Vỡ

Tiếng lạch cạch của chìa chạm vào ổ khoá, gót giày em nện xuống sàn một cách khô khốc, em về rồi, vứt túi xách và áo lên chiếc sofa, em lướt qua tôi, chẳng ban cho tôi lấy một ánh nhìn. Hôm nay em lại  bị lão sếp già bụng phệ bắt tăng ca đến tận đêm muộn như mọi ngày.

Liệu em đã ăn gì chưa?

Tôi theo em vào bếp, em vẫn như mọi khi, chẳng nói chẳng rằng mở tủ lấy một quả táo cắn nhẹ, em lại bỏ bữa nữa rồi, đêm nay cơn đau dạ dày lại hành hạ em đến chết mất thôi. Nhưng em chắc chẳng để ý đâu, cơn mệt mỏi đã bao trùm toàn bộ tâm trí em rồi, còn mệt mỏi hơn việc phải chịu đựng cái đau thể xác kia.

Em không tắm à?

Em dụi dụi chiếc đầu nhỏ vào gối, cằn nhằn vài câu rồi uể oải đứng dậy vào phòng tắm. Không phải trước đây em thích được ngâm mình trong dòng nước ấm kia hay sao? Em nói rằng mệt mỏi đến mấy chỉ cần được cùng tôi đầm mình trong bồn, nhâm nhi vài bản nhạc du dương là sẽ như được hồi sinh vậy, bây giờ thì đến cả việc em yêu thích nhất em cũng không buồn làm nữa ư? Tôi ngồi thẫn thờ phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, nước mưa hắt vào trong, từng giọt, từng giọt chảy trên chiếc kính đã nứt vỡ của tôi cho đến khi em vào phòng, liếc nhìn thấy tôi ngồi đó, em bước lại dùng 2 bàn tay nhỏ quẹt đi đống nước mưa dính trên mặt tôi. Em quẹt nhẹ đôi tay ấn tắt báo thức, mai mới là thứ 6, chắc hẳn muốn nghỉ làm rồi.

Em có muốn gọi cho hắn ta không?

"Giờ đã là 2 giờ sáng rồi, đâu thể để anh biết em đau buồn"

Em vẫn còn nhớ hắn ta nhiều lắm, chia tay 3 tháng rồi mà em vẫn không thể thoát khỏi cảm xúc bi luỵ này. Em ơi, có gì mà phải luyến tiếc một tên khốn như hắn cơ chứ?

"Có lẽ em vẫn còn yêu anh, yêu là mù quáng mà"

Người cần nghe lại không được nghe, còn người không muốn nghe lại nằm đây nghe em thầm thì, đêm nào cũng vậy. Nước mắt em lại thấm đẫm chiếc gối mà hắn mua rồi cứ vậy, em thiếp đi đến trưa hôm sau. Mẹ em gọi đến, hỏi chuyện em và hắn tính đến đâu rồi

"Con và anh ấy chia tay 3 tháng rồi"

Mẹ em hét toáng lên, em và hắn đã ra mắt 2 bên gia đình, chiếc nhẫn vẫn nằm trên ngón áp út của em, vậy mà em lại nói đã chia tay

"Anh ấy ngoại tình mẹ à..."

"Ôi con yêu, đàn ông ai chả vậy, chỉ chơi bời ngoài luồng vì nhu cầu thôi, đâu có ai bỏ vợ để đi với tình nhân đâu. Là người vợ phải nhẫn nhịn chuyện đó mới ấm êm được"

Nhu cầu ư? Em cho hắn thiếu cái gì sao? Bao nhiêu đêm triền miên trên chiếc giường này với hắn là không đủ à? Lần đầu trong trắng của em cũng cho hắn, như vậy vẫn không đủ à?

"Mẹ à, con đã tha thứ cho anh ấy quá nhiều lần rồi, nhiều đến mức con không đếm nổi"

"Đã tha thứ cho nó được nhiều đến vậy thì một lần tha thứ nữa có gì khó đâu? Con không tính lập gia đình luôn hay sao?"

"Ngoài anh ta ra có nhiều người tốt hơn nhiều, con không thể dung túng thêm nữa, lấy nhau về, con không hạnh phúc được."

"Nhưng con đã 28 tuổi rồi Ryujin, con vẫn nghĩ con còn trẻ sao? Kết hôn rồi con sẽ hiểu chuyện chồng mình đi với người khác không còn quá quan trọng đâu, đâu có người đàn ông nào mà không ngoại tình? Con đừng mãi trẻ con ích kỉ như vậy"

Ích kỉ? Em không chấp nhận nổi người chồng sắp cưới ngoại tình là ích kỉ? Ai mới là người ích kỉ ở đây?

"Con mệt, con gọi sau nha mẹ"

"Ryujin! Tuần này về nhà đi, lâu rồi con không về"

"Vâng, nếu về được con sẽ về"

Em cúp máy, tiện tay ném thẳng xuống sàn.

Em ơi đừng về, nhà là nơi khi về em phải cảm thấy thoải mái, em đâu có thoải mái, đúng không?

Tôi luôn là người hiểu em mà, bố mẹ em chỉ muốn em yên bề gia thất, còn hạnh phúc của em họ  không quan tâm mấy. Khi em và hắn mới yêu, căn hộ này chính là "nhà", hồi đó em hạnh phúc biết bao nhiêu, khuôn mặt em lúc nào cũng ngập tràn ý cười, còn giờ thì không còn nữa, đôi mắt em thầm quầng, người thì gầy hẳn đi, tôi chẳng thể bắt ép em phải làm thế này, phải làm thế kia, bất lực...

Em à, đừng bỏ bữa nữa, nếu mệt quá, ăn một thanh chocolate trong tủ lạnh kìa, bật bài nhạc em thích, đồ ngọt sẽ làm em ổn hơn đó

Em với tay cầm chiếc điện thoại nứt ngang dọc trên sàn, mở một bài nhạc thật vui. Em không kiêng dè nữa, em sẽ ăn hết những thứ em thích. Trước đây yêu nhau hắn luôn nói em béo quá, giảm cân đi, em nghe theo hắn, không động đến bất cứ món đồ ngọt nào dù toàn là những thứ ưa thích

"Sao tôi phải giảm cân nữa chứ, tôi sẽ ăn những thứ tôi thích, anh là cái quái gì mà tôi phải giảm cân?"

Đúng rồi, em hãy làm những gì em thích đi

"Tôi sẽ vứt bỏ mọi thứ liên quan đến anh, đến hết hôm nay, sẽ không bao giờ tôi nhớ đến anh nữa"

Em thân thương ơi, đáng nhẽ em phải làm vậy từ lâu rồi chứ...

"Yeji à, có lẽ phải vứt bỏ mọi thứ thôi"

Em gọi tên tôi, đã lâu lắm rồi em mới gọi tên tôi như vậy

Đúng vậy, phải tiến về phía trước đi, đừng mãi ở đây buồn khổ, em buồn, tôi cũng buồn

Em đưa tay vuốt ve khuôn mặt tôi, thơm nhẹ lên má tôi một cái, nếu có thể chắc tôi sẽ ôm em thật chặt vào lòng và vỗ về

Hãy khóc lần này vì hắn nữa thôi Ryujin của tôi, em xứng đáng có được người tốt hơn tên khốn đó

Em dọn dẹp tất cả mọi thứ liên quan đến hắn ta, kể cả bộ ga giường hằng ngày em vùi mặt vào vì nhớ hắn. Em lái xe đi siêu thị sắm mới, tiêu tốn vài tháng lương của em rồi. Em cầm chiếc điện thoại mới trên tay suýt xoa, tốt hơn cái hắn mua cho em nhiều, em đã tính mua từ lâu nhưng vì hắn mà em không nỡ bỏ đi chiếc điện thoại cũ kĩ đó.

"Được rồi, giờ sẽ là một trang tiếp theo, cần gì luyến tiếc nữa, không có chồng thì sao? Mình làm ra tiền, sống tự lập từ khi 18, sao  phải phụ thuộc vào ai đó?"

Em quăng tất cả mọi thứ vào những hộp caton to đùng, nhiều thật, bảo sao đi quanh nhà em lại thấy toàn hình bóng của hắn ta. Tôi cùng em đi ra ngoài, em quẳng những thứ đó vào bãi rác, phủi tay lên phòng. Tôi mong em được hạnh phúc.

Đừng khóc em ơi, em đẹp lắm, nước mắt sẽ làm mờ đi vẻ xinh đẹp của em đó. Phải chi tôi là tên khốn kia, tôi sẽ không để em phải khóc như vậy. Nhưng dù sao, tôi vẫn chỉ là chiếc điện thoại vô tri, lại là chiếc điện thoại của hắn tặng em, khốn nạn thật nhưng nhờ hắn mà tôi mới gặp được em. Hạnh phúc nhé cô gái nhỏ của Yeji.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top