05
Sau khi từ phòng ông rời đi mấy ngày sau chị và em đều không gặp nhau. Em dạo này thường đi chơi cùng Namhyun, mà chị cũng bận sắp xếp mọi thứ để chuẩn bị cho chuyến đi không có nhiều thời gian tìm gặp em.
Đêm hôm trước ngày chị đi, chị chạy đến nhà muốn gặp em cũng may hôm nay Namhuyn bận không đưa em đi chơi nếu không chị cũng chẳng thể gặp em lần cuối trước khi đi. Địa điểm vẫn là chỗ cũ cánh đồng cỏ chị vô tình phát hiện khi đi cùng em hôm trước.
" chị đưa tôi ra đây làm gì?" em khó hiểu nhìn con người im lặng nãy giờ. Hẹn người ta ra đâu rồi ngồi nhìn trời nhìn mây không nói gì hết là sao.
"À không có gì quan trọng đâu chỉ là tự dưng muốn bên em chút nữa thôi." chị xoa đầu em ôn nhu nói.
" Đừng có đụng vào đầu tôi. Chị rảnh lắm sao? đêm hôm hẹn tôi ra đây vì chuyện nhảm nhí này à?" Em cáu kỉnh gạt tay chị ra.
"Cũng không phải không có chuyện gì nói. thật ra chị muốn hỏi em một số chuyện." chị thay đổi sắc mặt nghiêm túc nhìn em.
"Ch-chuyện gì?" em thấy chị nghiêm túc em có hơi bối rối hỏi.
" Ryujin từ khi gặp nhau đến nay cũng hơn 4 năm chị theo đuổi em rồi nhỉ?"
Nghe chị hỏi em có chút không hiểu chị muốn gì chỉ lặng lẽ gật đầu xác nhận.
"Ừm Ryujin chị yêu em. Có thể đồng ý làm người yêu chị không?" Chị cũng không quá hi vọng vào câu trả lời của em, chị chỉ muốn xác nhận mà thôi.
" chị điên à?? Tôi có người yêu rồi." em gắt gỏng khi chị hỏi chuyện vớ vẩn như thế.
" vậy nếu không có người yêu em có đồng ý làm người yêu chị không?" chị vẫn bình thản không để ý đến thái độ của em tiếp tục hỏi.
" Đương nhiên không. Hôm nay chị bị làm sao vậy? hỏi toàn những câu ngu ngốc."
"Ừm..chị hiểu rồi." chị gật đầu như đã ngộ ra gì đó.
" Ryujin em chưa ăn tối nhỉ? " chị đứng dậy phủi thẳng quần áo xong chìa tay ra đỡ em dậy vui vẻ nói." Nào đi ăn thôi."
" chị khó hiểu thật đấy." dù không hiểu gì nhưng vẫn để chị đỡ dậy cùng chị đến một quán ăn ven đường giải quyết bữa tối.
_________________
" em chưa từng đến những nơi như này nhỉ?" chị vừa nói vừa kéo ghế giúp em.
"Ừm." em ngồi xuống quan sát xung quanh nơi Yeji đưa em đến là một quán ăn nhỏ đơn giản bày vài cái bàn để khách ngồi, phía trong là khu vực bếp từ chỗ em ngồi có thể quan sát được cô chủ quán đang cặm cụi nấu nướng. quả thật trước giờ em chưa từng đến những nơi như này.
" Nhìn vậy thôi chứ đồ ăn ở đây ngon lắm cô chủ cũng vui tính nữa"
" chị hay đến đây lắm sao? Nghe chị nói có vẻ thân thuộc lắm" em thấy chị vui vẻ giới thiệu thì tò mò không biết sao chị hiểu rõ về nơi này vậy.
" Haha đương nhiên quen rồi. Lúc trước còn đi học chị từng phụ việc ở đây, sau này đi làm khi tăng ca về chị cũng hay đến đây ăn tối. Có thể nói đây là địa bàn của chị nha." chị cười kể lại cho em nghe về lúc còn đi học túng thiếu đến lúc đi làm có công việc ổn định đều gắn bó với nơi này. Em yên lặng nghe chị kể về những điều thú vị chị từng trải qua hay chứng kiến ở đây. "Em biết không nếu muốn hóng chuyện hay ho thì những nơi như này rất lý tưởng đấy haha."
" Ô Yeji đến hả con. Nãy giờ cô bận canh bếp không nhìn thấy con. Hôm nay dẫn bạn đến chơi à?" Cô chủ quán nhìn thấy Yeji thì vui vẻ vỗ vai chị hỏi thăm.
"dạ con mới đến thôi. đây là Ryujin cấp trên của con." Chị cúi đầu chào cô rồi chỉ tay sang em giới thiệu.
"A ra là sếp của Yeji à. Vậy hai đứa ăn gì để cô làm."
" cho con 2 phần mì lạnh, chả cá, kimchi,1 soju và 1 soda." chị nhanh chóng gọi món cho cả hai.
Cô chủ quán nghe xong cũng đi vào trong chuẩn bị đồ ăn cho cả hai.
" Mì lạnh ở đây là tuyệt vời đấy Ryujin. Chị chẳng thể ăn ở bất cứ đâu sau khi ăn nó ở đây đấy." chị gọi món xong cũng quay ra trò chuyện cùng em.
" À" em gật đầu ra vẻ đã hiểu." mà chị gọi soju làm gì chị định uống rượu đấy à?" Em nhíu mày khó chịu hỏi.
" Ừm chỉ một chai thì không say được đâu em yên tâm. Với lại chị vừa mới tỏ tình thất bại đấy em phải cho chị giải tỏa chút chứ." chị chu môi phân bua với em.
" Xàm ngôn. Cất cái mỏ vô đi nó trề ra cả thước rồi kìa." em xua tay cho qua chuyện.
Lát sau cô chủ quán cũng mang đồ ăn ra cả hai cũng chỉ nói với nhau vài câu qua lại rồi tập trung vào phần ăn của mình đến khi kết thúc bữa ăn. cả hai quyết định đi dạo một chút để tiêu hóa thức ăn và hóng gió.
"Yeji chỗ kia là gì vậy?" Em chỉ tay về đám đông phía trước khó hiểu quay sang hỏi chị.
" Hửm?" chị khó hiểu nhìn theo hướng tay của em." à đó là hội chợ đêm. Em có muốn vào xem thử không?" sau khi nhận được cái gật đầu của em chị nhanh chóng nắm lấy tay em dẫn về phía đó.
Khi em bước vào trong em đã rất bất ngờ với khung cảnh bên trong. Các gian hàng trò chơi và đồ ăn được xếp cạnh nhau nối dài cả một khu đồ trưng bày lưu niệm được bày bán, phía trung tâm là sân khấu đang có biểu diễn xiếc có một chú khỉ mặc hoodie đang lái xe đạp vòng quanh sân khấu. Em kéo tay chị chỉ về phía đó cười lớn. "Yeji chị xem kìa. Nhìn vui thật đấy lần đầu tôi thấy trò này trực tiếp đấy"
"Còn nhiều chỗ vui ở đây lắm, em có muốn đi dạo một vòng không?"
" Được thôi đi nào." nói rồi em kéo tay chị chạy quanh các gian hàng đầy thích thú.
"Yeji Yeji à xem này xem này con gấu bông đó giống con khỉ lúc nãy ghê." Em hào hứng chỉ tay vào một con gấu bông trên kệ một gian hàng nào đó.
"A cô bé này thích nó sao? Nhưng đây là phần thưởng của trò chơi không có bán đâu." Ông chú chủ của gian hàng vui vẻ nói.
"Hả?" mặt em ngơ ra chơi gì??Thưởng gì??? chẳng phải mua là được rồi sao cầu kỳ làm gì thế không biết:)) " vậy chơi trò gì mới có được nó." em bất mãn nói.
" Cái này.." ông ta chỉ vào những cái lon đặt trên đó là những quả banh nhỏ. Sau đó đưa một cây súng cho em." Chỉ cần bắn rơi mấy trái banh đặt trên lon mà không làm cái lon đó ngã là được rồi. Muốn có con khỉ bông đó thì phải bắn rơi 3 quả bóng đó. Rồi 5000 won 5 viên đạn nhé." Ông chú đó vui vẻ phổ biến luật chơi.
" Đây em chơi thử đi." Chị rút vài tờ tiền đưa cho ông rồi lấy mấy viên đạn nhựa nhét vào súng giúp em.
Em cũng nhanh chóng tiếp nhận cây súng từ tay chị đưa lên nhắm về phía những quả bóng đó bóp cò. Kết quả không ngoài dự đoán với một người mới chơi như em. Đạn thì hết sạch nhưng mấy quả bóng hoặc bị bắn trượt hoặc cả lon và bóng đều ngã. Em vùng vằn khó chịu khi bắn mãi vẫn không được. Chị đứng bên cạnh thấy em bực đến dậm chân mạnh xuống đất thì phì cười lại đưa cho ông chủ thêm tờ 5000 won nữa rồi tiếp tục bỏ đạn vào súng nhưng lần này chị trực tiếp ra trận.
" Ryujin à nếu cứ nóng vội để vào bắn ngay thì em không bắn ngã được nó đâu. Phải từ từ ngắm thật kĩ rồi.." vừa nới chị vừa canh vị trí thật chuẩn rồi bóp cò. Lần này thì trái banh nhỏ kia cũng chịu rơi xuống mà không làm ngã lon nước. Em mở to mắt bất ngờ còn chị thì vẫn bình tĩnh chuyển sang mục tiêu tiếp theo. "Thấy không dễ mà. Em kết thúc trò này đi." còn quả banh cuối cùng ngã xuống nữa là em có được con thú bông đó, chị giao lại súng cho em.
" Chị chắc chứ? " em nghi hoặc nhìn chị hỏi.
" con thú đó là em muốn có em phải tự mình lấy chứ. Chị chỉ giúp em một chút thôi." Chị cho tay vào túi quần ung dung nói.
Em cũng nghe lời chị đưa súng lên bắn nhưng vẫn không trúng được. Nó làm em khó chịu lông mày nhíu chặt lại.
"Nào bình tĩnh đừng căng thẳng quá, thả lỏng nào Ryujin." Giọng nói ấm áp của chị vang lên sau lưng em. tay chị cũng nhẹ nhàng xoa vai giúp em thả lỏng.
tiếng súng lần nữa vang lên lần này thì em bắn trúng được trái banh đó rồi nhưng chiếc lon ngu ngốc bên dưới cũng ngã theo. Ức chế thế là cùng:))
"Còn một viên nữa mà phải không? Để chị nói cho em biết mánh để chơi trò này nhé!" Chị choàng tay ôm em từ phía sau đặt tay em lên ốp lót tay dưới súng. " Chỉ cần em nhắm trúng vào 1/3 của trái bóng gần với miệng lon. Như vậy sẽ làm nảy quả bóng ra khỏi miệng lon, bóng rơi xuống cũng không làm đổ lon." vừa nói vừa chỉnh tư thế cầm súng cho em xong liền buông em ra." Rồi em thử lại xem.
Cuối cùng em cũng ôm được bé khỉ bông đi. Cả hai tiếp tục vòng quanh các dãy hàng quán. Em thắc mắc quay ra hỏi chị.
" này chị chơi giỏi trò này như vậy sao không chơi ngay từ đầu đi. Để tôi bắn cả chục lần cũng không xong."
" haha trò chơi là để giải trí mà để chị chơi thắng ngay từ đầu thì còn gì vui. Với lại em là người muốn có con khỉ bông này sao? Những thứ em muốn có thì phải tự dùng sức mình lấy được nếu để người khác lấy giúp thì nó đâu còn giá trị nữa." Chị quay sang xoa đầu em mỉm cười nói.
Dạo chơi cả buổi cuối cùng cả hai cũng thấm mệt mà đi về. Trên đường quay về chị còn ghé lại một quán ăn ven đường mua một chiếc bánh mocha vị em thích và một xiêng mực chiên cho em.
" chơi nãy giờ chắc đồ ăn lúc nãy cũng tiêu hết rồi. Em mau ăn đi. Còn cái bánh này lát nữa về nhà nhớ ăn thêm đấy." Chị đưa cả hai món cho em rồi tiếp tục cùng em đi về nhà em. Hai bóng người một cao một nhỏ bé cứ vậy song song dạo bước trên đường phố seoul dưới ánh đèn đường, không gian yên tĩnh lại tạo ra một bức tranh hòa hợp, yên bình đến lạ.
Đến trước cổng nhà em, lúc em đang định vào trong thì một bàn tay ấm áp giữ tay em lại làm em khó hiểu quay lại nhìn chị.
" Ryujin chị ôm em một cái được không? Xin em đừng từ chối." chị khẩn thiết nhìn em đôi mắt tràng ngập hi vọng cùng ôn nhu nhìn em.
Trong phút chốc em thấy mắt chị long lanh những giọt lệ chực chờ rơi xuống. Bộ dạng yếu đuối của chị lúc này làm tim em mềm nhũng vô thức gật đầu đồng ý yêu cầu của chị. Chỉ chờ em gật đầu một cái vòng tay ấm ấp của chị lập tức vòng quanh kéo em vào lòng ôm chặt. Em có thể cảm nhận vai áo của mình đang dần bị thấm ướt. Chị khóc, lần đầu tiên từ lúc gặp chị đến giờ em thấy chị khóc. trước kia dù bị bắt nạt hay bị em dùng lời lẽ khó nghe mắng chị cũng chưa bào giờ tỏ ra yếu đuối, nhưng bây giờ chị ở ngay trước mặt em rơi lệ. tim em vô thức vì thế mà nhói lên khó chịu.
"Ryuddaeng à, em biết không chị đợi em cả đời cũng không sao? Chỉ là cả đời này người em muốn bên cạnh chẳng phải là chị. Chị thích em vì em từng bảo vệ chị nhưng chị yêu trước giờ không đều không có lý do. Đời này gặp được em chị đã không mong cầu gì hơn rồi. Nếu có kiếp sau chị sẽ đến gặp em đầu tiên bằng không chị lại đợi em cả kiếp sau nữa. Chị thật sự rất sợ ánh mắt chán ghét em dành cho chị. Mỗi ngày mặt dày theo đuổi em kỳ thật chị luôn sợ phải thấy em cùng anh ta bên nhau, sợ em lại chán ghét chị hơn. Nhưng Ryuddaeng chị yêu em cả đời đều không thể thay đổi." Nghẹn ngào nói ra hết những chuyện trước nay chị đều chôn chặt trong lòng, nước mắt cũng theo đó rơi xuống không ngừng.
Chị ôm em vùi đầu vào vai em thổn thức bộc bạch. Em cứ để chị ôm như thế nghe giọng nói êm ái của chị vang lên bên tai không hiểu sao em lại cảm thấy lo sợ. Em không biết em đang sợ hãi điều gì chỉ cảm thấy nơi ngực trái nhói lên từng cơn đau buốt, tim cũng đập thật nhanh. Cho đến khi chị buông em ra em vẫn còn ngẩn ngơ lời chị vừa nói cũng còn vang vọng trong đầu em.
" Chị xin lỗi chị nói nhiều quá nhỉ? Phiền em rồi." buông em ra chị đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình, cười cười nhìn em.
" chị hôm nay thật kì lạ. Cả lời nói và hành động đều kì lạ, có chuyện gì sao?" em sau khi định thần lại nhìn chị đầy khó hiểu.
" ha không có chuyện gì đâu. Là chị uống say nói bậy đấy. Em đừng để ý, mà em vừa quan tâm chị sao? Cảm động thật đấy haha" chị cười vui vẻ đến không thấy tổ quốc đâu rồi.
" Chị uống rượu từ nãy mà bây giờ mới say sao? đồ thần kinh." Em đương nhiên không tin nhưng nhìn thấy chị cười tươi như vậy cũng bớt lo lắng mà khing bỉ nhìn chị.
" Giờ nó mới thấm. Thôi em vào nhà đi khuya rồi."
" Ừm tạm biệt." em nói xong cũng quay đầu đi vào trong nhà.
"em ngủ ngon nhé. Tạm biệt." chị nói với vào rồi cũng quay bước rời đi.
Đưa tay nhìn đồng hồ trên tay mình còn 4 tiếng trước khi máy bay cất cách. Chị lắc nhẹ đầu khóe môi cong lên một nụ cười chua chát. Ryuddaeng cả đời này chị vẫn chỉ yêu mình em thôi. Nhưng mà giờ chị phải đi rồi. Tạm biệt...bé con.
-------------------
Xin lỗi mn vì đăng chap toàn giờ này. Tại con au phải cày tiền nộp cho tư bản nên giờ này mới rảnh đăng chap mới hihi😅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top