iv. chuyện hồ bơi

'Trân hả em.' - Trí vô thức hỏi 'Nay sao trông em cứ như cao hơn hẳn mười cen-ti ấy nhỉ?'

.

Cuối tuần, chính xác là ngày hôm sau Nghệ Trí có hẹn đi bơi với Tú.

Mọi chuyện tất sẽ diễn ra suôn sẻ nếu như Trí không tới muộn. Lúc bóng dáng cô mới bắt đầu lấp ló ở khu vực thay đồ thì các phòng đã chật kín người. Tú giận, cộng với chuyện hôm qua khiến cho nó chỉ muốn tạt thẳng vào đầu con bạn thân một cú thật đau cho hả dạ mới thôi.

'Mày đi với gái thì tới sớm lắm. Còn hẹn của tao thì tới mùa trăng sau chưa chắc đã ló mặt.'

Tú vừa khóa cửa tủ đồ vừa kêu than, nhỏ không quên liếc cái con người cao hơn mình một cái đầu đang đứng tồng ngồng với vẻ mặt ngu ngơ, mắt cáo híp lên với mong muốn hối lỗi. Hình như cô không nhận ra được cái điều sai sai đáng nhẽ ra bạn cô không nên biết trong câu nói của Tú.

'Mày khéo đùa.' - Trí cười hì hì. 'Bốn nhăm phút chứ nhiêu đâu.'

'Lại còn bốn nhăm phút?' - Tú cau mày, nhéo eo Trí làm cô giật nảy mình. 'Ngó ra ngoài kia coi, mày mà chen vô được cái hồ bơi tao bái mày làm sư phụ.'

Nói rồi, Tú đưa tay ra phía xa xa, nơi cái hồ bơi cách đó hơn chục bước chân. Một khung cảnh hỗn loạn, người chèn người, thịt đè thịt làm Trí cảm thấy hơi khó thở. Cánh đàn bà thì nằm hết lên những chiếc ghế dài, đeo kính râm hưởng thụ. Cánh đàn ông thì đứng trên bờ, ngoe nguẩy cái bụng bia để khởi động. Tụi thanh niên và trẻ con thì sung sức hơn, không có nơi nào dưới hồ mà không bị bọn họ quẫy tanh bành.

'Ca này căng.' - Trí chẹp miệng, nhưng rồi mắt cô sáng lên khi trông thấy một băng ghế trống. Cô chỉ tay về phía đó, nơi hai người phụ nữ mới rời đi và vẫn chưa có ai tiến lại gần. 'Hay mình qua đó, ngồi chờ bớt người hẵng xuống.'

Tú nheo mắt, nhìn theo hướng Trí đưa tay. Nắng đổ trên đỉnh đầu khiến cho thị lực của nhỏ giảm sút hẳn, chỉ thấy nhòe nhòe toàn là bóng người. Nay Tú đặc biệt trưng diện nguyên một cây đồ bơi quyến rũ, cốt là để có thể thoải mái tung tăng dưới nước (còn mục đích khác thì chính chủ xin không nói ra). Ấy vậy mà chỉ vì Nghệ Trí tới trễ, mọi tâm tư cũng chính thức đổ sông đổ biển.

'Nắng quá ha?' - Trí chẹp miệng, đưa tay che lấy tia nắng mặt trời đang hướng xuống người thấp hơn đứng bên cạnh.

'Tao nhìn thấy rồi.' - Tú khẽ liếc sườn mặt của Trí vì nắng mà đỏ au, giọt mồ hôi đọng lại trên cằm. Lòng nhỏ có chút cảm động. 'Ra đó đi.'

Nói nghe đơn giản là ba từ thế thôi, chứ chặng đường từ chỗ hai người đang đứng, tới cái băng ghế còn trống là một đoạn vòng quanh hồ bơi, nơi người tập trung nhiều nhất. Họ ngồi trên vành hồ tám chuyện, đi qua đi lại, không biết lúc nào là xong.

'Đi lẹ thôi mày.' - Trí gấp gáp nắm tay Tú kéo đi, ngay sau khi nhỏ bạn thân nói một câu qua tai cô như một tấm vé thông hành. 'Tao thấy nhiều thằng đang me khu vực đó lắm rồi. Để công chúa của tao đứng nắng như vậy là không được.'

'Ghê quá!' - Tú bĩu môi, nhưng không rút tay lại, mặc kệ cho Trí lôi đi. Cái con nhỏ sống đơn giản, ngay cả đi bơi cũng chỉ mặc xà lỏn áo thun mà giờ đây nói mấy lời hoa nghệ vậy nhỏ nghe có chút lạ tai. 'Khỏi phải nịnh nọt với tao, tuần tới có tiết kiểm tra Hóa chứ gì.'

'Mày hiểu ý tao quá.' - Trí cười toe toét ngay sau khi đặt mông xuống ghế. Cô vừa vận hết nội công luồn lách, né các chướng ngại vật từ già trẻ gái trái, bụng bia cho tới thon thả để có thể tới nơi này. Tuy mất nhiều sức, thậm chí suýt chút nữa cô trượt chân kéo cả lũ rớt xuống hồ (hay là rớt vô đầu người ta), đổi lại bóng râm giúp cho đầu óc cô thanh tỉnh đôi chút.

'Nhớ giúp nhau à nghen' - Trí nháy mắt.

Tú đang thoa kem chống nắng, thấy bộ dáng đắc ý của nhỏ bạn thân thì cũng phì cười:

'Vâng thưa chị.'

Không biết từ đâu, một thế lực nào đó trỗi dậy khiến cho nhỏ lấy gan (hoặc không cần lấy) phụt hết tuýp kem lên mặt nhỏ Trí rồi nằm lăn ra ôm bụng cười. Mặc cho cái đứa bạn thân đơ ra như phỗng ra, cái sự trắng của chất kem cũng không làm giảm bớt đi cái sự xám ngoét trên mặt Nghệ Trí.

'Tú!' - Trí gầm lên 'Tao không bóp chết mày tao không phải là người!'

Nói rồi, Nghệ Trí trèo hẳn lên người Tú đang lăn lộn trên ghế. Dùng hai chân kẹp cho con nhỏ nằm im không thể cựa quậy, rồi đưa hai tay lên cổ ấn nhè nhẹ lắc qua lắc lại. Cái lành lạnh trên tay Trí chạm vào người Tú làm nhỏ giật mình.

'Tao giúp mày có chỗ tránh nắng.' - Trí la, cái mặt đầy kem dính hết vào miệng đắng ngắt. 'Vậy mà mày nỡ lòng nào hại tao ra thế này đây.'

Cô đưa hai tay ra cù lét làm cho con nhỏ chống cự không được phải xin tha. Nhìn khuôn mặt Tú, chỉ khi thấy khoe mắt ướt nước do cười mà ra thì Trí mới thực sự dừng tay.

'Mệt quá' - Trí thở dốc, bò xuống khỏi người Tú, hai tay chống ra sau. 'Lần sau liệu hồn đừng có mà nghịch như thế nữa.'

Được Nghệ Trí tha cho, Tú mới từ từ ngồi dậy. Nhỏ nhíu mày nhìn chăm chăm vào khuôn mặt trắng bệch do dính đầy kem của cô. Đoạn nó lấy tay quệt đi phần kem thừa, rồi dùng khăn lau lại mặt cho Trí. Cả công đoạn cô không nói nổi một lời khi trông thấy bạn mình hành xử như vậy.

'Vừa đấm vừa xoa hả mày?' - Trí nhe răng cười. Lực đạo chà trên mặt mạnh thêm làm cô rên hừ, nhưng vẫn không quên bồi thêm một câu. 'Nhưng mà có thế tao vẫn ghim nhé.'

'Kệ mày.'

'Ơ con nhỏ này.' - Trí nghệch mặt. 'Chiều mày quá đâm ra mày hư đúng không?'

Tú không đáp, nhỏ cứ lau lau xoa xoa trên mặt Nghệ Trí. Mắt nhỏ đăm đăm nhìn vào chỗ xa xa nào đó, ở sau lưng Trí nên cô không nhận ra điều khác lạ. Nhưng cứ thấy bạn mình chẳng nói chẳng rằng thêm câu gì, Trí cũng phải tò mò mà quay ra đằng sau. Khác với gì Trí nghĩ, cô chẳng thấy ai đặc biệt tới nỗi có thể thu hút ánh nhìn của Tú. Ngoài mấy ông trung niên trọc đầu đang đua bơi ra thì tất thảy những người đằng kia trông cũng hết sức "bình thường".

'Tú ơi.' - Trí hỏi. Thấy bạn mình vẫn không đáp lại, cô lại vỗ nhè nhẹ hai bên má của Tú. 'Tú?'

'Mày nhìn đi đâu vậy' - Trí ngó tới ngó lui. 'Tao có thấy cái gì lạ đâu?'

'Ở cái căn tin kia kia.' - Tú chỉ. 'Váy bơi đen, đang ngồi uống cam vắt.'

'Đẹp lắm à?' - Trí căng mắt ra, cố nhìn cho kĩ. Thứ lỗi chứ mắt cô trông như mắt mèo thế thôi, nói tới thị lực thì lại thua xa các hoàng thượng.

'Mày quan tâm làm gì.' - Tú bỗng nhiên thay đổi ngoắt trăm tám mươi độ, từ thẫn thờ mắt nó có hồn hơn hẳn. Nhỏ chẳng thèm nhìn nữa, chỉ chẹp miệng rồi bất ngờ bắt chẹt Trí. 'Có em Trân rồi chưa đủ hay sao?'

'Mày cứ bị làm sao í.' - Trí rên rỉ ôm mặt. 'Tao đã kêu là tao không có ý định gì với người ta mà?'

'Thôi xuống bơi.' - Tú thay đổi chủ đề. 'Ba chục phút rồi, người ta đi bớt rồi đấy.'

'Ơ...kìa?'

Chẳng để Trí chuẩn bị, Tú đã lôi ngay Trí nhảy ùm xuống hồ bơi. Bị đột kích bất ngờ, nước xộc thẳng vào mặt Trí làm cho mũi miệng cay xè. Trí vùng vẫy nổi lên, vuốt mặt cho ráo nước. Nó dụi mắt để kiếm Tú, nhưng chẳng còn thấy bóng dáng nhỏ đâu.

'Con quỷ! Mày đâu rồi Tú?'

'Tao ở đây nè!'

Trí vẫn chưa kịp nhìn thấy bóng dáng Tú đâu, chỉ nghe thấy tiếng nó vang lên, và một lần nữa bị dúi mặt xuống dưới nước. Lần này cộng thêm sức nặng của Tú vì nhỏ đang ôm chặt Nghệ Trí không buông.

'Ục...ục'

'Mẹ mày!' - Trí gào lên ngay sau khi đớp lấy ngụm không khí đầu tiên. Cô ngó nghiêng mới thấy được khuôn mặt "dễ ghét" của con Tú. Nó đang khư khư giữ tay cô, vùng núi đồi ôm sát lấy làn da làm Trí cảm thấy còn khó thở hơn lúc nó đang chìm đầu dưới nước. Mái tóc dính trên khuôn mặt, nước theo mép đó mà thi nhau chảy xuống má, xuống làn da trắng, xuống đôi môi hồng. Mắt nó long lanh, khi cười thì híp lại thành một vòng trăng khuyết. Nhìn Tú cười le lưỡi tinh nghịch, Trí thấy mặt mình nóng ran. Vội vàng rụt tay ra khỏi người nhỏ bạn, cô chầm chậm bơi ra xa ven theo mép hồ bơi.

'Để nay tao dạy mày bơi!' - Tú kêu vọng lại. 'Mày có mỗi cái trò bơi rù rì như rùa vậy không chán á?'

'Thôi đi!' - Trí đáp, 'Tao biết nết mày, uống nước đủ rồi nhé!'

Mặc kệ cho tiếng Tú kêu í ới ở đằng sau, Trí vẫn cứ bì bõm bơi ra xa dần. Trong tâm trí của cô lúc này chưa thoát khỏi dáng vẻ động lòng người khi nãy của Tú. Thú thật thì bản thân cô có chút giật mình, cũng có chút...cảm giác kì lạ. Không hiểu sao cái khuôn mặt cô nhìn tới chán chường của mọi hôm, nay lại khiến cô vì tham lam muốn trộm ngắm thêm mà ngại ngùng bỏ chạy. Nghệ Trí đâm ra trầm tư, người cứ thả trôi theo dòng nước còn đầu óc miên man nghĩ mà chẳng để ý một chút gì ở xung quanh.

.

Lần đầu tiên Du Nhã gặp một người kì quặc đến như vậy.

Người nọ với gương mặt thất thần đang bơi lại gần chỗ cô. Theo quán tính, Du Nhã né sang một bên nhường đường cho chị ta, ấy vậy mà em lại quên béng mất chuyện đằng sau lưng mình làm gì còn chỗ mà đi - bởi Du Nhã đang tựa lưng vào thành hồ ngồi nghỉ mệt sau một chặng bơi dài.

Người ấy dường như cũng không để ý trước mặt mình có thứ gì đang chắn ngang, cứ thế mà bơi tới. Lúc Nghệ Trí đâm đầu vào tường, ngã ngửa ra sau ôm đầu vì đau, Nhã mới hốt hoảng lôi chị ta dậy từ dưới nước lên.

'Chị không sao chứ?' - Nhã hỏi, nhìn vào cục u trên trán Nghệ Trí, em suýt xoa vì cảm thấy hơi đau giùm cho người này. 'Chị có cần lên bờ nghỉ ngơi không?'

'Tôi không sao' - Nghệ Trí rên rỉ xua tay 'Không nhằm nhò gì hết!'

Những gì Du Nhã thấy, so với những gì em nghe là hai điều trái ngược. Thấy người đó bị vậy em cũng tội nghiệp nên cố tình nhẹ giọng khuyên nhủ Nghệ Trí - chị gái nãy giờ mắt vẫn nhắm tịt vì đau và bị nước làm cay mắt.

'Em thấy chị có vẻ đau lắm.'

'...'

'Lên bờ nha?'

'Chị không sao mà.'

'Thôi mình cứ lên bờ nghỉ một xíu.'

'Đã bảo là không sao mà!' - Trí gắt lên làm em giật mình. Mắt Nhã long lanh ngơ ngác nhìn chị gái trước mắt đột nhiên lột xác từ một chú nai thơ thẩn thành một con mèo xù lông sẵn sàng nhào vô em bất cứ lúc nào

Lúc này, Trí mới chịu khó mở mắt ra để phân rạch ròi trắng đen với người đang nói chuyện với mình rằng vết thương cỏn con này không thể đả động tới một người như cô. Vừa mới căng được hai mí mắt ra, lại vì cay mà sụp xuống, thử thêm hai ba lần nữa thì cô mới có thể lờ mờ nhìn rõ khuôn mặt của Du Nhã.

'Trân hả em.' - Trí vô thức hỏi 'Nay sao trông em cứ như cao hơn hẳn mười cen-ti ấy nhỉ?'

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top