh đẹp, trông uy tín phết. Nhưng không phải ai cũng biết Trân hồi bé đã từng bán đứng Nhã lấy trộm chiếc dép của mẹ bán đổi lấy kem ăn, luôn là chuyên gia mách lẻo mọi khi con bé lỡ tay làm ra điều gì đó
'Quá khứ của chị thì huy hoàng quá rồi.'
Tuy ngoài mặt có vẻ hơi miễn cưỡng, nhưng cuối cùng Nhã vẫn quyết định kể tất tần tật cho nàng nghe. Vậy nên người ta vẫn luôn nói chị em liền một khúc ruột, Trân chẳng khác nào đeo sẵn sneakers đi trong bụng em gái mình.
'Em có gián tiếp khiến cho chị Trí ngã nhào xuống hồ bơi...'
'Cái đó cũng không quá tệ ha?'
'Với một ly mì và một ly cam vắt.'
'Oắt?' - Trân sửng sốt. Rớt hết đống đó vào hồ bơi thì chỉ có nước ông chủ giải tán hết khách trong ngày hôm nay. 'Rồi mọi chuyện sau đó thì sao?'
'Chị Trí bảo em về trước nên em cũng không có nghe ngóng gì nhiều.'
Trên đường về nhà thì Nhã có trùng hợp gặp lại đám bạn cũ của mình, nên em mới quyết định tấp vô lề đá vài ly cà phê trước kia chia tay nhau dưới trời hoàng hôn. Con bé rời khỏi khu hồ bơi đúng giờ, nhưng về nhà trễ hơn; thật ra chẳng có vấn đề gì ở phía sau như cách Trân đoán mò sất.
'Rồi em cứ thế mà đi về, không hỏi han người ta một câu nào á?'
'Chứ em phải làm sao?'
Nhìn khuôn mặt tỏ vẻ ngây thơ của Nhã, Trân chỉ muốn cốc đầu con bé một phát cho tỉnh ngộ. Người thì xinh, dáng đẹp cơ mà vài phút lại chập mạch chẳng khác gì Nghệ Trí. Nhưng với Trí thì là quanh năm, còn Nhã là khôn ba năm dại một giờ.
'Ít nhất cũng phải mời người ta về nhà uống nước, cảm ơn. Mày ngốc quá, chị dạy mày mấy lần mà vẫn không hiểu.'
Đó là những gì mà Thân Lưu Trân đã nói với em gái mình, để rồi khi con nhỏ đứng trước mặt Trí mới thốt ra một câu thế này.
'Em không biết gì đâu.' - Du Nhã thật thà nói. 'Chị Trân bảo sao thì em làm vậy.'
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top