01
" Hwang Yeji chị rất phiền có biết không hả? Đừng thích tôi nữa tôi có bạn trai rồi. Chị cứ như vậy anh ấy hiểu lầm tôi thì sao hả?"
" Chị xin lỗi nhưng Ryujin à chị thật sự thích em mà."
" Đủ rồi Yeji tôi nhắc chị lần cuối tôi sẽ không bao giờ thích chị. Xin chị nhớ cho. Đừng làm phiền tôi nữa."
Nói xong em dứt khoát bỏ đi. Để chị ngẩn người nhìn theo xong lại gãi đầu bật cười "Cứng đầu thật"
--------------------
Chị thích em lắm mới lần đầu nhìn thấy đã yêu thích em. Lúc đó chị ngày đầu đi làm bị người ta ức hiếp là em ra tay bảo vệ chị răn đe đám người đó một trận. Lúc đó em trong mắt chị rất ngầu lại vô cùng đáng yêu như mèo con xù lông.
Sau này mỗi lần nhớ đến chuyện này chị đều bất giác mỉm cười hạnh phúc. Chị sinh ra trong gia đình nông dân ở quê ba mẹ làm vất vả quanh năm cũng chỉ đủ ăn, khó khăn lắm mới nuôi được chị ăn học tử tế may mắn xin được việc làm. Gia cảnh nghèo khó lại ở quê lên khi còn đi học chị luôn bị bắt nạt đến khi đi làm cũng không tránh khỏi bị xem thường sai vặt.
Tính tình chị hiền lành lại chất phát như nông dân bị họ bắt nạt cũng chỉ im lặng cho qua vì vậy bọn họ được nước lấn tới không xem chị ra gì.
May sao ngày đó gặp được em chị không còn phải đối mặt với những chuyện đó nữa. Bọn họ kiêng dè em không dám làm càng vì em là con của ông chủ họ. Em là con nhà hào môn còn chị chỉ là kẻ làm thuê cho cha em, lương đủ sống đã rất may mắn rồi. Nghĩ chị thật sự chẳng xứng với em chút nào.
Em giống như ánh nguyệt quang tỏa sáng trên trời còn chị lại là kẻ ngốc cố đưa tay với lấy mãi mà chẳng chút hi vọng.
_____________________
Chị theo đuổi cũng đã hơn bốn năm, em lâu như vậy em chẳng những một chút cũng không dao động còn luôn nhìn chị như một kẻ phiền phức đáng ghét. Chị vốn cho rằng cứ kiên trì theo đuổi sẽ có ngày em động lòng nhưng hình như chị sai rồi. Mà chị có sai thì sao chứ dù sao chị cũng chẳng thể rút lui chẳng thể từ bỏ em nữa rồi.
Hôm nay, vẫn như cũ chị mang cơm đến cho em kết quả lại nghe thư ký của em nói em đã cùng anh ta rời đi. Cảm giác chua xót dân lên đầy lòng ngực, chị cuối đầu chào cô ấy rồi rời đi.
" Yeji à đừng quá đau lòng" thấy chị rời đi cô cũng chỉ có thể an ủi một câu. trong suốt bốn năm qua có ngày nào mà chị không đến đâu mà cũng có ngày nào chị không đau lòng mà quay về chứ. Cô vốn đã quen thuộc tình cảnh này cũng không khỏi cảm thấy xót xa.
"Cảm ơn chị" chị cũng không quay đầu lại chỉ buông một tiếng thở dài bước tiếp.
Vừa xuống đại sảnh đã trông thấy em cùng anh ta vui vẻ khoác tay nhau đi vào. Em cười thật đẹp nhưng nụ cười đó lại chưa bao giờ dành cho chị. Trước khi quay đi còn đặt lên má em một nụ hôn tạm biệt. Đợi xe của anh ta rời đi rồi chị mới chạy đến bên em.
" Ryujin chị mang cơm cho em." chị vui vẻ đưa hộp cơm đến trước mặt em.
"chị không thấy tôi vừa đi ăn về sao? tôi đã bảo chị dừng việc này lại rồi mà." em vung tay đem cơm trong tay chị đánh rơi xuống đất. chán ghét nói.
"nhưng chị đợi người kia đi rồi mới đến gặp em mà." tim chị nói lên đau đớn, yếu ớt nói. "em thích cậu ta như vậy căng bản chưa từng để chị vào mắt"
" đúng tôi rất thích anh ấy."
"Ryujin à chị đã theo đuổi em 4 năm rồi. Bên em 4 năm một chút rung động em cũng không có sao?" chị khổ sở nói.
"Không có. Tôi chưa từng thích chị. Chị đừng ôm hi vọng nữa. Dừng lại đi." em nói xong liền bỏ đi một chút cũng không muốn nhìn chị.
" Vô dụng. Chị thật sự đã yêu em quá rồi." chị nhìn theo bóng lưng em rời đi lẩm bẩm.
-------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top