19



Chaeryeong chật vật lắm mới có thể đem chị về nhà. Vừa đi nàng vừa mắng. Đồ khốn Hwang Yeji. Tôi chỉ không để ý một chút chị lại gây ra họa lớn rồi. đồ già không nên thân. Để xem Ryujin trùng phạt chị như nào. Hứ...  


Đến nhà nàng chỉ vừa đặt tay lên cửa đã như có cảm ứng lậy tức bật mở ra. Ryujin một tay lôi cả chị cả nàng một đường thẳng đến phòng khách. Chaeryeong nhìn thấy khóe mắt em vẫn còn ẩm ướt.

" Chuyện không như cậu nghĩ đâu Ryujin. Mọi chuyện là do cô ta dàn xếp thôi. Chị ấy say lắm rồi. Cậu đừng buồn." Vốn định để em xử chị một trận nhưng khi thấy mắt em đỏ hoe mũi vẫn còn sụt sịt, cùng biểu tình nghiêm túc cương nghị trên mặt em. Chaeryeong cứ thấy mùi toang toang thế nào ấy, nên Chaeryeong nhanh chóng bào chữa giúp con sâu rượu vẫn đang ngủ say kia xoa dịu em.

" Cậu giúp mình mang chị ấy lên phòng nhé. Tớ mệt rồi chuyện này để mai chị ấy tỉnh dậy rồi tính." Em mệt mỏi lắc đầu sau đó đứng dậy cùng Chaeryeong đỡ chị lên phòng.

Chaeryeong cũng không thể xen vào chuyện này quá nhiều, đành im lặng đỡ chị về phòng rồi về lại phòng mình.


__________________



Sáng hôm sau, chị tỉnh dậy với cái đầu đau nhức. Đưa tay quơ quào tìm kiếm người bên cạch.

" Ryujin à." Không thấy em nằm cạch mình. Chị mệt mỏi chống tay ngồi dậy gọi em.

" Ryujin chị đau đầu..."

" Em làm chị đau đầu hay gì mà than." Em trong phòng tám cọc cằn nói.

" Ơ chị xin lỗi. Hôm qua đồng nghiệp mời chị không từ chối được. À mà sao hôm qua chị về được vậy? Chị không nhớ gì hết." Chị ôm đầu đáng thương nói.

" Hừ chị uốn say không biết trời đất là Chaeryeong vác chị từ đó về. Tôi không nờ chị bê tha thế đấy."

" Chị xin lỗi mà đừng giận mà." Chị xuống giường loạng choạng chạy đến ôm em. 

" Tránh xa em ra. Đi tắm đi chị hôi quá." Em nhăn nhó đẩy chị vào phòng tắm.

" Nae~" Chị cũng không dám cãi lời em. Ngoan ngoãn tắm rửa cho sạch sẽ loại bỏ mùi cồn trên người mình.


Lát sau, chị đi xuống bếp nơi em và Chaeryeong đang chuẩn bị bữa sáng. Không ngại Chaeryeong vẫn đang đứng lù lù bên cạch, chị ngang nhiên kéo em vào vòng tay ôm ấp.

" Ưm Ryuddaeng chị xin lỗi nhé! Đừng giận chị nữa nhé!"

" Chà thương nhau ghê nhỉ? Biết thế tối qua tôi để chị ngủ ngoài đường luôn cho rồi." Chaeryeong nhìn cảnh ngứa mắt liền mỉa mai.

" Chị mau bỏ em ra. Nước chanh em để trên bàn đấy." sau khi em nói xong chị cũng chịu bỏ em ra. Ngồi xuống bàn ăn uống ly nước chanh em chuẩn bị để giải rượu.

Chaeryeong thề đây là cặp đôi thiếu nghị lực nhất nàng từng thấy. Cái gì đâu mà mới tối qua còn khóc lóc quạo quọ bậy giờ đã ôm ôm ấp ấp tình thương mến thương trước mặt nàng rồi. Đúng là bọn yêu nhau chẳng đứa nào bình thường cả. Khinh Chaeryeong rất khinh, cái thứ u mê mù quáng. 


Nhưng cuộc đời, hạnh phúc vốn chẳng tày gang. Đang thưởng thức bữa ăn sáng hường phấn cùng sự khinh bỉ của Lee Chaeryeong như thường lệ thì giông bão lại ập lên đầu họ Hwang một lần nữa. 

Chuông cửa đột nhiên vang lên. Cả ba dừng động tác nhìn ra cửa xem ai mới sáng sớm đã đến thăm họ rồi. Chị xung phong đi ra mở cửa để em cùng Chaeryeong tiếp tục bữa sáng.


" A Donna mới sáng em đến có chuyện gì sao?" Chị nói không nhớ chính là chẳng nhớ gì thật. Đứng trước mặt ả chị vẫn ngây thơ tiếp đón.

" Vâng em đến chơi với chị thôi ạ." 

" Ừm em vào nhà đi bọn chị đang ăn sáng. Em vào luôn nhé." 

Ả cũng gật đầu rồi theo chị vào trong. Ryujin và Chaeryeong đang ăn sáng nhìn ả vào thì suýt nữa bị nghẹn chết. Chaeryeong trừng mắt nhìn chị và ả. 

" Cô đến đây làm gì?" Chaeryeong hằn học nhìn ả hỏi.

" Em chỉ đến chơi chút thôi mà."

" Đây không tiếp đón cô, cô về dùm cho." Em lạnh nhạt nói.

" Có chuyện gì vậy? Hai người làm sao thế?" Chị khó hiểu nhìn cả hai.

" Chị đi mà hỏi cô ta. Chị mà còn để cô ta ở lại thì chị coi chừng em." Ryujin bực bội cảnh cáo chị.

Ả ta vờ uất ức níu lấy tay chị. " Em không làm gì cả mà. Sao họ lại như vậy chứ?"

" Ừm chị xin lỗi nhưng hôm nay Ryu hơi khó chịu trong người hay để khi khác nhé. Hôm nay phiền em về cho." Chị thấy cả em và Chaeryeong đều khó chịu nên cũng không giữ ả lại. Lịch sự mời ả rời đi.

" Các người... Thôi được rồi hôm nay tôi vốn chỉ định đến cho Ryujin xem phần còn lại mà tối hôm qua tôi chưa gửi thôi. Chị xem vui vẻ nhé! Tôi đi đây." Ả ta quyết định rồi. Ăn không được thì phá cho hôi. Ả không có được chị thì đừng mong ai có được chị. Đặt chiếc điện thoại của chị lại trên bàn ả xoay người bỏ đi. Để lại chị vẫn còn ngây ngốc và em đang nhíu chặt mày nhìn chằm chằm vào vid đang phát trên điện thoại. 

Trong đó là chị cùng ả đang quấn lấy nhau. Em nhìn thấy rõ ràng trong đó tay chị ôm lấy eo ả. Môi ả đặt lên môi chị cùng quấn quýt. Mắt em tối sầm lại cho đến khi Chaeryeong sợ hãi giật lại điện thoại tắt đi.

" Ryujin c-chuyện này chị hoàn toàn không biết gì cả? Ryujin nghe chị giải thích đã." Chị cứng đờ người níu lấy tay em khi em đứng dậy bỏ đi lên phòng.

" Hwang Yeji chúng ta chia tay." Mắt em đỏ hoe, lạnh lùng gạt tay chị ra bỏ đi lên phòng đóng sầm cửa lại.

Chị sợ hãi chạy theo gõ liên tục vào cửa phòng giải thích. Chaeryeong cũng chạy đến nói giúp. Nhưng trong phòng vẫn yên tĩnh không chút động tĩnh.

" Ryujin à chị thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì? Chị xin lỗi, mau mở cửa cho chị đi Ryu chị xin em."

" Ryujin chuyện này chỉ là sự cố thôi. Cậu đừng nóng giận quá. Mở cửa ra cho bọ tớ nào."


Đợi cả buổi trời đên gần trưa em mới chịu mở cửa cho chị. Chị mừng rỡ chạy đến nắm lấy tay em xin lỗi. Nhưng em chỉ hờ hững đẩy chị ra kéo theo vali ra khỏi nhà.

" Ryu em đi đâu?" chị nghẹn ngào nói. Tại sao mọi chuyệ lại thành ra thế này. Chị còn không nhận thức được mình đã làm chuyện gì nữa. Mọi thứ lại thành đống rối ren không thể sắp xếp.

" Tôi về lại Hàn. Tôi cần thời gian để suy nghĩ về mọi chuyện. Đừng làm phiền tôi trong thời gian này. Tạm biệt." Em nói trước khi đóng cửa lại và rời đi để chị đứng ngẩn người tại cửa cùng Chaeryeong đang hoang mang tột độ trên sofa.




--------------------------------



Sáng lỡ tay bấm đăng lộn bản thảo mà bà @imthemapia    bay vô lẹ quá hong kịp ẩn luôn á. Đội quần nhìu chút:")))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top