08
Đến tận tối Chaeryeong mới từ công ty trở về. Vừa vào nhà đã thấy Yeji nằm ngủ ngon lành ở sofa ngoài phòng khách TV vẫn còn đang bật. Biết chị còn rất mệt nàng cũng không gọi chị dậy mà lặng lẽ đi lên phòng của mình.
"yeji à dậy đi ăn tối với em này." Nàng sau khi tắm rửa thay đổi trang phục xong cũng đi xuống gọi chị dậy cùng đi ăn tối sẵn đó giới thiệu cho chị về thành phố luôn.
" Hưm Chaeryeong em về khi nào? Sao không gọi chị dậy?" Chị từ trong mộng vươn vai tỉnh dậy nhìn thấy Chaeryeong phía đối diện liền hỏi.
" Em vừa về thôi. Chị thay đồ đi rồi mình đi ăn tối nhé!" Em cười cười bảo chị đi thay đồ ra ngoài ăn tối. chị cũng gật đầu đứng dậy đi lên phòng thay đồ.
Sau khi ăn xong Chaeryeong dẫn chị đi vòng khắp thành phố đến khi mỏi chân nàng quyết định thuê xe đạp để tiện di chuyển và tham quan.
" Ủa sao em không thuê hai chiếc luôn." Chị ngơ ngác nhìn chiếc xe trước mặt rồi nhìn Chaeryeong khó hiểu.
" Tiết kiệm là trên hết mà chị. Với lại em lười đạp xe lắm. Chị đèo em nhé." Chaeryeong cười dã lã nói.
Cuối cùng chị đèo nàng trên chiếc xe đạp mới thuê đi vòng quanh khắp nơi trong thành phố. Chaeryeong ngồi phía sau nhiết tình hướng dẫn và chỉ cho chị các quán ăn ngon những nơi có cảnh đẹp nét đặc trưng của thành phố, dạy chị một số câu giao tiếp thông dụng bằng tiếng Đức và ti tỉ thứ thú vị mà nàng khám phá được trong suốt những năm sống ở đây. Đến tận khuya khi thấm mệt cả hai mới chịu về nhà nghỉ ngơi để ngày mai đi làm. Ngày đầu tiên ở Đức của chị kết thúc trong êm xuôi với người bạn mới tốt bụng này.
Tháng ngày sau này của chị có thêm người bạn này đã không còn lo tẻ nhạc nữa. Nước Đức xa lạ cũng dần trở nên quen thuộc, gần gũi. Ở đây cuộc sống của chị được sắp xếp đầy đủ mọi thứ duy chỉ không có em ở đây.
___________________
Frankfurt đang vào cuối thu thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh chị khoác trên mình chiếc áo khoác dài đến gối đầu đội chiếc mũ len đang trên đường từ công ty về nhà mình. Ghé qua siêu thị gần tiểu khu của chị mua thức ăn để chuẩn bị cho bữa tối dọc đường về chị gặp một vài người hàng xóm chung khu chị cùng họ vui vẻ chào hỏi nhau mấy câu trước khi tạm biệt họ đi lên nhà. Hàng xóm của chị là những người tốt bụng và thân thiện khi chị cùng Chaeryeong mới chuyển đến đã được họ giúp đỡ rất nhiều giúp chị nhanh thích nghi với cuộc sống ở một đất nước xa lạ. Sống ở đây hơn 3 năm mọi thứ ở đây đã trở nên rất quen thuộc đối với chị, chị cũng thoải mái hơn với nhịp sống ở đây.
Nụ cười của chị chợt đông lại khi thấy một dáng người vô cùng quen thuộc đang loay hoay trước cửa nhà mình. Bóng hình mà suốt ba năm qua chị luôn khắc sâu trong tiềm thức nhưng chưa một lần gặp lại. Nay người đó lại đang đứng ở đây bằng xương bằng thịt ngay trước nhà chị. Chị vừa bất ngờ vừa bối rối không tin tưởng vào những gì mình đang thấy. Chị hoang mang cho rằng mình đang mơ. Trong lúc chị còn đang mơ hồ đứng như trời trồng thì người kia đã nhìn thấy và nhận ra vội vàng chạy đến trước mặt chị.
" Yeji chị về rồi." Ryujin đứng trước mặt chị nói chị vẫn không tin đây là sự thật nhìn em chằm chằm không nới gì. Đến khi em hết kiên nhẫn mà lay vai chị mới đem hồn phách chị kéo về.
Em đứng đây đã được một lúc rồi. Đang loay hoay không biết làm sao thì dáng người cao lớn cùng mái tóc cam nổi bật lọt vào tầm mắt em. Rất nhanh em nhận ra đó là chị liền chạy đến trước mặt con người vẫn đang đứng tần ngần một chỗ nãy giờ.
" Ryu..Ryujin s-sao em lại ở đây?" Chị mở to mắt nhìn em đầy hoang mang.
" Em đến đây công tác." Em nhìn vẻ mặc ngơ ngác của chị vui vẻ trả lời. Nhìn người mà em luôn nhung nhớ suốt ba năm qua.
" hả?"
"Bố em đưa địa chị nhà của chị cho em." Em thấy chị vẫn còn chưa hiểu gì thì đánh vào vai chị một cái nhăc nhở."Em lạnh. Chị không để em vào nhà em sẽ chết cóng mất."
" Ơ Xin lỗi em vào đi." Chị bị em đánh lên vai mới bình tĩnh lại mau chóng mở cửa nhà để em vào trong. Mặc dù còn thắc mắc với sự xuất hiện đột ngột của em nhưng chị thấy em lạnh cũng không dám nhiều lời. Lúc này chị mới để ý cạnh em còn có 2 vali lớn cũng giúp em mang hết vào trong.
Đến khi em đã ngồi yên vị trên sofa máy sưởi cũng được bật lên chị mới mang cốc nước ấm để tới trước mặt em.
" Sao lại mặc phong phanh thế chứ? đợi chị có lâu không? Chị Lia đâu không đi cùng em?" Dù khó hiểu với sự xuất hiện ở đây của em nhưng chị vẫn ưu tiên vơi sức khỏe của em hơn.
" Ưm không lâu lắm." Em thoải mái sau khi để dòng nước ấm trôi xuống họng rồi trả lời chị.
" Còn nữa Em sẽ ở đây với chị cho tới khi xong chuyến công tác. Lia bận việc nhà nên không đi cùng em."
" Hả? Nhưng ở đây hết phòng rồi." Chị gãi đầu khó xử.
"Căn hộ này rộng như vậy lại chỉ có một phòng ngủ sao?" Em nhìn quanh căn hộ thắc mắc.
" Ừm thật ra là có hai phòng ngủ nhưng mà phòng kia có người ở rồi."
" Chị nói sao? Chị ở cùng người khác ở đây sao? bao lâu rồi?" Em trợn mắt bất ngờ tra hỏi lại chị. Bố em đâu có nói với em về chuyện này đâu. Sao tự nhiên lòi ra thêm người ở chung với chị vậy.
" À cái này cậu ấy là thư ký của chị đây là do công ty sắp xếp người ở chung sợ chị không quen sống ở đây. Cũng hơn ba năm rồi." Chị thành thật khai báo với em.
" Nhưng em không còn chỗ để đi." Em lấy tay che mặt thở dài thất vọng. song nghĩ tới điều gì đó em bật người dậy nhìn chị phấn khởi nói với chị "Hay em ở chung phòng với chị nhé" Hay lắm Shin Ryujin đây là ý tưởng tuyệt vời nhất cuộc đời mày. Em nghĩ thầm tự tán thưởng bản thân mình vì ý tưởng tuyệt vời mà em mới nghĩ ra.
" Ơ nhưng ..."
" Chị định để em thành người vô gia cư sao? Lang thang giữa Frankfurt xa lạ này sao" em thấy chị do dự thì đáng thương nói. Rồi nhân lúc chị còn đang ngáo ngơ thì chốt hạ luôn." Vậy nhé em sẽ ở chung phòng với chị. Vì đây là tài sản của công ty mà công ty này là của em nên chị không được quyền từ chối đâu." em bá đạo tuyên bố." Giờ thì giúp em mang đồ lên phòng chị đi nào."
Yeji ngơ ngác bị em xả cho một tràng là càng không tiếp thu nổi chỉ há mồm nhìn em đang đứng lên dúi hai cái vali vào tay mình thúc giục. Cưới cùng chị cũng kịp tiếp thu những gì em nói và đứng dậy đem đồ em lên phòng trước thi em đá chị văng khỏi sofa.
" Em thay đồ rồi nghỉ ngơi chút đi." Chị chỉ về phía giường mình để em nghỉ ngơi sau chuyến đi dài.
Em cũng không từ chối gật đầu mở vali lấy cho mình một bộ đồ tương đối thoải mái để ngủ. Chị cũng tăng nhiệt độ máy sưởi cho phòng ấm lên để em dễ ngủ rồi rời đi.
Tiếng cửa phòng đóng lại thì em cũng từ trong phòng tắm đi ra với bộ đồ mới thay. Nằm lên chiếc giường của chị em thoải mái hít đầy phổi mùi hương của chị vẫn còn lưu lên nó rồi mỉm cười. Em bắt được chị rồi Yeji à. Xin lỗi vì đã để chị chờ lâu như vậy. Lần này em không để chị chạy mất nữa đâu. Em cũng dần chìm vào giấc ngủ với những suy nghĩ vẫn vơ trong đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top