22
Ryujin nhẹ đẩy cửa phòng bệnh của chị để tránh làm chị giật mình. Nhưng cửa phòng chỉ vừa hé ra đủ để nhìn được người bên trong thì giọng chị bên trong đã vang vọng.
" Aa Ryujin chị đau. Tay trái chị không cử động được có phải tàn phế rồi không?" Chỉ chờ Ryujin mở cửa phòng chị đã rưng rưng nước mắt.
" Không sao, không sao chị chỉ bị gãy tay bình thường thôi. Không tàn phế đâu. Đừng khóc." Em hốt hoảng chạy đến ôm chị trấn an.
" Nhưng nó đau." Chị trong lòng em ngẩn mặt lên nói.
" Chị bị đau ở đâu nữa sao?" Em lo lắng nhìn khắp người chị kiểm tra.
" Đúng đau ở đây. Đau nhất luôn, mà bác sĩ chữa không được." Chị đáng thương nhìn em.
"Chị bị bệnh tim sao? Bác sĩ không chữa được á? Chúng ta chuyển viện nhé? Em sẽ gọi bác sĩ tốt nhất đến cho chị. Chị sẽ không sao đâu."
" Không được đâu Ryujin à. Em có thể giúp chị một chuyện được không? Có thể đây là yêu cầu cuối cùng của chị với em rồi á."
" Chị sẽ không sao đâu mà."
" Không được em phải đồng ý yêu cầu này của chị. Nếu không chị chết ngay đấy."
" Không được nói bậy nhé. Chỉ cần là chị yêu cầu em đều sẽ đổng ý mà."
" Thật sao? Không sợ chị lừa em à mà đồng ý nhanh thế?"
" Em tin chị sẽ không làm tổn hại đến em." Em ấn lên mũi chị cười nói.
" Vậy sao? Vậy em hứa là đồng ý với yêu cầu chị chuẩn bị nói nhé." Chị khẩn thiết nhìn em.
" Được em sẽ đồng ý tất cả yêu cầu của chị."
" Rồi! Vậy Shin Ryujin đồng ý cưới chị. Trở thành con dâu nhà họ Hwang nhé!" chị lấy từ dưới gối ra hộp nhẫn lúc nãy vẫn chưa kịp đeo cho em.
" Em đồng ý." Câu này đã là lần thứ hai em nói trong đêm nay. Nhưng lúc nãy là người yêu còn bây giờ đã là vợ sắp cưới của Hwang Yeji rồi. Chị cũng nhanh chóng đem nhẫn đeo vào tay em và để em đeo lại cho mình.
Mỉm cười hài lòng nhìn vật thể lấp lánh trên ngón áp út của em và mình. Chị nhẹ nâng tay em đặt lên đó một nụ hôn đầy trân quý.
"Ryujin chị yêu em. Tình yêu chị dành cho em mỗi ngày mỗi giây đều tăng lên." Chị hạnh phúc nhìn em chân thành nói.
Em không nói gì chỉ khẽ nâng cằm chị hôn lên môi chị đầy yêu chiều.
" Ủa em đi đâu vậy?" Đang đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào thì em đột ngột rời ra làm chị hóa thành con mèo ngốc ngồi nhìn em lấy điện thoại chuẩn bị ra ngoài.
" Em gọi bác sĩ cho chị. Chẳng phải khi nãy chị bảo chị bị bệnh tim sao? Em đi làm thủ tục chuyển viện cho chị luôn."
" Hả? À k-không, chị không sao nữa rồi. Không cần gọi bác sĩ hay chuyển viện đâu."
" Này chị lừa em đấy à?" Em nhéo tai chị, nhíu mày hỏi.
" Đ-đâu có. Chị lừa em khi nào đâu. Lúc nãy quả thật là có chút đau nhưng khi em hôn chị thì tự nhiên nó khỏi rồi. Thần kỳ ghê. Hay em ngồi xuống để chị ôm chút nữa đi có khi tay chị lành luôn á."
" Chị học đâu cái thói lương lẹo vậy hả?"
" Có đâu chị nói thật mà. Hwang Ryujin là liều thuốc công hiệu nhất với chị đấy."
" Hwang Ryujin là nhỏ nào? Chị lại định cắm sừng tôi nữa à."
" Là em đó Hwang phu nhân à. Em nghĩ chị còn có ai ngoài em được chứ? Nhưng mà tai chị đau đấy. Hwang phu nhân làm ơn bỏ tai chị ra được không?" Chị nắm lấy bàn tay em đầy thiện ý.
" Ai là Hwang phu nhân của chị chứ." Em cũng chịu bỏ tai chị ra.
" Em vừa đồng ý cưới chị rồi còn gì? Hwang phu nhân, vợ Hwang Yeji chỉ có thể là Ryujin thôi." Chị đưa tay xoa xoa tai mình, cũng muốn nắm tay em nhưng chỉ có một tay hoạt động được thế là chị nắm lấy tay em dùng tay em xoa tai giúp mình. Chị cảm thấy mình thật thông minh.
" Em ngồi xuống cho chị ôm chút đi. Chị nhớ hơi em muốn chết rồi." Chị dụi dụi đầu vào người em làm nũng.
Em cũng mềm lòng ngồi xuống để chị cho chị dễ ôm. Chị thoải mái gác cằm lên vai em kéo em sát vào người mình.
" Tối nay em ở lại đây nhá. Ở đây một mình chị sợ ma. Em yên tâm giường chị rộng và êm lắm."
" Đồ xạo sự ma nó sợ chị thì có. " Nói thế chứ em Shin vẫn ngủ lại với chị Hwang đấy thôi. Những người yêu nhau cứ hay bị dối lòng thế đấy.
+++++++++++++++++
chap này được đăng để đập tan tin đồn bé này là con ghẻ của nhỏ au và khẳng định vị thế con guộc của bé nó:)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top