13



Đến lúc chị tỉnh dậy trời cũng đã tối. Đầu đau nhức ngồi dậy đi tìm kiếm chút gì đó bỏ bụng. 

"Chị dậy rồi à. Nước chanh em pha để trên bàn bếp chị lấy uống đi. Chaeryeong đi mua đồ ăn rồi chị không phải nấu cơm đâu." Em thấy chị trên phòng đi xuống có vẻ còn đau đầu.

" Cảm ơn em." Chị gật đầu đi xuống bếp lấy cốc nước chanh rồi lại đi ngược ra phòng khách ngồi xem phim cùng em.


Không gian yên bình bao trùm lấy căn phòng. Chị mạnh dạng choàng tay ra sau em kéo em sát vào người mình.

" Này chị không thay đồ ra, hôi chết đi được." Em khịt mũi vì mùi men còn vươn trên người chị. nhưng phán xét thế thôi chứ em vẫn dựa vào người chị tiếp tục xem phim.

" Hôi lắm sao?" Chị nghe em nói cũng đưa tay kéo áo lên ngửi. Đúng là có mùi thật , chị đẩy đầu em ngồi dậy định đi thay một bộ đồ mới. "Để chị đi thay ra."

" Thôi không cần, lát nữa chị cũng tắm mà lát nữa rồi thay cũng được." Em nói rồi tiếp tục dựa vào người chị như con mèo không xương. Chị cũng vòng tay giữ cho em khỏi ngã.

" Em không thích rượu bia và cũng không thích người uống nó đâu." Em kéo kéo cổ áo của chị nói.

" Huh? Em không thích vậy chị sẽ không uống nữa. Chị hứa đấy." Chị cúi đầu lắng nghe em rồi nắm lấy bàn tay đang dày vò cổ áo mình đặt lên đó một nụ hôn nhẹ cùng lời hứa.

" Em không cấm chị uống chúng em không có quyền đó."

" Chị tự nguyện. Những thứ em không thích chị sẽ không làm." Chị nhìn thẳng vào mắt em khẳng định.

" Tại sao?"

"Vì chị yêu em." Chị thẳng thắng trả lời. Câu trả lời mà chị đã nói với em hàng trăm lần trước đây nhưng chưa từng được em đáp trả.

" Em cũng yêu chị." Em cúi đầu lí nhí nói. Vốn định để một thời gian nữa em sẽ tỏ tình chị nhưng hoàng cảnh bấy giờ ánh mắt chân thành ấm ấp của chị như mật ngọt bao lấy tim em, làm em không kiềm lòng được nói ra tâm tình của mình.

"..."

"...."

" E-em nói thật sao?" Chị sau một lúc ngẩn ngơ chưa loading xong thì cũng phản ứng lại hai mắt mở to nhìn em đầy bất ngờ. "em cũng yêu chị sao?" Em ngại ngùng gật gật cái đầu nhỏ xác nhận. Làm chị thật cao hứng cười tít cả mắt không tự chủ mà đưa tay xoa đầu em

"Em nói lại lần nữa. Nói yêu chị lần nữa được không chị muốn nghe."

" E-em yêu chị." Giọng em bé xíu hai tay bối rối vân vê góc áo.

" Chị không nghe rõ em nói lớn hơn được không." Chị đột nhiên muốn trêu chọc em.

" Em nói em yêu chị." Em nâng tone giọng lớn hơn một chút tai em đều đỏ lên cả rồi.

" Chị vẫn chưa nghe rõ." Chị nở nụ cười gian ác khi thấy em ngượng ngùng đến đỏ cả tai.

"....."

"Sao vậy? Nói rõ hơn nào."

"....."

Em biết chị đang trêu chọc mình liền không chịu thua túm lấy cổ áo chị kéo xuống làm chị mất đà ngã nhào đè lên người em, nhanh chóng hôn lên môi chị không cho nó tiếp tục nói lời trêu đùa em nữa. Hai mắt chị mở to đầy bất ngờ với hành động dứt khoát không một động tác thừa của em. Nhưng rồi sự mềm mại của môi em làm cho chị mụ mị từ từ nhắm mắt lại dần chìm vào sự ngọt mềm đó. 


" Mình về rồi đ..Aaa oh my god mắt tôi." Chaeryeong xinh đẹp vừa về đến nhà đã bắt gặp cảnh tượng chấn động trên sofa vội vàng nhảy ngược ra ngoài đóng cửa lại miệng liên tục niệm thần chú thanh tẩy.

Em nghe tiếng hét của bạn đồng niên giật mình đẩy chị ra ngồi bật dậy. Mà chị cũng bị bất ngờ không kịp chuẩn bị ngã lăn xuống đất.

" C-Chị đi tắm đi." Em đỡ chị dậy mặt mũi đều đỏ như cà chua còn lan đến tận cổ, vỗ vỗ vai bảo chị đi tắm. Chị cũng ậm ừ đi lên phòng nhưng môi lại cười đến không khép lại được mắt cũng híp lại. Làm em sợ chị không thấy đường mà vấp ngã không chừng.

Đợi chị đi lên phòng em cũng chỉnh lại trang phục chỉnh tề chuẩn bị tinh thần giải thích với Chaeryeong. Làm chuyện xấu bị bắt gặp quả thật không biết giấu mặt vào đâu. Nhưng vẩn phải để Chaeryeong vào nhà không thể để nàng đứng ngoài cửa mãi được. Đi ra mở của đón Chaeryeong vẫn đang hồn bay phách lạc vào nhà. Em còn tử tế giúp cậu ta vắt áo khoác và mang mấy túi thức ăn vào bếp, đặt nàng ngồi ngay ngắn trên ghế em mới nhẹ nhàng giải thích.

" ừm mọi chuyện như cậu đã thấy. Tớ và Yeji đang yêu nhau."

"Từ khi nào vậy?" Chaeryeong tò mò hỏi.

" Mới lúc nãy." 

" Không ý tớ là hai người có tình cảm từ khi nào? Cậu mới sang đây làm sao nhanh như vậy được."

" Ừm nếu là Yeji chắc là hơn bảy năm, tớ thì gần 4 năm. Còn thành người yêu hơn mười phút trước." Em thành thật nói. Với Chaeryeong tuy mới biết không lâu nhưng em lại cảm thấy rất tin tưởng người bạn này. Hơn nữa chuyện này em cũng không cần giấu.

" Huh? cả hai đều có tình cảm với nhau lâu như vậy sao tận bây giò mới thành người yêu?" Chaeryeong thấy khoảng thòi gian chênh lệch quá lớn thì khó hiểu.

" Là do tớ ngốc không nhận ra."Em cúi đầu buồn bã nói.

Chaeryeong cũng đoán sơ qua được không hỏi thêm nữa. Vỗ vai em an ủi." Không sao. Chẳng phải bây giờ cả hai đã bên nhau rồi sao. Vậy là được rồi đừng tự trách mình nữa nhé." 

Em cũng gật đầu nở một nụ cười cảm ơn người bạn tốt này. Tâm sự một hồi Chaeryeong cũng đi lên phòng thay một bộ đồ thoải mái. Em ở dưới này dọn đồ ăn ra để lát mọi người xuống cùng ăn. 

Một vòng tay từ phía sau ôm lấy em làm em giật mình suýt nữa làm rơi hộp thức ăn trên tay. Mùi hương dễ chịu từ sữa tắm lan tràng khắp không gian xung quanh cùng giọng nói đều đều của người ai cũng biết là ai sau lưng làm em bình tĩnh lại.

"Chị làm em giật mình sao?" Yeji tựa cằm lên vai em hỏi.

" Chị còn nói, nếu em không kịp phản ứng thì cái hộp này lên đầu chị rồi nha." 

" haha chị xin lỗi. Để chị ôm chút nào." Thấy em định vùng ra chị càng siết chặt vòng tay, mũi cũng cọ qua lại trên cổ em hít lấy hương thơm của chủ nhân nó.

" Này nhột em. Bỏ em ra Chaeryeong thấy bây giờ."

" khỏi đi tớ thấy rồi." Chaeryeong từ khi nào đã đứng ở cửa phòng bếp cất giọng đầy bất mãn khi chưa đầy một tiếng đồng hồ mà nàng đã hai lần chứng kiến cảnh tượng không dành cho cẩu độc thân như nàng. Không biết ngày tháng sau này sẽ trôi về đâu với couple mới nhú này nữa.

"sao em toàn nhảy vào lúc quan trọng vậy Lee Chaeryeong?" chị cũng bất mãn không kém.

" chắc em muốn thấy lắm ấy. Là tại chị làm chuyện xấu không đúng chỗ mà." Chaeryeong mà không kháy lại thì em không mang họ Lee nữa đâu.

" Em.." Nói gì nữa giờ Chaeryeong nói đúng quá mà cãi sao lại. Nhưng chị cũng không muốn chịu thua quay sang em cầu cứu.

" Thôi chị là trẻ con sao? Hai người không cãi nữa. Chaeryeong cậu ngồi đó đi còn chị vào giúp em dọn chén này." Em đánh lên vai chị. Đúng người đúng tội quá rồi còn đòi cãi cái gì. Chaeryeong không đá hai đứa ra đường là may rồi.

Nói thế thôi chứ chị tay chân thì phụ em dọn cơm còn mắt thì lườm Chaeryeong muốn mòn luôn rồi. Còn Chaeryeong chỉ vênh mặt nhìn chị đầy khinh bỉ. Hứ cái đồ sợ người yêu mà cũng đòi đấu với nàng không có đủ level.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top