09 Flash back
Vậy tại sao Shin Ryujin lại xuất hiện ở Frankfurt này???
Đó là chuyện của hơn một tháng trước.
Trong suốt ba năm chị đi thời gian đầu em vờ như không quan tâm đến sự biến mất của chị và tập trung vào công việc và hẹn hò nhiều hơn với Namhuyn. Em cho rằng cảm giác trống vắng trong lòng là vì chị suốt ngày phiền em đến bây giờ chị rời đi có chút không quen, một thời gian nữa sẽ trở lại như cũ thôi. Nhưng sự thật thì càng ngày càng lệch hướng tính toán của em khi nỗi nhớ chị mỗi ngày một tăng lên trong em đến nỗi khi đi hẹn hò cùng Namhyun em vẫn luôn nhớ đến chị. Em lại vô thức đến những nơi đã từng cùng chị đi cố tìm kiếm bóng hình chị ở đó rồi em cũng bật khóc khóc vì nhớ chị và bất lực. Kỉ niệm của em cùng chị không nhiều nhưng nó lại khiến em nhớ đến day dứt.
Đến hôm nay khi Namhuyn hẹn em đi chơi em lần nữa từ chối anh. Đã hơn 2 tháng em tránh mặt anh, em cảm thấy có lỗi mỗi khi nhìn vào anh. Em đã cố chấp muốn trở thành bạn gái anh để rồi bây giờ em mỗi khi đi cùng anh em lại chỉ nhớ đến một người khác. Hôm nay anh gọi cho em nói hôm nay nhất định phải gặp được em để nói chuyện. Anh chưa bao giờ kiên quyết như hôm nay nên em không thể từ chối anh được nữa.
Anh đến tận công ty để đón em. Anh đưa em đến một bờ biển vắng người khung cảnh khá yên bình. Cùng anh ngồi ở bãi cát trắng một hồi lâu anh vẫn không nới gì chị yên lặng nhìn về phía biển. Cảm giác này lại làm em nhớ đến đêm em cùng chị ngắm sao là lần đầu tiên em yên bình cùng chị nói chuyện. Em cũng không nói gì yên lặng nhì biển cùng anh. Em biết anh sẽ không làm chuyện gì không có lý do.
"Ryujin à" anh đột nhiên cất tiếng gọi em.
"Vâng" em thoáng bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng trả lời lại anh.
" Em còn thích anh không?" Anh đột ngột hỏi một câu làm em bối rối không biết cách trả lời. Anh luôn như vậy đi thẳng vào vấn đề mà không chút vòng vo.
" hãy nói thật với anh Ryujin." Thấy em bối rối không biết trả lời thế nào. Anh mỉm cười vẫn nhẹ nhàng nói.
Em ngẩn đầu nhìn thẳng vào mắt anh em biết anh đang rất nghiêm túc em biết hiện tại không nên nói dối anh và trốn tránh mọi chuyện nữa. Em thành thật lắc đầu.
Sau cái lắc đầu của em trên mối anh nở một nụ cười nhẹ nhõm anh đưa tay xoa đầu em. Giọng anh đều đều nói." Vậy Ryujin chúng ta yêu xong rồi nhỉ? Anh rất vui vì em đã thành thật với anh. Ryujin của anh lớn rồi cũng đến lúc thật sự phải tìm tình yêu đích thực của đời mình rồi nhỉ?"
"Anh..." em nhìn anh hai mắt long lanh như sắp khóc.
" Ngốc. Đừng lo anh vẫn sẽ là anh trai của em như trước kia." Anh thấy em như sắp khóc đến nơi liến đưa tay xoa đầu em cười nói.
Em nhìn anh vẫn như cũ ôn nhu hiền lành đối với em dù em đã phạm sai lầm lớn như thế nào. Em cúi đầu chờ anh nói tiếp.
"Ryujin có phải em đang yêu ai đó không?" anh nhìn em cười hỏi.
" Dạ."Em thành thật thừa nhận.
" Ryujin ngốc của anh biết yêu rồi thảo nào vứt ông anh già này qua một bên suốt hai tháng. Anh dỗi đấy. Có chuyện gì thì phải dũng cảm đối mặt chứ không phải trốn tránh anh đã dạy em như thế đúng không." Anh bĩu môi trách móc.
"Em xin lỗi." em thành thật xin lỗi anh về mọi chuyện hệt như một đứa trẻ.
" Xin lỗi anh làm gì? Người cần được xin lỗi không phải anh đâu." anh vỗ vai em an ủi. " Rồi về thôi. Về nghỉ ngơi cho tốt vào còn đi tìm tình yêu của mình" anh đỡ em đứng dậy cùng ra xe quay trở về.
Sau khi nói chuyện với anh xong em cảm thấy như tảng đá lớn trong lòng được tháo xuống bớt. Em cảm thấy mình thật may mắn vì đã gặp được anh. Việc còn lại của em là tìm chị và sữa chữa những sai lầm mà bản thân đã gây ra.
==============
Sáng hôm sau em đến văn phòng của ba em để hỏi về chị người biết rõ hiện giờ chị đang ở đâu chỉ có mỗi ông thôi.
" Con đến đây tìm ta có việc gì?" Ông cầm tách trà trên tay nhìn đứa con gái mới sáng đã xông vào phòng ông.
" Ba chị Yeji hiện giờ đang ở đâu?" Em đi thẳng vào vấn đề.
" Lý do ta phải nói cho con biết là gì?" Ông nâng tách trà trên bàn nhướng mày nhìn em.
" Chị ấy là người con yêu." em bình tĩnh nhìn ông thẳng thắng trả lời.
" NHẢM NHÍ. Là đứa nào trước kia một hai đòi ta cho quen Namhuyn, còn nói Yeji phiền muốn con bé biến đi. Bây giờ lại chia tay thằng bé còn dám đến đây hỏi ta địa chỉ của Yeji. Con xem tình cảm là trò đùa hay sao? Con là con nít chắc?" Ông nghe em nói liền không vừa ý mắng.
" Con xin lỗi tất cả là lỗi của con là con ngu ngốc không hiểu rõ cảm xúc của mình. Nhưng xin ba lần này con thật sự hiểu rồi xin ba cho con biết chị ấy đang ở đâu." Em nghiêm túc nhìn ông đầy khẩn cầu nói.
" Hừm muốn có địa chỉ thì cũng được thôi nhưng đã ba năm rồi ta có chút già cả tạm thời không nhớ đã điều con bé đi đâu." Thấy em thật sự nghiêm túc. Nhưng ông cũng không phải người dễ thương lượng cố ý đưa ra yêu cầu với em.
" Vậy làm sao ba mới nhớ đây." Em rất hiểu ba của em ông luôn có điều kiện cho mọi yêu cầu. Em biết giờ ông đang có việc muốn em làm trước khi giao địa chỉ của chị.
" Ha cũng không có gì to tác. Sắp tới có một dự án lớn ở Busan con thay ta mang hợp đồng về thành công thì ta mới nhớ được địa chỉ của Yeji." Ông đạt được mục đích vui vẻ nói.
" Vâng thưa ba. Vậy con xin phép." em cúi chào ông xong đứng dậy rời khỏi phòng ông.
"Chuyến đi này cũng là thời gian ta cho con suy nghĩ cho thật kỹ quyết định của mình. Con không còn là trẻ con nữa, ta không thể lo cho con cả đời được. Yeji hay Namhuyn đều là những đứa trẻ tốt con đã làm cả hai đứa tổn thương rồi thì phải có trách nhiệm với việc của mình đã quyết định tuyệt đối không được từ bỏ." đó là những lời ông nói trước khi để em rời đi.
Chuyến công tác kéo dài hơn dự kiến gần một tháng. Một tháng sau trở về em liền nhận được địa chỉ cụ thể của chị. Vội sắp xếp cong việc giao lại cho Lia giải quyết xong em liền bay đi sang Đức tìm chị.
Nên bây giờ em mới có mặt ở Frankfurt cụ thể hơn là trên giường ngủ trong phòng chị.
_______________
Tại một nơi nào đó ở Seoul một nữ nhân đang gục ngã trên bàn làm việc với mớ giấy tờ chất chồng bên cạnh. Lia tràng ngập bi thương nhìn đống công việc mà đứa em chí cốt kiêm tổng giám đốc yêu quý để lại cho cô.
Trời ơi báo quá báo. Hết báo cha báo mẹ giờ báo tao. Lia âm thầm mắng em 7749 lần trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top