10
Fic này bị quỷ wattpad ám rồi. Chap cứ đảo tung lên chỉnh mãi hk được 😢😢
============
Trong khi để Ryujin nghỉ ngơi trong phòng mình chị bắt tay vào chuẩn bị bữa tối cho ba người. Bình thường Chaeryeong sẽ nấu cho cả hai nhưng hôm nay cậu ấy cần phải bàn hợp đồng với công ty đối tác thay Yeji nên chị được về sớm và nấu bữa tối cho cả hai và Ryujin mới tới. Nhìn đống nguyên liệu ở bếp bởi hôm nay là ngày làm việc cuối trong tuần của cả hai nên Chaeryeong đã bảo chị mua nhiều đồ về mở tiệc cuối tuần theo thường lệ. không mất quá nhiều thời gian để chị sắp xếp chuẩn bị mọi thứ và bắt đầu xắn tay áo nấu ăn.
" Heyy Chearyeong xinh đẹp tuyệt vời về rồi đây." Giọng của Chaeryeong vang vọng khắp nhà khi cậu ta chỉ vừa mới đóng lại cánh cửa chính. Thoải mái vứt giỏ xách và áo khoác lên sofa và đi thẳng vào bếp nơi Yeji đang đứng.
" Này Yeji hôm nay chỉ là tiệt nhỏ chị cũng đừng có chuẩn bị nhiều thế chứ. Chỉ có hai đứa làm sao ăn hết đống này được đây." Chaeryeong bất ngờ với cả bàn thức ăn đầy ắp và chị thì vẫn đang cặm cụi nấu thêm.
" Không phải chỉ có hai đứa chúng ta có khách và em nên nhanh chóng dọn đống đồ em vừa vứt ở phòng khách đi." Yeji quay lại gõ đầu nàng nhắc nhở.
" hả? Khách gì?" Chaeryeong ôm đầu vừa bị chị đánh ngơ ngác hỏi.
" Ừm người quen của chị." Chị ngắn gọn một câu giải thích cho Chaeryeong.
Nàng nghe chị giải thích cũng không thắc mắc nhiều nữa nhanh chóng dọn dẹp lại phòng khách gọn gàng rồi chạy vào bếp giúp chị bày thức ăn ra bàn.
" Oa tay nghề của chị càng ngày càng tốt rồi." Chaeryeong nhìn bàn thức ăn trước mặt mình không khỏi trầm trồ trước tay nghề nấu ăn càng ngày càng thăng hạng của Yeji. Món chính là chân giò hầm kiểu đức, thịt hun khói cuộn phô mai và salad bơ trứng được chị chẩn bị vô cùng hấp dẫn nhưng sự chú ý của Chaeryeong đã rơi vào chiếc bánh được chị để bên cạnh. " Black Forest tuyệt vời! Yeji à." Chaeryeong thích thú reo lên nhảy đến ôm chị làm chị lảo đảo suýt ngã. Món bánh này là một trong những lý do Chaeryeong ở lại Đức tận 8 năm nay và chị biết rõ điều đó.
" Này bỏ chị ra ngã bây giờ." Chị cười nói cố gỡ Chaeryeong ra khỏi người.
Chaeryeong cũng nghe theo bỏ chị ra nhưng trước đó nàng nhéo vào má Yeji một cái rồi mới vui vẻ chạy lên phòng. Chị nhìn theo chỉ lắc đầu vì sự trẻ con của nàng. Nhũng hành động thân thiết tự phát của Chaeryeong chị đã sớm quen thuộc rồi.
Đấy là chị đã quen thuộc chứ người đang đứng ở góc khuất dưới cầu thang thì không như thế. Em vừa ngủ dậy định xuống xem chị thế nào thì vô tình chứng kiến cả một màng tình tứ với cô bạn cùng nhà của chị. Tâm trạng khoan khoái vừa ngủ dậy liền bị kéo xuống chạm đáy. Em quay gót lên trở lại phòng chị đóng sầm cửa lại tức tối.
________________
" Ryujin à, xuống ăn tối đi em." chị đứng trước cử phòng gọi em.
"..."
Không nghe thấy hồi đáp chị định mở cửa vào thì cánh cửa bất ngờ mở ra làm chị chới với nhào về phía trước. Chị định thần lại ngước lên bắt gặp ngay ánh mắt đang nhìn mình tóe lửa liền giật mình lùi lại vài bước. Em không nói gì nhìn chị cảnh cáo rồi bỏ đi xuống trước. Chị nhìn theo em đầy khó hiểu. Mình vừa làm gì khiến em ấy nổi giận à???
Em đi xuống phòng bếp thấy Chaeryeong đã ngồi yên vị trên ghế thì cũng không nói gì kéo ghế ngồi xuống đối diện nàng.
" C-chào cậu. Mình nghe chị Yeji nói về cậu lúc nãy rồi. Mình là Chaeryeong và chúng ta bằng tuổi nhau đấy." Chaeryeong thấy em ngồi xuống liền lên tiếng vui vẻ chào hỏi.
" Ừm tôi là Ryujin rất vui được làm quen." Em nhìn Chaeryeong âm thầm đánh giá. Ừm cũng đẹp đấy nhưng em mới là gu của Yeji cơ:))
" Vậy cậu sẽ ở đây cho đến khi xong chuyến công tác đúng chứ?" Chaeryeong đã nghe Yeji nói qua lúc nãy cũng hỏi lại thêm lần nữa. Em gật đầu thay câu trả lời.
" ha đông đủ rồi thì chúng ta ăn thôi nào. Ryujin chắc đói rồi nhỉ?" Chị vừa xuống thấy hai người yên lặng cũng lên tiếng phá vỡ không gian yên ắng đó.
"Nae~ mà Ryujin cậu thích bánh ngọt không Yeji chị ấy có mua đấy loại hảo hạng cơ. Lát nữa cậu ăn với tớ nhé. "Chaeryeong có tính cách quảng giao thích giao thiệp nhanh chóng bắt chuyện với em. Chị ngồi cạnh em cũng gật đầu phụ họa.
" được thôi." Em cũng gật chấp nhận.
" Ryujin em ăn cái này đi." Chị quay sang gắp đồ ăn giúp em. Điều này làm tâm trạng đang không tốt của em giảm bớt. Cũng xua bớt bầu không khí khó xử trên bàn ăn. Chaeryeong ngồi đối diện cũng phối hợp mà tạo không khí thoải mái cho em.
" Heyy đây là tiệc cuối tuần và không thể thiếu thứ này đâu." Chaeryeong lôi từ trong tủ lạnh ra vài lon bia thứ luôn xuất hiện trong những bữa tiệc ở đây. " Ryujin cậu uống được chứ." Chaeryeong hỏi trong lúc để bia lên bàn.
" Ừm dĩ nhiên." Em đồng ý và nhận lấy cốc bia vừa được rót đầy từ tay Chaeryeong.
" Em uống ít thôi Chaeryeong là bợm nhậu em không uống lại cậu ta đâu." Chị vỗ vai em nói.
" Yeji chị đừng có nói như thế." Chaeryeong bất mãng đẩy một cốc bia khác về phía chị." Chị cũng có khác gì em đâu."
" đấy Ryujin cậu đừng nghe lời chị ta." Chaeryeong nâng ly chạm vào cốc của Ryujin. Em cũng chạm ly với cậu ấy.
Cả ba cùng nhau dùng bữa và uống với nhau. Khi gần kết thúc bữa tiệc Chaeryeong chợt nhớ ra gì đấy vội đứng dậy tiến tới mở tủ lạnh ra lần nữa để lấy chiếc bánh yêu quý của cậu ta, cẩn thận cắt bánh ra từng phần rồi để ra đĩa đẩy tới cho em.
" chiếc bánh này Yeji mua ở tiệm bánh nổi tiếng nhất thành phố ngon lắm đấy."
" Ừm cảm ơn cậu." em cười nhận lấy phần bánh nàng đưa đến.
Không khí trên bàn ăn bớt đi sự gượng gạo và căng thẳng lúc đầu. Đúng là Chaeryeong rất giỏi kết thân và tạo không khí dễ chịu với mọi người lúc trước gặp chị cũng dễ dàng thân thiết như vậy.
Kết thúc bữa tiệc Chaeryeong là người uống nhiều nhất đã ngà ngà say lảo đảo đi về phòng mình giao lại đống chiến trường dưới bếp cho Yeji. Ryujin thì đã gục hẳn xuống bàn dù em chỉ mới uống đến nửa cốc thứ ba.
Sau khi dọn dẹp xong xuôi chị đến bên cạnh yên lặng ngắm nhìn em thật lâu. Từng đường nét trên khuôn mặt của em suốt ba năm qua chị vẫn luôn khắc ghi trong trí nhớ đến bây giờ được nhìn thấy em thật sự ở trước mặt mình từ nãy đến giờ chị vẫn luôn cảm thấy không chân thật. Đưa tay vén nhẹ những sợi tóc đang che mất khuông mặt em sang một bên ngón tay chị run run họa theo từng đường nét tinh tế trên mặt em. Môi chị khẽ cong lên một nụ cười ấm áp.
" Ryujin à. dậy lên phong thôi em không ngủ ở đây được đâu." Chị lay vai muốn gọi em dậy.
"Ưm." em khẽ nhíu mày nhích ra một khỏng vẫn không chịu dậy.
Chị đành phải bế em lên phòng ngủ để đảm bảo sáng mai em không bị đau lưng vì ngủ gục trên bàn cơm. nhẹ mở cách cửa phòng, đặt em nằm ngay ngắn lên giường cẩn thận chỉnh lại chăn gối thật thoải mái cho em. Vừa cuối xuống muốn chỉnh lại gối nằm cho em thì bất ngờ bị em vòng tay qua cổ giữ lại. Em từ khi nào đã tỉnh lại nhìn chằm chằm vào chị làm chị giật mình muốn lùi lại nhưng đầu bị em giữ chặt không thể cử động. Em nhì chị đang vùng vẫy muốn thoát ra lại dùng sức giữ chặt hơn. Chị chỉ được cái cao lớn hơn em thôi chứ so về sức lực em từ nhỏ đã đi theo Namhuyn học võ muốn tóm chặt chị đương nhiên chị không thể thoát ra.
" Yeji má của chị chỉ mình em được chạm vào thôi." Nói rồi em kéo mặt chị đến gần hơn đặt lên má chị một nụ hôn nhớ đến lúc chiều chỗ này để cho Chaeryeong nựng em lại tức giận mở miệng cắn một cái cho bỏ ghét xong xuôi em lại mỉm cười rồi chìm vào mộng đẹp. Còn Yeji vẫn chưa hết ngây ngốc khi em đột ngột hôn thì lại bị cơn đau ở má làm chị giật nảy mình ngã ra sau. Khi định hình lại mời chuyện nhìn đến em đã ngủ yên trên giường chị mới lồm cồm bò dậy. Cho rằng em đang say nên cũng không nghĩ ngợi nhiều đành đi ra sofa ngoài phòng khách ru mình chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top