07







08:45AM

Sân bay Frankfurt Am Main, Đức.

Chị vừa đáp chuyến bay gần 12h đồng hồ của mình xuống thành phố Frankfurt phồn vinh của Đức, nơi chị sẽ sống và làm việc trong một khoảng thời gian dài. Mang vali hành lí của mình ra cổng sân bay chị bối rối quan sát dòng người xung quanh tìm kiếm ai đó. 

Một cô gái với mái tóc màu đỏ nổi bật nhận ra người mình đang tìm liền vui vẻ chạy đến bên chị. Giữa dòng người đông đúc ở cổng sân bay cô gái tóc đỏ đó vẫn có thể nhận ra chị vì đã được nhìn thấy hình của chị khi chủ tịch gửi thông tin về chị qua.

" Xin chào. Chị Là Yeji đúng chứ?" cô gái với mái tóc đỏ đứng trước mặt chị dùng tiếng hàn để hỏi.

" Đúng tôi là Hwang Yeji." chị lịch sự cuối đầu chào cô gái trước mặt.

"A may quá. Em là Chaeryeong, Lee Chaeryeong. Em sẽ đảm nhận chức vụ trợ lý và hỗ trợ cho chị làm quen với mọi thứ ở đây. Hôm nay chủ tịch dặng em đến đón chị." Chaeryeong vui vẻ cười thật tươi giới thiệu bản thân mình không quên đưa tay ra muốn bắt tay với chị.

"Cảm ơn em" Chị cũng cười vui vẻ bắt tay với Chaeryeong. 

Chào hỏi nhau xong Chaeryeong cũng dẫn chị ra xe để đưa chị đến nơi ở đã được sắp xếp. Từ sân bay đến nhà mới mất khoảng gần 30 phút Chaeryeong lái xe ngang qua công ty chỉ cho chị biết nơi làm việc sắp tới của chị, nó nằm ở gần bờ sông Main trung tâm của Frankfurt. Chaeryeong dùng xe dưới tần hầm của tòa chung cư cao cấp. Cả hai bước xuống xe Chaeryeong giúp chị mang đồ lên căn hộ của họ ở tần 17 của tòa nhà.

" Em quên chưa nói với chị chúng ta sẽ ở chung với nhau. Chị không phiền chứ." Chaeryeong ngượng ngùng gãi đầu quẹt chiết thẻ từ mở cửa nhà.

" À không sao. Chị chưa quen cuộc sống ở đây có người ở cùng cũng tốt mà." Chị xua tay cười nói để giảm bớt căng thẳng cho Chaeryeong. 

"Dạ." Chaeryeong gật đầu rồi mang hành lý của chị vào trong. Căn hộ khá rộng rãi thoải mái khi chỉ có hai người ở. Có 2 phòng ngủ nằm đối diện nhau ở tần trên và 2 phòng tắm nối với phòng ngủ còn có một phòng làm việc riêng cho chị.  Phòng bếp phòng ăn, phòng khách và một nhà vệ sinh ở tần dưới.

" chị vừa xuống máy bay nên nghỉ ngơi chút đi để em đi chuẩn bị cơm cho." Chaeryeong nhiệt tình xung phong chuẩn bị bữa trưa cho cả hai để chị được nghỉ ngơi. Chị cũng không từ chối lời đề nghị của nàng vì chị thật sự rất mệt và cần được nghỉ ngơi ngay bây giờ.



Chị vào phòng nhanh chóng thay đồ vệ sinh cá nhân thoải mái rồi leo lên giường ngủ một giấc đến tận hơn 12h trưa khi dạ dày biểu tình đòi được cung cấp thức ăn chị mới uể oải ngồi dậy đi tìm thức ăn.

Chị rời khỏi phòng đi xuống tầng dưới vào bếp tìm gì đó lót dạ. 

" A chị dậy rồi sao? Vào đây ăn cơm này em vừa nấu xong đấy." Chaeryeong đang dọn thức ăn ra thì chị cũng vừa xuống liền nhanh chóng gọi chị vào dùng cơm.

" Ừm, Cảm ơn em." 

Cả hai cùng ngồi xuống dùng bữa. Chị cũng nhân cơ hội tìm hiểu thêm về người em sẽ sống cùng nhà với mình này. 

Sau một hồi trò chuyện thì chị biết được kha khá thông tin về Chaeryeong. như em ấy 24 tuổi bằng tuổi với Ryujin. Em ấy sống ở đây một mình đã hơn 5 năm. Bố mẹ đều là người Hàn Quốc. Và em ấy nấu ăn ngon:)) Kết thúc bữa ăn Chaeryeong có chút việc trên công ty nên rời đi còn chị vì ngày mai mới đi làm nên bây giờ chị rảnh rỗi không biết nơi nào để đi đành phải nằm dài ở nhà  xem phim chờ Chaeryeong về. Ryuddaeng giờ này đang làm gì nhỉ? chị bật cười với suy nghĩ của mình rồi lại lắc đầu tiếp tục xem chương trình trên TV



______________________



"Ryujin à có chuyện gì sao? trông em không được tập trung lắm." Namhyun cắt xong đĩa beefsteak rồi đẩy qua cho em tiếp tục cắt đĩa thịt của mình lo lắng hỏi khi thấy cả buổi em cứ mãi ngẩn ngơ không tập trung.

" A không có gì đâu. Em chỉ hơi mệt chút thôi. Anh biết đấy công việc trên công ty dạo này khá bận" Em bị anh đột nhiên hỏi thì giật mình đảo mắt tìm một lý do nghe hợp lý để giải thích với anh.

" Ừm em đừng làm việc quá sức nếu gặp khó khăng cứ nói với anh, anh giúp em xử lý. Dạo này em gầy đi rồi." anh cười xoa đầu em an ủi. Anh vẫn luôn dịu dàng với em như vậy. từ khi còn đi học mỗi khi em mắc lỗi anh đều dọn đường giúp em hay bao che cho em. Vì vậy em luôn ỷ lại vào sự che chở dung túng của anh.

"Dạ" Em ngượng ngùng gật đầu tiếp tục dùng bữa cùng anh.

Phải rồi em và anh lớn lên cùng nhau. trong suốt quảng thời gian đó em luôn tâm niệm mình sẽ trở thành người yêu của anh. Anh luôn đối xử với em rất tốt quan tâm em. Sau này lớn lên em nhất quyết muốn trở thành người yêu của anh. Anh cũng vui vẻ đồng ý vì anh luôn chiều theo ý em bất kể đó là điều gì. Vì thế em và anh liền trở thành người yêu của nhau đến tận bây giờ. Yeji xuất hiện là biến số lớn nhất trong chuyện tình bình lặng này lại cũng là biến số lớn nhất trong cuộc đời em.  Namhyun hay Yeji đều là những người đặc biết trong cuộc sống của em. Nhưng là em đã chọn trở thành người yêu của anh, anh lại tốt như vậy em không thể chỉ vì chút dao động nhất thời mà làm tổn thương anh được. (Đấy là em nghĩ thế:)))











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top