17





Sáng hôm sau, chị cùng em cũng trở về. Chị định cùng em chơi chiều rồi về nhưng em lại nhất quyết đòi về. 

" Sao em không ở lại chút rồi về. Mình chưa đi chơi hết mà em." Chị vừa lái xe vừa hỏi em.

" Còn không phải lo cho công việc của chị sẽ chất núi khi chị về hay sao. Chị đấy vô trách nhiệm thế thì sau này em phải thế nào đây."

" Công việc với em rất quan trọng nhỉ?" 

" Không. Chị quan trọng cơ."

" Thế sao em không ở lại chơi cùng chị thêm chút nữa?"

" Thế về thì em không ở cùng chị hay sao? Em vẫn luôn bên chị mà."

" Nhưng mà hai cái khác nhau mà." Chị bĩu môi hờn dỗi.

" Khác thế nào cơ." Em nghiên đầu nhìn chị cười.

" T-thì khác vậy thôi."

" Khác thế nào chị phải nói rõ thì em mới biết được chứ."

" Em... em đang trêu chị sao?" 

" Thì nó căng bản không khác nhau gì mà. Thế lần sau chúng ta đi du lịch Hàn Quốc nhé. Chị muốn chơi cả đời cũng được. Ở đây chị không nguyên tắc như vậy bị đuổi thì đừng có mà la làng đấy nhớ."

" Haha chẳng phải tối qua em bảo chị về với em, em bao nuôi chị sao?"

" Hứ em không nuôi đồ lười biếng như chị đâu. Em đổi ý rồi." Em khoanh tay lại nhìn ra cửa sổ. Chị nhìn em như vậy chỉ biết cười. "Ơ em định nuốt lời sao? Như vậy là xấu lắm đấy."

Không nhận được câu trả lời của em chị lái xe vào lề rồi dừng lại làm em bất ngờ.

"  Sao vậy?"

" Em không giữ lời. Như thế là hư. Phải phạt." Chị nhìn thẳng vào mắt em nghiêm nghị nói.

" P-phạt gì chứ e-em nói chơi th..ưm." Chưa dứt lời thì môi chị đã dán lên môi em.

" Đấy nhé. Sau này em hư thì phạt như thế đấy nhé." Chị cười hai mắt híp lại như đường chỉ không biết cười vậy rồi có còn thấy đường không nữa.

" Vô sỉ." Hai má em ửng hồng nhìn đến chị đang cười không thấy tổ quốc thế kia liền muốn tán văng cái nụ cười đó.

" Chị còn không đi tiếp thì em không ngại đá chị ra khỏi xe rồi tự lái xe về đâu." Thấy cái mặt thấy ghét quá không đánh được thì véo cái cho đỡ tức. 

" Đau chị mà em." Chị nghe lời lái xe tiếp nhưng một bên má lại bị em véo không nhẹ tay chút nào đâu.

" Hứ." Em bỏ tay ra.

" Nào không dỗi nhé." Chị cười cười xoa đầu em.

" Em mới không thèm dỗi ấy."

Nụ cười trên môi chị càng thêm sâu. Cũng không nói thêm gì nữa để em nghỉ ngơi một chút. Dù sao thì đấu võ mồm cũng là một việc tốn khá nhiều calo đấy chứ.




--------------------------


" Yeji sáng giờ chị đi đâu vậy? Em tìm chị mà chị Chaeryeong bảo chị hôm nay nghỉ làm." Chị vừa đưa em về nhà xong liền chạy đến công ty muốn nhanh chóng hoàn thành công việc về để về nhà với em. Donna thấy chị vào công ty liền chạy đến ôm lấy tay chị hỏi thăm.

" Ừm hôm qua chị đưa Ryu đi chơi sáng nay mới về. Em bỏ tay chị ra đi giữ như vậy chị không đi được." Chị ngắn gọn trả lời cố rút tay mình ra khỏi tay ả.

" Aa có người yêu như chị thật tốt. Khi giận dỗi liền được đưa đi chơi. Chị đúng là mẫu người yêu lý tưởng của em." Ả dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn chị.

" Em cứ thích đùa. Chị là tốt số mới được Ryujin để ý đấy chứ." Chị cười cười nhìn ả.

" Mà chị này thứ tư tuần sau công ty mình mở tiệt mừng lần ký hợp đồng này thành công đấy." Ả thấy chị câu nào cũng nhắc đến em liền chuyển chủ đề khác.

" Ừm cảm ơn em thông báo nhé. Giờ chị phải làm việc rồi. Tạm biệt em nhé." Chị gật đầu rồi đi vào thang máy không cho ả cơ hội nói tiếp.


"Cô ta có gì tốt sao? Chị là nhất thời bị cô ta quyến rũ thôi. Rồi chị sẽ nhận ra sớm thôi."  ả nhìn cửa thang máy đã đóng chặt đầy tức tối.



------------------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top