11
Sáng hôm sau, em cũng từ trong mơ xoay người tỉnh dậy. Vươn vai nhìn khung cảnh xa lạ nhớ đến mình đang ở phòng chị vội quay người tìm kiếm bóng hình chị. Sau một hồi quan sát em nhận ra chỉ có mỗi em trong phòng. Đảo mắt một chút em chợt nhận ra. Tối qua chị không ngủ trong phòng vậy... Hwang Yeji chị đừng nói là chị qua phòng Chaeryeong ngủ đấy nhé. Nghĩ vậy em nhanh chóng bật dậy chạy ra khỏi phòng tìm chị.
Bước chân em dừng lại khi một thân ảnh cao lớn vẫn đang ngủ say trên sofa đập vào mắt. Tạm thời yên tâm khi chị không ngủ ở phòng Chaeryeong nhưng vấn đề là tại sao chị không ngủ trong phòng mà lại ra sofa chịu khổ như vậy.
Thở dài em chậm rãi bước đến chỗ chị đang say ngủ ngồi xổm xuống. Nhìn khuông mặt yên bình của chị lúc ngủ trong lòng em như có cả một đàng bướm bay lượn. Chạm đến chiếc má trắng tươi của chị, em vui vẻ mỉm cười những chuyện tối qua em vẫn còn nhớ rõ.
Cảm giác nhột nhột trên má làm chị phải mở mắt nhìn xem thứ gì đang quấy rầy giấc ngủ của mình. Ánh sáng chíu vào mắt làm chị phải chớp rồi dụi mắt mấy lần mới có thể nhìn rõ. Điệu bộ như con mèo vừa tỉnh dậy của chị làm em cười tít cả mắt. Sao trước giờ em lại không thấy được sự đáng yêu này của chị chứ.
Chị dần định hình được mọi thứ xung quanh mình nhìn bàn tay vẫn đang đặt trên má mình lại thấy khuông mặt phóng đại của em trong gang tất làm chị giật mình vội rụt đầu ra sau.
"E-em dậy sớm vậy?"
" Sao chị không ngủ trong phòng?" Em bỏ qua câu hỏi của chị và hỏi ngược lại chị.
" Chị sợ mình làm phiền em ngủ. Với lại trong phòng chỉ có một chiếc giường. " Chị ngây ngô trả lời em.
" Huh? Thế là thay vì ngủ với em trên giường trong căn phòng ấm áp thì chị ra đây làm mồi cho muỗi và cái lạnh 10 độ C ngoài này???" Em nghiên đầu nhíu mày tiếp tục đặt câu hỏi cho chị. Cái gì chứ em không bằng mấy con muỗi và cái sofa này sao???
" Hả? Chị có mang theo mền đắp mà không sao." Chị cười cười bối rối chỉ vào cái mền đang vắt ngang eo giải thích.
" Hừ. Chị định ngủ ở đây mãi à? Tối nay vào phòng mà ngủ em cho phép chị ngủ cùng em." Em đánh lên vai chị trừng mắt răn đe.
" Rồi vậy đi. Giờ em đói bụng chị nấu giúp em đi." Em không cho chị cơ hội phản đối lập tức quyết định rồi đẩy chị dậy đi làm bữa sáng cho mình rồi chạy lên phòng vệ sinh cá nhân sạch sẽ mới xuống ăn sáng.
_____________________
Chị dưới bếp cũng nhanh chóng chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà ba người họ. Chaeryeong thức dậy cũng đi xuống giúp chị mang đồ ăn ra bàn.
" Chaeryeong được rồi em giúp chị gọi Ryujin xuống đi."
" Vâng." Chaeryeong cũng gật đầu nhanh chóng đi lên gọi em xuống cùng ăn sáng.
Lát sau em cùng Chaeryeong cũng ngồi vào bàn ăn cả ba bắt đầu bữa ăn sáng. Bữa sáng đầu tiên của em ở Frankfurt và cũng là bữa sáng đầu tiên em ăn cùng chị. Không khí yên bình vào buổi sáng ở đây cũng làm em cảm thấy thoải mái, không xô bồ bận rộn với mớ công việc chất đống ở Seoul của em làm cho em thư giản đầu óc vô cùng.
Chị mang đến cho em một tách cacao nóng khi em đang ngồi trên sofa xem TV cùng Chaeryeong sau khi dùng xong bữa sáng.
" Cacao nóng sẽ giúp em thoải mái hơn với nhiệt độ ở đây đấy."
" Vâng." Em mỉm cười đón lấy đồ uống trên tay chị ấm áp từ chiếc cốc truyền vào tay em rồi len lỏi tận vào lòng em.
" Ủa còn của em đâu???" không khi lãng mạng bị một câu nói không được lãng mạng lắm của con người từ nãy giờ bị bỏ rơi bên cạnh em phá vỡ.
" Của em cái gì?"
" Ủa chứ ở đây một mình Ryujin bảo bối biết lạnh thôi hả?? Cacao nóng của em đâu??" Bà chị này quá đáng lắm nhé. Nàng ở với chị ba năm có bao giờ tự nhiên chị pha đồ uống cho nàng đâu mặc dù thời tiết âm độ nước ấm còn không thấy huống hồ gì là cacao nóng xịn xò thế kia. Phải biết rằng nàng phải năng nỉ ỉ ôi lắm chị mới pha giúp còn không thì mơ mà có nhé.
" Em lạnh thì tự đi mà pha. Sáng nay chị còn thấy em uống cả cốc nước đá có thấy bảo lạnh lẽo gì đâu??" Chị thoải mái ngồi xuống tựa lưng vào ghế đáp trả. Phải biết là chị và đứa em này ở chung bấy lâu nay hằng ngày luôn có thú vui là đấu khẩu với nhau lâu lâu còn choảng nhau nữa ấy chứ.
" Chị..." Chaeryeong chính thức cạn lời chỉ có thể trợn mắt nhìn chị uất ức." Quá đáng."
" Hừ nhận lấy." Nói vậy thôi chứ chị cũng thảy tới cho Chaeryeong hộp sữa.
" Coi như chị còn chút tình người." Chaeryeong chụp lấy hộp sữa cũng ngoan ngoãn vùa uống sữa vừa xem phim.
" Ryujin cậu sẽ ở đây trong bao lâu vậy?" Nàng chợt nhớ ra gì đó quay sang em hỏi.
" Chắc khoảng vài tháng đấy. Không phiền cậu chứ?"
" Phiền gì chứ. Cậu ở đây thì càng vui ấy chứ. Hay là lát nữa tớ cùng Yeji đưa cậu đi tham quan nơi này nhé." Chaeryeong vỗ vai em thân thiện nói.
" Ừm cảm ơn cậu nhé." Em gật đầu cảm ơn Chaeryeong.
" Đừng khách sáo. Hôm nay tớ và chị Yeji đều rảnh mà." Chị bên cạnh cũng gật đầu theo ý kiến của Chaeryeong.
" Thật may hôm nay mới là thứ 7 thôi chúng ta có thể đến quảng trường thành phố dạo một chút và đến vườn palmengarten dã ngoại. Em thấy sao?" chị xoa cằm nói sơ lược về kế hoạch trong ngày rồi quay sang hỏi ý kiến em.
Em gật đầu đồng ý với ý tưởng của chị. " Nae~"
" Ok vậy cậu ngồi đây đợi tí tớ và chị Yeji sẽ đi chuẩn bị một chút cho chuyến dã ngoại nhé." Nhận được sự đồng ý của em Chaeryeong nhanh chóng đứng dậy lôi chị theo để chuẩn bị cho chuyến đi chơi tự phát này.
________________
Em không thể phụ gì liền ngồi yên nhìn hai người họ chạy qua chạy lại trong căn nhà xếp đồ vào chiếc túi lớn dành riêng cho việc dã ngoại. Chaeryeong còn ôm những lon bia và thả hết vào trong túi trong khi Yeji bỏ những gói snack theo làm mồi.
Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ cũng đã là chuyện của một giờ sau. Cả ba hiện giờ đang yên vị trên xe đến quãng trường thành phố và chợ để mua thêm ít đồ.
" Yeji chúng ta cần bánh mì và sữa tươi. Em sẽ đi mua chúng chị hãy dẫn Ryujin đi dạo chút đi nhé." Chaeryeong nói rồi tách ra đi vào trong khu chợ.
Yeji cũng gật đầu rồi dẫn Ryujin đi tham quan một chút.
" Yeji chị..mấy năm nay vẫn ổn chứ?" em ngập ngừng kéo nhẹ tay chị cất tiếng hỏi.
" Ừm cũng tốt, có Chaeryeong ở đây nên chị cũng không cô đơn lắm. Em thì sao?"
"Em cũng vậy."
"ừm.. Namhyun cậu ấy vẫn chăm sóc em tốt nhỉ?" Chị cúi đầu đi chậm lại phía sau em.
" Yeji em và Hyun chia tay rồi." Em đột ngột dừng lại quay ra nhìn chị nói.
" Huh?? tại sao?" chị mở to mắt nhìn em ngạc nhiên.
" Không có gì tụi em chia tay trong hòa bình. Hyun tìm được người anh ấy thực sự yêu và em cũng nhận ra mình không yêu anh ấy." Em nhẹ nhàng giải thích. Không có sự buồn bã mà chỉ như đang tường thuật lại cho chị.
" Ừm vậy là chị có cơ hội rồi nhỉ?" Chị gật đầy thông suốt rồi hỏi em.
" Chị bỏ đi ba năm. Đoán xem cơ hội cho chị là bao nhiêu??" Em nhếch mày nghiên đầu lém lỉnh hỏi ngược lại chị.
" Nhưng chẳng phải bây giờ em đã ở đây rồi sao? Chẳng ai có thể tranh em với chị ở đây đâu. Nên cơ hội của chị là tuyệt đối 100%" Ba năm ở đây với Chaeryeong mồm mép của chị đã được luyện lên một đẳng cấp khác.
" Ảo tưởng." Em để lại một câu trước khi quay đi tiếp tục khám phá xung quanh. Môi em khẽ cong một nụ cười bí ẩn. Con mèo đã sập bẫy. Em còn đang lo không biết làm sao để cưa đổ chị thì chị đã tự chui vào lưới rồi. Giờ thì làm giá một chút cho bõ công em bay từ Hàn sang tận đây để tìm chị thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top