12




"Yeji à cái này là gì vậy?...Yeji chị đâu rồi... Yeji" Em đang vui vẻ quan sát xung quanh thấy cài gì lạ liền quay qua hỏi chị. Nhưng người bên cạnh nãy giờ đột nhiên chạy đâu mất làm em hoảng sợ đảo mắt xung quanh gọi tìm chị. " Yeji à chị lại trốn đâu rồi...Yeji" hốc mắt em bắt đầu đỏ lên nước mắt cũng đến bên khóe mắt chực chờ rơi xuống.

Đúng lúc này bóng người thân thuộc lại xuất hiện trông mắt em. Chị từ trong một cửa hàng đi ra bên cạnh còn dẫn theo một chiếc xe đạp.

"Ryujin à sao vậy? Sao em lại khóc? Đau ở đâu sao?" Chị vừa hí hửng mang xe ra định chở em đi thì thấy mắt em đỏ hoe rưng rưng sắp khóc thì hoảng hồn chạy nhanh đến chổ em kiểm tra.

" Chị đi đâu?" Em bị chị xoay tới xoay lui kiểm tra. Nhìn con người ngáo ngơ đang đứng trước mặt mình liền nổi cáu. " Đồ khốn có biết em rất sợ không hả?".

" hả? C-chị thấy em đi bộ lâu sợ chân em đau nên đi thuê xe chở em đi. Làm em sợ sao? Chị xin lỗi." Chị cúi đầu nhận ra người làm em khóc là mình thì liền muốn đánh cho bản thân máy cái. Tự nhiên chạy đi không nói vói em tiếng nào. Hù em hoảng sợ một trận, chị đúng là tội tày trời mà.

" Lần sau không được đột nhiên biến mất như vậy nữa." 

" Được được chị hứa. Sau này đi đâu cũng sẽ nói cho em." Chị nhẹ nhàng lau hết nước mắt trên mặt em. 

"Được rồi đi dạo chút nhé. Chaeryeong sẽ sắp xếp hết nên chúng ta còn nhiều thời gian để dạo quanh khu này lắm." Chị cười cười chỉ về phía chiếc xe đạp phía sau nói. Em cũng thuận theo gật đầu rồi để chị chở đi dạo quanh khu phố.


Chị chở em đến nhà thờ Frankfurt, dãy nhà Romer chị đưa em đến những địa điểm nổi tiếng của thành phố xa xa nhìn tháp Main nằm cạnh dòng sông cùng tên. Dòng sông cốt lõi của thành phố xa hoa này.

" Xin chào tôi muốn mua ba phần bánh Reibekuchen." Chị dừng lại trước một cửa hàng bánh. Thành thục dùng tiếng Đức để hỏi mua những chiếc bánh được làm từ khoai tây và được người bán cho thêm nước sốt táo kèm theo.

Người bán hàng gật đầu rồi nhanh chóng gói những chiếc bánh nóng hổi vừa chiên xong đưa cho chị. Nhận lấy túi bánh và thanh toán xong chị quay ra sau đưa cho em.

" Dây là món đường phố rất phổ biến ở đây. Em ăn thử xem, chị và Chaeryeong đều rất thích ăn nó trên đường về nhà sau khi tan làm." Chị đưa em giữ túi bánh xong tiếp tục đạp xe vừa nói.

" Thơm thật." Em đưa túi bánh lên cảm nhận hơi ấm và mùi thơm của những chiếc bánh tỏa ra.


---------------------


Chuông điện thoại rung lên Chaeryeong gọi cho chị bảo đã chuẩn bị xong. Chị tắt điện thoại rồi cũng lái xe chạy đến điểm đã hẹn trước với Chaeryeong. 

Đến nơi Charyeong đã trải một tấm thảm rồi bày hết những thứ trong túi dã ngoại ra ngoài. Chị và em cũng ngồi xuống. 

" Nãy giờ các cậu đã đi đến đâu vậy Ryujin?" Chaeryeong đưa cho chị một lon Paderbomer pilger đã khui sẵn rồi quay sang hỏi em về cuộc dạo chơi nãy giờ của hai người. Chị ngửa cổ dốc ngược lon bia xuống để dòng nước thoải mái trôi xuống họng làm dịu đi sự khô khan từ nãy giờ của nó.

"Ừ chị ấy dẫn tớ đi khá nhiều nơi Hmm nhà thờ thành phố, đi dọc sông Main và quảng trường thành phố có dãy nhà Romer." Em xoa cằm cố nhớ tên những nơi chị đã dẫn em đi."À chị Yeji có mua bánh này" nói rồi em để túi bánh xuống tấm thảm.

Chaeryeong mở túi bánh lấy ra mấy cái bánh đưa cho chị và em cùng ăn. Chị nhìn một lược thực phẩm do Chaeryeong bày ra chỉ có bia, bánh mỳ và snack liền đứng dậy lấy xe đạp chạy đi. " Đợi chị chút nhé. Chị đi mua chút đồ cho em." Trước khi đi chị xoa đầu em dặn dò. Em cũng gật đầu để chị đi.

"Chị già lại đi đâu vậy nhỉ?" Chaeryeong khó hiểu nhìn theo bóng chị dần khuất sau những tán cây.

" Tớ cũng không biết." Em nhún vai lắc đầu nói.


-------------------


Lát sau chị chạy về với một túi đồ được treo bên tay lái. Cầm túi đồ vừa mua đặt bên cạnh em kẽ nói.

"Em không uống bia được, chị đi mua sữa với trái cây cho em."

"Cảm ơn chị." Em mỉm cười cảm ơn chị.

" Rồi ngồi xuống đi. Chị đứng không mỏi chân chứ em nhìn mỏi cổ ạ." Chaeryeong nhìn một màng vừa rồi khinh bỉ nói.

Chị liếc Chaeryeong một cái rồi cũng ngồi xuống cạnh em. Cả ba ngồi nói chuyện em ngồi cạnh uống hộp sữa chị đưa nghe chị và Chaeryeong tán gẫu rồi lại hoạnh họe nhau. 

" Chị Yeji, Chaeryeong trùng hợp thật hai người cũng ở đây à." Một cô gái đến vỗ vai Yeji nói mấy từ tiếng Hàn lơ lớ.

" Hả Donna em cũng đến đây chơi à. Có đi cùng ai không? Ngồi xuống chơi với tụi chị này" Chị nhận ra đây là cô em đồng nghiệp thân thiết của chị liền vui vẻ mời em ngồi xuống chơi.

"Dạ em chỉ đi dạo một chút thôi có phiền chị không." cô gái tên Donna ngại ngùng hỏi.

" Haha phiền hà gì chứ. Em ngồi xuống đây." Chị vỗ vỗ chỗ bên cạnh.

" Vâng.." Donna cũng gật đầu ngồi xuống.

" À đây là bạn của chị ở Hàn tên Ryujin em ấy hơn em một tuổi. Còn đây là Donna con lai mẹ em ấy là người Hàn là phó phòng kinh doanh ở trụ sở ở đây đấy." Chị xoay qua xoay lại giới thiệu em với cô ta và ngược lại. Còn tiện tay xoa đầu em.

" Vâng. Chào chị em tên Donna rất vui được làm quen." Cô ta cười đưa tay muốn bắt tay với em. Em cũng lịch sự đưa tay bắt với cô ta.

Chaeryeong nãy giờ không nói gì chỉ chăm chú vào lon bia trên tay. Thật ra nàng không thích sự xuất hiện của cô ta cho lắm. Dù rằng cô ta luôn tỏ ra thân thiện và tốt bụng với tất cả mọi người nhưng Chaeryeong lại cảm thấy nó không chân thật lắm. Chaeryeong dù quảng giao và thích kết bạn nhưng lại không mấy thoải mái khi cười nói với Donna. Đã ai nói trực giác của Chaeryeong rất tốt chưa nhỉ? Vì vậy nàng quyết định ngồi yên nghe ngóng cuộc trò chuyện của họ.

" Hey Chaeryeong làm gì mà im ru vậy." 

" Ừm hình như em hơi say rồi. Chị biết em sẽ nói bậy lúc say mà. Đừng cố cạy miệng em nữa." Chaeryeong nửa đùa nửa thật nói.

" Chaeryeong không uống nữa. Cậu uống sữa của tớ đây này." Em đưa cho Chaeryeong một hộp sữa, nàng cũng gật đầu nhận lấy. 

" Hửm Ryujin chị không uống bia được sao?"

" Ừm chị không thích đồ uống có cồn." Em gật đầu thừa nhận.

" Nae~" Cô ta gật đầu cười nói.

" Vậy em uống với chị nhé." Chị đưa ra đề nghị vói Donna

"Nhưng chị Ryujin không thích rượu bia chị uống nhiều thế có sao không?" 

" Chỉ uống một chút Ryujin không tính toán đâu." Chị xua tay cười nói với cô ta.

Cứ như vậy chuyến đi dã ngoại từ ba người lại thành bốn người. Chaeryeong cùng em quyết định đi dạo một chút để tham quan còn chị thì phải ngồi tiếp chuyện với Donna không đi theo được. Như thế đến chiều mọi người cũng quyết định đi về. Chị say liền lăn ra ngủ bị Chaeryeong vát ném lên xe. Em cùng Chaeryeong dọn lại đồ đạt ngay ngắn bỏ lên xe rồi về.



__________________


mới mở watt lên thấy mất tiu chap này làm xợ bay chinh. Hên sao ông bà độ nó mất có khúc dưới chứ viết lại cả chap này chắc tui sảng lun quá:")))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top