06
3h30 sáng tại sân bay Incheon
Người con gái cao lớn từ từ tiếng vào trong sân bay. Chuyến bay của chị còn 30 phút nữa mới cất cánh. Hoàn thành xong thủ tục chị mang hành lý lên máy bay. Chủ tịch chuẩn bị cho chuyến bay này của chị rất chu đáo nghe nói ông cũng đã sắp xếp cho chị một trợ lý ở đó. Chị kẽ mỉm cười xem ra chuyến đi này nếu chị không đồng ý cũng bị ông ấy ép đi thôi. Ông mất nhiều công sức chuẩn bị vậy cơ mà. Nghĩ ngợi một lúc đến khi máy bay cất cánh chị cũng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
_____________
7h30 sáng tại Seoul
Em đến công ty vơi tâm trạng đặt biệt tốt có lẽ vì tối qua em đã có một giấc ngủ ngon.
" ôi giám đốc đại nhân. Chẳng hay hôm nay có chuyện gì mà ngài vui vậy?" Thấy Ryujin hôm nay rất dễ chịu nên Lia chạy đến trêu em một chút.
"Hửm có sao? Em vẫn bình thường mà."
" Èo miệng em sắp chạm đến mang tai rồi kìa em." Lia chỉ chỉ vào khóe môi đang cong lên vui vẻ của em.
" Hả? À cũng không có gì đâu. hôm nay tâm trạng tốt thôi. Chị mau đi làm việc đi." em sờ lên khóe môi mình quả thật đang cong lên cười.
" Hứ không nói thì thôi." Lia không nhận được câu trả lời thích hợp còn bị đuổi đi.
_______________
Đến trưa Namhyun lại đến đón em cùng đi ăn trưa. Lia đành lủi thủi một mình xuống căng tin ăn trưa.
" Này biết tin gì chưa?" đang ngồi ăn thì vai bị ai đó đè lên kèm theo giọng nói quen thuộc bên tai làm Lia quay lại nhìn người vừa cản trở bữa ăn của cô.
" Chuyện gì nữa đây Yuna." Lia lắc đầu nhìn người vừa ngồi xuống trước mặt mình.
"Haizz cả công ty đều biết tin này mà chị còn chưa biết gì sao? Đừng nới với em Ryujin unnie cũng chưa biết chuyện này đấy nhé?" Người ngời trước mặt Lia là Yuna em họ của Ryujin.
"Rốt cuộc là chuyện gì mới được chứ?" Lia khó chịu nhíu mày vì từ nãy giờ Yuna cứ nói không vào trọng tâm.
" Haizz cái đuôi nhỏ của Ryujin unnie đấy sáng giờ chị không thấy gì lạ sao?" Yuna chống tay lên cằm thở dài hỏi.
" Cái đuôi nào Yeji ấy hả? Từ sáng giờ chị không thấy em ấy. Kể cũng lạ bình thường em ấy luôn mang cơm đến cho Ryujin mà nhỉ. Hôm nay em ấy không đến nên chị mới phải xuống đây ăn này." Lia càng khó hiểu nhìn Yuna.
"Ừm chị ấy không đến là đúng rồi." Yuna gật đầu nói.
" rồi sao mày nói rõ ràng đi em."
" Thì chị ấy đi rồi. Nghe nói là chị ấy chuyển công tác còn chuyển đến đâu thì em không biết."Yuna nhún vai lắc đầu khi thấy Lia định hỏi sâu hơn.
" Sao chị không biết gì về vụ này hết vậy? Ryujin cũng không nói gì cả." Lia trợn mắt không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
"chị không biết cũng đúng. Chuyện điều người này là chủ tịch thông qua mà. Yeji unnie đi rồi chẳng phải Ryujin unnie vui hơn sao?" Yuna cười ẩn ý nói.
"Yeji cũng quá đáng thương đi. thích một người cứng đầu như Ryujin chẳng phải tự rước khổ sao? haizz phải chi em ấy thích chị thì hay rồi." Lia cười cười lắc đầu nói.
" Hứ ai cho. Chị chỉ được thích em thôi đấy Jisu unnie à." Yuna nhíu mày khó chịu khi Lia nói thế.
"để xem em đủ bản lĩnh không đã."
" Thế ngày nào em cũng nấu cơm mang lên cho chị nhé chị iu." Yuna lại cười thật tươi nói.
" Haha để chị yên bình đi em. Hết giờ nghỉ trưa rồi thôi chị đi đây, Ryujin nó mà thấy chị lên trễ lại đòi cắt lương chị thì chết." Lia cười vỗ vai Yuna
" Ừm chị lên đi. Tối nay đi ăn với em nhé . Em đến đón chị. không được từ chối đâu."Trước khi Lia đứng dậy Yuna đã kéo tay chị chanh chóng nói.
" Rồi rồi 6h nhé." Lia gật đầu rồi đi trước.
___________
Ryujin sau khi đi ăn trưa với Namhyun xong cũng về lại công ty, vừa đến cửa phòng làm việc đã bị Lia lôi vào trong còn chưa hiểu chuyện gì thì Lia đã ấn vai em lên ghế mà tra hỏi.
" Ryujin nói chị biết có phải cả sáng nay em vui vẻ như vậy là vì Yeji rời đi hay không?"
" Chị nói gì vậy? Em không hiểu? Yeji chị ta đi đâu?" Em khó hiểu nhìn Lia vừa tuông một tràng vào mặt mình.
" Yeji em ấy đi rồi, không còn làm ở đây nữa. Đừng nới với chị em không biết chuyện này đấy nhé." Lia nhíu mày nhìn em đang ngơ ngẩn trên ghế.
" Đi rồi sao? Chi ta đi đâu? Tại sao không làm việc ở đây? Chị đang nói cái gì vậy Lia. Tối qua chị ta vẫn còn ở đây mà." Em hoang mang sau khi tiếp thu được lời Lia nói thì lập tức nắm lấy vai chị hỏi rõ. Cái quái gì vậy Hwang Yeji chị đi đâu chứ. Tối qua chị rất kỳ lạ hôm nay thì rời đi không chút dấu vết.
" Em không biết gì sao? Đây không phải là chủ ý của em sao?" Lia nghi hoặc nhìn em.
"Em không biết. Sao chị ta lại rời đi? chị nói rõ cho em biết đi Lia."
"chị cũng không rõ nữa. Lúc nãy đi xuống căng tin Yuna nói chị mới biết. Yeji hình như được chuyển công tác sang trụ sở khác. Lệnh điều người này là của chủ tịch." Lia buông vai em ra nhún vai nói.
"Chị nói sao? Bố em ra lệnh chuyển công tác chị ta đi sao?" Em bất ngờ mở to mắt nhìn Lia cố gắn đè nén sự hoảng loạn đang dâng lên trong lòng.
" Ừm." Lia gật đầu đi lại bàn làm việc của mình không nhìn đến em nữa.
Không gian yên lặng bao trùm cả căn phòng khi Lia đang tập trung đánh máy soạn thảo văn bản còn em thì chìm vào những suy nghĩ cảm xúc hỗn loạn của bản thân.
Nhũng ý nghĩ rối bời đang xen chồng chéo lên nhau như muốn nhấn chìm em trong đó. Em nghĩ về chị về Namhuyn về cảm xúc của chính em. Lần đầu tiên em thật sự nghiêm túc suy nghĩ về cảm xúc của bản thân đối với cả hai. Trước đây em luôn tin mình yêu Namhyun nhưng ngày hôm nay em lại không chắc chắn về nó lắm.
Rõ ràng cảm xúc em dành cho cả anh và chị rất khác nhau nhưng một điều làm em phân vân cả hai đều thật sự rất quan trọng với em.
Anh cùng em là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, chị lại là người luôn ở bên em khi cần chăm sóc em còn hơn cả anh và đặc biệt khi bên chị em luôn có một cảm xúc mơ hồ không rõ nhưng em biết em thích cảm giác ấm áp đó.
Ngay lúc này em thật sự cần ai đó chỉ dẫn ngay lúc này, một trong hai người họ nhưng giờ chị đi rồi em thật sự mông lung, ngổn ngang với mớ cảm xúc của bản thân. Tại sao chị lại rời đi ngay lúc này ngay lúc này???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top