20



Đã hai ngày kể từ khi em rời đi. Chị cứ ngây ngẩn đợi ở cửa mặc cho Chaeryeong nói thế nào cũng không chịu di chuyển.

" Đi thôi. Chị định ngồi đây tới kiếp sau luôn hay gì." Chị ngẩn mặt lên thấy Chaeryeong ăn mặt chỉnh tề chuẩn bị đi đâu đó trên ta còn kéo thêm hai vali lớn phía sau còn thêm hai cái vali của chị.

" Đi đâu?"

" Về Hàn, bộ chị thật sự ngồi đây đến khi Ryujin sang đón thật hả? Chị ngốc vừa thôi mau về xin lỗi Ryujin may ra còn cứu vớt được mọi chuyện. Ngồi đây thì chỉ có chờ nhận thiệp cưới của Ryujin thôi nhé." Chaeryeong hất mặt về phía hai cái vali đằng sau bảo chị mau đi.

" Em nói thật sao?" Chị lập tức đứng dậy.

" Không em nói chơi."

" Chị xin lỗi, mau đi thôi nào. Mà em đặt vé rồi nhỉ?" Chị chẳng thèm thay đồ, cứ thế mặc nguyên bội đồ thể thao, cùng Chaeryeong rời khỏi nhà, lái xe ra sân bay lập tức bay về lại Hàn.

" Chaeryeong em định ở lại Hàn luôn hay sao mang nhiều đồ vậy?" Khi cả hai đã ổn định trên máy bay. Chị mới quay sang hỏi Chaeryeong về đống đồ nàng mang theo.

" Tại hai người mà em bị đuổi rồi. Em chính thức thất nghiệp rồi."

" Cái gì ai dám đuổi em?" Nói không phải khoe chứ Chaeryeong có cái gốc to muốn chết ai dám làm gì nàng chứ.

" Hứ còn không phải tại em mắng cô em gái thân thiết của chị sao? Cô ta kêu bố mình sa thải em."

"Thôii. Chị Xin lỗi. Chuyện qua rồi đừng nhắc nữa." Chị nhíu mày ngăn Chaeryeong nói tiếp.

Cả hai cũng không nói thêm gì nữa, yên lặng chìm vào giấc ngủ. Chaeryeong dậy từ sớm để chuẩn bị mọi thứ giờ đã mệt lã còn chị gần như thức trắng hai ngày qua.

------------------------

Sân bay Incheon 2h sáng.

Yeji cùng Chaeryeong vừa xuống máy bay. Chị đã gấp gáp muốn bắt xe chạy đến nhà em ngay lập tức. Cũng may Chaeryeong nhanh tay kéo chị lại nếu không, nửa đêm nửa hôm chạy sang nhà người ta trong bộ dạng này thì chỉ có bị chửi cho to đầu thôi.

" Này bà dà điên. Chị nghĩ sao mà 2h sáng chạy sang nhà người ta. Muốn bị Ryujin đánh chết luôn hay gì? Mau về khách sạn nghỉ ngơi sáng mai hẳn qua đó." Chaeryeong kéo lấy cổ áo chị mắng xong rồi ném lên taxi chạy về khách sạn.

"Rồi vào phòng ngủ đi sáng mai em qua gọi rồi mới đi đấy." Chaeryeong dặn dò chị trước khi đóng cửa phòng chị về phòng mình.


------------------------


Sáng hôm sau, chưa đợi Chaeryeong qua gọi chị đã chạy sang đập cửa gọi Chaeryeong dậy. 

" Này chị bị điên à. Giờ này gà còn chưa kịp gáy nữa đấy." Chaeryeon mắt nhắm mắt mở đi ra mở cửa phòng mắng vào mặt chị.

" Em mau chuẩn bị đi. Nhanh lên nào, chị muốn gặp Ryujin." Yeji không để ý tới việc Chaeryeong đang lầm bầm đẩy nàng một mạch tới phòng tắm.

Chaeryeong dù bực bội vì bị phá giấc ngủ cũng đành cam chịu vệ sinh cá nhân sạch sẽ thay một bộ đồ thoải mái. Đi ra ngoài đã thấy chị quần áo chỉnh tề, lịch sự ngồi ngay ngắn trên giường.


-------------------


Bây giờ là 6h sáng, có hai bóng người đang thập thò trước cổng nhà họ Shin trông khả nghi vô cùng.

" Này sao tụi mình phải trốn vậy?" Chaeryeong đứng nép vào hàng rào với chị thắc mắc hỏi.

" C-chị sợ." 

" Sợ cái gì?" Chaeryeong nhíu mày khó hiểu. Đi  xin lỗi mà như đi ăn trộm thế này à.

" Bố Ryujin cò ở nhà chị không giám... Ơ." Chị cúi đầu ngại ngùng nói. Nhưng chưa kịp hoàn thành câu thì Chaeryeong đã đi tới nhấn chuông cửa rồi.

" Chị rảnh chứ em không rảnh đâu mà ngồi đây đợi nhá. Sao hồi sáng không để từ từ ngủ thêm chút nữa rồi hẳn đến. Bày đặt đến sớm rồi ngồi đây đợi." Chaeryeong mắc đi đường quyền bà chị này lắm rồi á.


Chaeryeong vừa nói xong chị còn chưa kịp nói gì, từ trong nhà đã có người chạy ra.

" Cho hỏi hai cô đây tìm ai?" 

" Dạ tụi cháu muốn tìm Ryujin ạ." 

" Xin lỗi nhưng cô chủ đã dặn không muốn gặp ai hết ạ."

" Nhưng tụi cháu có việc rất quan trọng cô cho tụi cháu gặp em ấy đi ạ." Yeji khẩn thiết nói.

" Xin lỗi nhưng đây là lệnh tôi khôn làm trái được. Hai cô về cho." Người giúp việc đóng cửa lại muốn hai người rời đi.

" Vậy cho cháu gặp chủ tịch được không ạ? Cháu là nhân viên từ chi nhánh ở Đức của công ty có việc rất quang trọng ạ." Chaeryeong nhanh chóng đưa thẻ nhân viên trong túi mình ra. Cũng may thứ này em thường hay bỏ trong túi chưa kịp giao lại cho công ty đã về đây rồi.


" V-vậy hai cô đợi một chút tôi vào hỏi ông chủ." Người giúp việc thấy thẻ nhân viên của Chaeryeong cũng hơi ngập ngừng. Cuối cùng quyết định báo lại với ông chủ.


" G-gặp chủ tịch làm gì? Ngài ấy biết chị chọc giận Ryujin sẽ xé xác chị mất." Chị run rẩy kéo tay áo CHaeryeong.

" Sao chị nhát quá vậy. Mạnh dạng lên xem nào dù sao thì sau này ông ấy cũng là bố vợ chị không phải sao?"

" Nào thẳng lưng, trông cương nghị lên xem nào. Thần thái của giám đốc hô mưa gọi gió bên Đức đâu rồi. Sao giờ hèn thế?" Chaeryeong khinh bỉ nhìn chị


"Hai cô, mời vào trong." lát sau người giúp việc ra gọi hai người vào nhà.


Ông Shin đã ngồi sẵn trên sofa trên người vẫn còn mặc bộ pijama. 

" Ồ đã lâu không gặp cháu Hwang nhỉ."

" Dạ chào chủ tịch, xin lỗi vì đã quấy rầy ngài vào sáng sớm như thế này." Chị cúi đầu xin lỗi.

" Không có gì? Cháu về đây khi nào?" Ông thay đổi cách xưng hô với chị. Dù sao ông cũng đã đồng ý chuyện chị và Ryujin. Nhưng bỗng dưng con gái ba ngày trước lại đột ngột trở về, ông hỏi mãi nó cũng không nói gì, nên đâm ra hơi lo lắng. Hôm nay chị lại đến đây vào sáng sớm nên ông cũng muốn hỏi rõ lý do.

" Dạ thưa ngài cháu mới về hôm qua."

" Tới tìm Ryujin sao?"

" Dạ vâng"

" Ba hôm trước con bé đột ngột về đây. Nó khóc rất nhiều, ta muốn biết lý do."

" Là lỗi của cháu thưa chủ tịch. Cháu đến đây đễ xin lỗi em ấy ạ." Chị cuối đầu thành thật nhận lỗi. Chị cũng kể hết mọi chuyện đã xãy ra cho ông biết.

" Hừm việc này ta cũng không có cách giải quyết. Chỉ có Ryujin mới có quyền tha lỗi cho cháu hay không thôi. Tội của cháu lần này to lắm, đợi giai quyết chuyện này xong ta sẽ tính sổ với cháu sau." Ông nhíu mày lắc đầu, nghiêm nghị nói.

" Dạ cháu xin lỗi. Cháu có thể gặp em ấy không ạ."

" Con bé ở trên phòng, cháu lên đi. Ta phải lên công ty rồi. Chaeryeong con đi cùng ta lên trụ sở ta sắp xếp công việc cho con." 


---------------------------


Viết xong hồi qua mà tui lỡ tay xóa mất:"))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top