02
Note: Những dòng in nghiên là suy nghĩ của nhân vật
______________________
"Ryujin à đừng khóc nữa chị đau lòng" Yeji khổ sở dỗ người bên cạnh mình ngưng khóc.
"hức..t-tôi là gì của chị, mà chị phải đau lòng chứ đồ ngốc."
"em là người chị yêu, là người chị giao trái tim nhờ giữ hộ, em khóc như vậy chẳng phải là đang đem tim chị dày vò sao?" chị đưa tay lau đi nước mắt, chỉnh gọn lại tóc của em xong nở nụ cười ôn nhu giải thích. Trông em bây giờ hệt như bé mèo nhỏ bị mắt mưa rất đáng yêu vô hại nhưng lại khiến người ta không khỏi xót xa.
"chị là đồ ngốc sao? tôi đối với chị tệ như vậy sao chị còn cố chấp theo đuổi tôi làm gì? hơn nữa tôi đã có người yêu rồi đâu phải chị không biết." em ngước đôi mắt còn đọng lại bên khóe mi nước mắt chưa kịp khô nhìn chị mắng, khác những lần trước là giọng của em bây giờ chẳng chút nào gay gắt hay phẫn nộ cả, em nói bằng giọng mũi còn sụt sịt sau trận khóc lúc nãy.
" hiện tại thì tệ thật. Nhưng lần đầu gặp nhau chính em bảo vệ chị. Ngoài ba mẹ thì em là người đầu tiên đứng ra bảo vệ cho chị lúc đó chị nghĩ dùng cả đời để che chở bảo hộ em...Việc em có người yêu đương nhiên chị biết rõ. Chỉ là...chị yêu em cũng không cần em phải đáp lại chỉ xin em đừng đẩy chị ra khỏi cuộc đời em." chị không nhìn em mà đưa mắt ngắm nhìn những vì sao nhẹ nhàng nói.
Sau câu nói của chị là sự im lặng bao trùm cả không gian. Chị yên lặng ngã người xuống thảm cỏ tận hưởng sự yên bình nhẹ nhàng hiếm có bên em. Em ngồi cạnh chị nhìn từng đường nét từng biểu cảm trên gương mặt chị, nó mang cho em cảm giác yên bình thoải mái chưa từng có mắt chị phản chiếu cả bầu trời sao nhưng nơi đáy mắt sự mệt mỏi cùng đau thương thoáng qua như cơn gió.
Chợt mắt chị lóe lên chị hớn hở chỉ tay lên trời vui vẻ reo lên. "Ryujin sao băng kìa, mau ước đi em."
"hả?" em nhìn chị xong lại theo hướng tay của chị nhìn lên trời nơi những ngôi sao băng đang xẹt qua bầu trời.
" mau đi em không chúng hết đấy" chị thấy em vẫn ngơ ngác thì vui vẻ lên tiếng hối thúc. Em cuối cùng cũng hiểu mà làm theo chắp tay lại nghiêm túc cầu nguyện.
Chị lại vô thức cười vì hành động của em. Chết thật.. hình như chị lại yêu em nhìu hơn nữa rồi.
" Sao chị không ước?" em sau khi ước xong lại quay sang thấy chị đang ngây ngốc nhìn mình cười thì khó hiểu.
" hừm?.. Vì điều ước của chị căng bảng sẽ không thành sự thật" nụ cười vẫn còn trên khóe môi chị. một lần nữa chị không nhìn em mà tiếp tục công cuộc ngắm sao của mình.
Những ngôi sao đó đẹp hơn em sao??? em nhíu mày khó hiểu.
" Tại sao?" em nghiên đầu nhìn chị hỏi.
" Haha tại chị ước mình trở thành siêu nhân giải cứu thế giới á." "Aaa ui da..đau." thấy em thắc mắc chị cũng tốt bụng quay giải thích cho em. Kết quả bị em lườm còn bồi thêm cú đá vào chân.
" đồ điên. Chị là trẻ con hay sao mà ước như thế"
"Nếu là trẻ con thật cũng tốt mà nhỉ?"
" Hừ!! để tôi đánh chị đầu thai sang kiếp sau làm trẻ con nhá." em thở hắt ra nhìn chị đe dọa.
" Thế ở kiếp sau có gặp được em không" chị đưa tay gãi nhẹ lên sống mũi quay sang hỏi em.
" Đừng gặp sẽ tốt hơn." em không nhìn chị mà hướng vào khoảng không trước mặt trả lời.
" Ừm chị hiểu rồi." tiếp tục ngắm nhìn ánh trăng sáng bạc trên trời.
"nằm xuống đi ngồi như vậy mai đau lưng đấy." chị lấy tay mình làm gối cho em.
sau đó chẳng còn câu nói nào nữa cả hai chỉ yên lặng nằm cạnh nhau. Em nằm trong vòng tay chị dần thiếp đi. Chị yên lặng ngắm nhìn đang chìm vào giấc ngủ trông em bây giờ thật hiền lành, ôn hòa. Ý nghĩ độc chiếm em một lần nữa vụt lên trong đầu chị nhưng cũng nhanh chóng bị chính chị dập tắt. Chị muốn bảo vệ che chở em chứ không phải giam giữ em trong tay mình. Em là nàng công chúa xứng đáng có được mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời. Chị chỉ cần thấy em một đời an nhiên, hạnh phúc là được rồi.
=============
10:30 PM
Nhìn người bên cạnh ngủ say chị thật chẳng muốn phá đi giấc ngủ của em. Nhưng nếu tiếp tục nằm đây thì ngày mai em sẽ ngã bệnh mất. Trời vừa khuya đã bắt đầu lạnh còn có sương rất dễ bệnh.
" Về thôi em trễ rồi" Chị lay nhẹ người gọi em dậy.
"Hưmm" em duỗi nhẹ người dụi nhẹ mắt sau đó cũng chịu ngồi dậy.
" ngoan leo lên chị cõng em về." thấy em vẫn còn muốn ngủ chị liền khụy một chân xuống để em leo lên lưng chị. Em cũng nhanh chóng leo lên, cơn buồn ngủ làm mắt em díu lại cả rồi. Cả ngày làm việc thêm trận khóc lúc nãy đã rút hết sức lực của em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top