16



Em đang ngồi xem điện thoại thì eo bị vật gì đó chọt chọt vào. Nhìn xuống xem là thứ gì thì phát hiện vẻ mặt đầy đáng thương của chị cùng đôi mắt long lanh như sắp khóc. Em suýt bị nó hạ gục nhưng  nghị lực em vẫn còn cao lắm.

" Ryuddaeng à. Chị xin lỗi mà. Chị không cố ý đâu đừng giận nữa mà em" Chị ngồi xếp bằng dưới đất khoanh tay lại nhìn em hối lỗi.

" Chị đi ra kia chơi. Ở trong phòng như thế này chán lắm." em chỉ tay ra phía cửa mỉa mai nói.

" Không không chán có em thì ở đây cả đời cũng không chán." Chị nắm lấy tay em lắc qua lắc lại.

" Thế không có em ở đây thì chán, thì đi tìm em gái xinh đẹp nói chuyện đúng không?" Chị đang nhiệt tình gật đầu vế trước nghe đến vế sau liền sống chết lắc đầu. "Không có, không phải thế mà."

" Thế sao cô ấy lại vào được phòng chị?" 

" Con bé đó tự đến chị không có lý do để từ chối. Chị xin lỗi mà chị hứa từ nay về sau không như vậy nữa." 

" Em không tin. Chị tránh ra cho em đi về." Em đứng dậy đẩy chị qua một bên đi ra phía cửa.

" Không Ryuddaenggg đừng đi mà. Ở đây với chị đi mà em." Chị nhất quyết ôm chặt lấy chân em không cho em di chuyển. Được rồi sĩ diện cũng không quan trọng bằng em.

" C-chị buông ra coi. Làm cái gì vậy?" Em cố rút chân ra thì chị càng như con koala bám chặt lấy chân em không chịu buông.

Ảnh minh họa cho Hwang meo meo:))

" Đừng đi mà, tha lỗi cho chị đi mà em." 

" Chị bỏ chân em ra." Em cố kéo chân mình ra chị cũng lết theo nhất quyết không buông. Lết một lúc cũng ra được đến cửa chị vẫn bám chặt dưới chân em.

"Em đừng giận chị nữa thì chị bỏ ra." 

" Chị mau bỏ ra lỡ Chaeryeong vào thì sao? Mau bỏ em ra."

" Chị cho Chaeryeong tan làm sớm rồi. Em không tha lỗi cho chị thì chúng ta cứ như này đến tối. Chị không ngại đâu." Chị nhìn em cười vô sỉ nói.

" Chị... Được rồi mau đứng lên." Cuối cùng em cũng chịu thua chị cứ như này lỡ ai đó vào thì mất mặt chết đi được.

" Em tha lỗi cho chị nhé." Chị vẫn hỏi thêm cho chắc chắn. Đến khi nhận được cái gật đầu xác nhận của em mới yên tâm đứng lên.

" Hihi hay hôm nay chị trốn việc đi chơi cùng em nhé."

" Được rồi đợi chị sắp xếp một chút." Thấy em không trả lời chị cũng tự hiểu là em đồng ý liền đi đến bàn dẹp gọn lại giấy tờ rồi đưa em đi chơi. Chị Biết em vẫn chưa thật sự hết giận nên tìm mọi cách lấy lòng em.

" Hay chúng đi Cologne chơi đi." Chị đưa tay nhìn đồng hồ chưa đến 1h chiều nên quyết định chạy xe về nhà soạn chút đồ rồi mới bắt đầu đi chơi.

_______________

Sau gần 3h đi xe thì chị và em cũng đến được Cologne.

" Nghỉ ngơi một chút tối chị dẫn em đi chơi nhé." Sau khi nhận phòng khách sạn chị và em đều đã mệt sau chuyến đi nên quyết định nghỉ ngơi tắm rửa một chút đến tối mới đi chơi. 

Đến tối cả hai quyết định gọi món ăn ở trên phòng rồi mới đi chơi. 

" Đi dạo chút cho hít thở khí trời cho thoải mái em nhé." 

" cũng được." Em vẫn còn ghim vụ lúc trưa lắm đấy nhé.

" Thôi mà Ryu em hứa không giận chị nữa mà."

" Thì em đã đi chơi với chị rồi đấy thôi."

" Nhưng em cứ cọc cằn như vậy miết luôn."

" Giờ có đi chơi hay thôi."

" Đi đi chứ." Chị gật đầu rồi dắt em ra phố.

" Này mai chị không phải đi làm sao? Tối nay ở lại đây rồi sao mai kịp đi làm." Em thắc mắc hỏi chị.

" Ừm chị nói Chaeryeong mai xin nghỉ giúp chị rồi. Em yên tâm."

" Này em thật sự quan ngại về trách nhiệm đối với công việc của chị đấy Yeji." Em chỉ chỉ tay vào chóp mũi chị.

" Vì em trốn việc một hai buổi cũng không sao? Với lại chị sẽ hoàn thành chúng sau khi đi làm lại mà." Chị nắm lấy bàn tay đang làm càng trên mặt chị của em đan vào tay chị mỉm cười nói.

" Hừ chị càng ngày miệng càng dẻo có phải là rất hay nói với mấy người trong công ty không huh?" Em dùng tay còn lại nhéo má chị chất vấn.

" Không có chỉ nói với mình em thôi. Chỉ khi ở với em miệng mới dẻo như vậy thôi." 

" Không tin." Em bỏ tay ra khỏi mặt chị nhưng tay kia vẫn đan chặt với tay chị không buông. Cùng chị đi hết phố này đến hẻm nọ khắp mọi ngóc ngách mà em muốn. 

" Ryujin à lại đây chị chụp cho." Chị lấy trong túi ra chiếc máy ảnh vừa thó được của Chaeryeong, bảo em đứng vào để chị chụp. Em đứng trước cây cầu Hohenzollern dưới những ánh đèn vàng thật xinh đẹp và lộng lẫy. Chị đưa máy ảnh lên bấm liên tục ghi lại tất cả mọi khoảnh khắc của em.

" Yeji chúng ta treo một ổ khóa ở đây đi." Em đưa chiếc ổ khóa ra trước mặt chị. Trên đó đã ghi đủ tên của cả hai còn có một hình trái tim lồng vào hai cái tên đó. 

Chị nhìn thấy nó thì cười thật hạnh phúc ôm lấy em. " Ryujin chị yêu em quá đi mất."

"Nào buông em ra để còn đi treo chiếc ổ khóa này nữa chứ. Chị định ôm em tới mai luôn hay sao?" Em ngượng ngùng đánh lên vai chị.

" Chị muốn ôm em suốt đời này luôn cơ." Chị ôn nhu hôn lên trán em một cái rồi mới buông em ra cùng đi treo ổ khóa tình yêu này lên thành cầu. Sau khi khóa xong ổ khóa chị nắm lấy tay em đặt lên đó một nụ hôn đầy trân trọng.

" Ryuddaeng này. Nhà họ Hwang chị có một đặc điểm di truyền không bao giờ thay đổi em có biết nó là gì không?" Chị nắm tay em nhìn thẳng vào mắt em đầy nghiêm túc.

"Huh? Là gì ạ?" 

" Chính là người nhà họ Hwang cả đời đều chỉ có thể yêu một người duy nhất. Từ lần đầu gặp em chị đã biết cả đời này người chị yêu chỉ có một mình em. Tin tưởng chị, dù cho có thế nào đi nữa người chị yêu vĩnh viễn là em không bao giờ thay đổi. Cả trái tim và lý trí của chị đều thuộc về em. Chị yêu em Ryujin." Chị nhìn em, xinh đẹp trong lòng chị. Những lời của chị đều là chân thành xuất phát từ tận đáy lòng mình.

" Em cũng yêu chị. Rất yêu chị Yeji." Em cũng đáp lại chị bằng tất cả chân thành và trái tim đang thổn thức không ngừng.

Chị cuối đầu đặt lên môi em một nụ hôn đầy ngọ ngào trong khung cảnh lãng mạng dưới ánh đèn vàng ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top