Mở đầu
"Mày đúng là đồ ngu !!"
"Tao chả bao giờ thấy mày làm được cái trò trống gì cho cái gia đình này."
" Đừng có cái kiểu đấy với tao. Biết chưa con đ* kia"
_____
Ryujin ngậm ngừng đáp lúc này cô đã bắt đầu rơi nước mắt liên tục
_____
" Vậy bây giờ tôi phải làm gì..?"
"Làm gì là làm gì? Tao đã bảo bỏ học là bỏ học rồi còn hỏi cái đ*o gì nữa"
"Này.? Mẹ có biết mẹ đang nói gì không?"
"Mẹ có biết tôi phải trải qua bao nhiêu cố gắng để va..."
" Mày láo lắm rồi! Đến cả mẹ mày đẻ ra mày mày cũng không nghe lời!"
"Đấy! Do mày hư nên thằng bố mày mới bỏ mày đấy"
"Ông ấy chết cũng vì mày đấy!
" NÀY!"
"Bà có thôi đi không?"
"Bà có câm ngay cái mồm bà lại không"
"Chứ đ*o phải do bản mặt lợn bà suốt ngày đi chơi đàn đúm với mấy lão già ở trên bar, về nhà thì chỉ biết xin tiền bố...xong dở chứng là quát mắng cha con tôi"
"Mày? Đ*mm hư lắm rồi!!! Tao hết chịu nổi khi có đứa con như mày!!"
"Bố mày mà biết mày hư như thế này ông ấy cũng sẽ ghét bỏ mày thôi!"
_____
Ryujin nhìn người mà cô phải gọi là Mẹ mỗi ngày với một ánh mắt căm hận. Lúc này cô không còn để ý đối phương là gì nữa một tràn tuôn ra cô nói liên tục và nước mắt cô cũng rơi càng nhanh
_____
"Bà đúng là cái đồ ác độc.."
"Tôi biết thừa bà chỉ muốn Bố đi nhanh để lấy tiền bảo hiểm"
" Tôi biết thừa bảo hiểm bà mua cho bố không phải do bà tốt..Mà do bà muốn kế thừa số tiền đó.."
"Tuy người đẻ ra tôi là bà nhưng tôi nghĩ kĩ rồi.."
" Bà đ*o có tư cách làm mẹ tôi"
"Người ngoài còn tốt hơn.. họ còn đối xử tốt với tôi hơn là một người có tư cách là mẹ mà không bao giờ có trách nghiệm với đứa con của nó!"
______
Nói xong Ryujin bước nhanh về phía phòng của Mẹ nó rồi đem hết đồ đạc vứt ra trước cửa chính
______
"Mày còn là con người không?! Tao đẻ ra mày mà mày dám làm như thế? Mày là một đứa con bất hiếu! Mày..!! Mày làm cái đ*o gì vậy con đ* này"
______
Con ả mụ mẹ ra giằng giật lại đồ quần áo và mắng xối xả liên tục vào tai Ryujin
______
" Mày có đưa đây không!! Dám thái độ à"
"Mày ngu vừa thôi mày không thể đuổi tao ra khỏi nhà!"
"tao là mẹ đẻ mày và mày là con tao ông bố mày cũng là chồng tao
"Còn dám đuổi mẹ ra khỏi nhà? Mày giỏi rồi?"
_____
Ryujin giằng giật và khóc liên tục
Sau đó bất lực chỉ biết rời đi khỏi nhà với chiếc tai nghe cũ ipod mà bố để lại cho cô.Trong chiếc ipod cũ có lưu lại những bài hát bố cô thích và bài hát gắn liền với cô mỗi khi cô cần lời động viên hay đang buồn * lưu ý air pod khác ipod*
22:00
Trên con ngõ làng, bóng nhỏ nhắn của cô đi từng bước cô cứ đi cứ đi mãi đến bản thân cũng không biết là mình đang đi đâu..
Hẳn là lúc này bản thân cô đang rất nhớ đến bố
Cầm trên tay chiếc ipod chuyển sang bản nhạc số 14 quen thuộc đã ra mắt được 5 năm nó cũng là bài hát được ra đúng lúc bố cô qua đời
Little star- 스탠딩에그
눈을 감고 내가 하는 이야길 잘 들어봐🎶
( nhắm mắt lại và lắng nghe những lời tôi nói)
나의 얘기가 끝나기 전에 너는 꿈을 꿀 거야🎵
( Bạn sẽ mơ một giấc mơ trước khi câu chuyện của tôi kể kết thúc)
Little star tonight🎶
( ngôi sao nhỏ đêm nay..)
밤새 내가 지켜 줄거야 ~🎵
( Tôi sẽ bảo vệ bạn )
_____________
Đúng lúc bài hát đang dâng cao cô như một người không có ý thức đi đứng lảo đảo khóc như một đứa trẻ..trên tay vẫn nắm chặt chiếc ipod mồm luôn miệng lẩm bẩm " Bố ơi".
____________
.
.
.
giật mình tỉnh dậy đầu óc cô lúc bấy giờ choáng váng đối diện với cô là một chiếc gương lớn dán trên cửa tủ quần áo nhìn kĩ thấy bản thân trong gương mắt sưng vù lên. * thật thảm hại..*
Tiếng nói ấm áp vang lên trong căn phòng lạ lẫm khiến cô sợ hãi và có chút cảnh giác
_______
"Ngủ trong nhà không thích bày đặt ra đường ngủ nghe nhạc"
"Ai..vậy?"
"Chắc hôm qua ngủ sâu quá nên cô không nhớ"
_________
Tiếng bước chân càng rõ ràng hơn và cả giọng nói lạ đó cũng vậy. Khiến cô tò mò về người lạ đó .
cánh cửa phòng chậm rãi mở ra. Đập vào mắt cô là người phụ nữ có nhan sắc rất đặc biệt
Cô ta có mái tóc dài bồng bềnh màu đỏ, trên người đang mặc áo croptop lộ vùng eo thon thả mượt mà, và một chiếc quần jeans baggy retro. Đặc biệt thứ khiến cô cảm thấy bất ngờ hơn đó là khuôn mặt của ả ta. Đôi mắt cáo cuốn hút là điểm nhấn với chiếc mũi cao thêm một dấu chấm dễ thương ở giữa mũi, đôi môi đỏ hồng . Tổng thể thì ả ta nhìn rất sang trọng và quyến rũ .
_______
"Chào nhé tôi là Yeji cả họ tên là Hwang Yeji"
"Ai cho cô đưa tôi về nhà trong khi tôi còn chả biết cô là ai?"
"Không cảm ơn thì thôi đừng có mà trách người đã giúp mình như thế ?"
"Tôi chả nhớ gì"
"Không cần biết tôi đi về đây"
______
Vì là người lạ nên Ryu nghĩ đối phương có ý xấu với mình nên đã cục với Ye
_______
"Thôi nào"
"nhìn cô chắc cũng vẫn còn nhỏ..học sinh cấp 3 à"
_____
Ryujin đang đi,nghe xong ngoảnh đầu lại và nói
______
"Nhìn tôi giống học sinh cấp 3 lắm hả"
"Không không tôi hỏi thật không có ý gì"
_____
Yeji nhìn Ryu một hồi
______
"Không phải học sinh cấp 3 à?"
" chứ chả lẽ cấp 2..?"
"Không!"
"Tôi sinh viên năm nhất.."
" à xin lỗi.. tại ở gần chỗ tôi chủ yếu toàn học sinh trung học nên không nghĩ có sinh viên ..ở đây khá cách xa các trường đại học"
" Yeji sshi.. điều đó không có nghĩa là không có sinh viên sống ở đây.."
"Nhưng tôi chỉ thắc mắc tối qua tôi đã làm gì thê thảm lắm nên cô mới đưa tôi về nhà à..? Mà lại còn là người lạ"
"Không đến nỗi tôi chỉ biết hôm qua tôi đi làm thêm về muộn thì thấy cô nằm bẹt ra trước cửa nhà gọi cô không dậy cứ ôm cái máy nghe nhạc xong khóc, hết cách tôi ném cô ra một bên vì nghĩ cô say rồi đi vào. Nhưng tôi không phải là một con người không có lương tâm nhìn kĩ tôi chắc cô là một học sinh nên đã đưa cô vào trong nhà"
"Mà giờ hỏi thì lại là sinh viên, bộ cô không có nhà à?"
_____
Ryujin cau mày nhìn Yeji rồi lại thở dài và nói
______
"Không phải tôi không có nhà..
thôi dù gì cũng cảm ơn cô đã giúp tôi
Tôi là Shin Ryujin"
"Tên nghe đặc biệt nhỉ?"
"Tôi là..."
"Hwang Yeji đúng không"
"Sao cô biết?"
"Cô mới nói cho tôi xong đó.."
______
Yeji cười ngượng rồi nói
______
"À ừ.."
"À đúng rồi tôi sinh viên năm 2"
" Vậy đi tôi có chuyện đi về đây"
"Cảm ơn cô vì tối qua, mong sẽ gặp lại"
"Để tôi đưa cô về"
"Nhà tôi gần ngay đây thôi, tôi không cần"
"Ừm vậy chào, lối ra ở kia"
"Cảm ơn"
"À quên cho hỏi mấy giờ rồi nhỉ?"
" bây giờ... 9h15 sáng"
"Thanks"
______
Ryujin bước ra khỏi cửa sau đó một mạch đi nhanh về nhà cô đang rất gấp vì sắp có tiết học quan trọng mà cô yêu thích bắt đầu vào 9h30 sáng. Đứng trước cửa nhà cái nơi mà u ám khó chịu khiến cô không muốn vào nhưng vì đang gấp nên hết cách nên cô chậm rãi bấm mật khẩu sau đó nhắm mắt cau mày chạy vào trong phòng chuẩn bị tài liệu sách vở .Hình như mẹ cô vẫn còn đang ngủ hay đã đi đâu đó trong nhà rất vắng và đèn điện vẫn còn chưa bật. Chuẩn bị xong cô đi đến nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Khi đi qua phòng mẹ cô đã bất động dừng lại vì nghe thấy những tiếng kì lạ trong phòng. Vì là phòng cách âm nên tiếng rất bé gần như là không nghe thấy nhưng linh cảm mách bảo cô rằng trong đó có người hình như là mẹ..nhưng? Cảm giác có thêm một người nữa. Đứng chờ một hồi thì những tiếng kì lạ đó dần biến mất cô biết thừa là đang có chuyện gì sảy ra chỉ là cô không muốn tin. Thật ra là đã nhiều lần như vậy rồi, cô vẫn giả vờ như không biết, giả vờ ngây thơ trước mặt mẹ. Tiếng kì lạ lại vang lên cùng với tiếng kêu của mẹ làm cô đỏ mặt và tức giận. Hết chịu nổi cô dùng hết lực vào tay đấm mạnh vào cửa phòng rồi nói "tôi về rồi" với giọng lớn nói xong thì bên trong lại im lặng và không có lời đáp lại nên cô đã đi thẳng vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân sau đó rời khỏi nhà leo lên con xe mô tô phân khối lớn rút trong túi quần điếu thuốc sau đó phi một mạch đến Trường.
_________
9:25
-Tại trường đại học SYP ( không có thật)-
Cô đậu xe ở nhà xe sau đó rút chìa khoá và đút vào túi áo nhưng bất cẩn cô đã lỡ trượt tay làm rơi mất chiếc chìa khoá yêu dấu của mình vì đang gấp nên cô không để ý mà cứ chạy thẳng về lớp học sau đó ngồi vào chỗ và bắt đầu nghe giảng. Đúng lúc đó bóng dáng quen thuộc đến gần cô và..
_________
"Hù!"
"ㅋㅋㅋㅋㅋ chào cưng"
_________
Đó là Lee Chaeryoeng người bạn đầu tiên mà cô cho là thân nhất vì đó giờ tính cách cục súc, vô tâm lạnh lùng của Ryu ít khi có ai chơi được với cô. Đơn giản vì môi trường sống từ bé của cô đã không tốt. Từ bé bố mẹ cô luôn luôn cãi nhau không bao giờ dành thời gian cho cô,cô luôn bị người mẹ bạo hành đánh đập khi bố cô đi làm. Cô bị mắc chứng rối loạn lo âu nặng và trầm cảm từ bé, lúc nào cũng thui thủi một mình không như những đứa trẻ khác. Thế giới của cô chỉ có một màu đó là màu đen. Một đứa trẻ bình thường khi gặp một sinh vật chết nó sẽ cảm thấy đau lòng nhưng cô thì không cô lại cảm thấy nó thật thảm hại. Cô luôn nhìn thế giới này với một ánh mắt vô cảm. Nhưng sự xuất hiện của 1 người đã làm cô bớt đi phần nào lo lắng trong lòng đó là Chaeryeong nhưng kể cả thân như nào vẫn chả ai có thể hiểu nổi tính cách của cô. Cô đã chống lại chứng rối loạn lo âu bằng cách tạo ra một niềm vui cho riêng cô. Đó là chạy mô tô vì chỉ khi ở một mình cô mới cảm thấy thoải mái, cái cảm giác lướt qua gió thật nhanh đi bất cứ nơi đâu bản thân muốn khiến cô cảm thấy thư giãn hơn là ở nơi đông người và nơi khiến cô khó chịu nhất vẫn là nhà, nơi mà mọi người cho là chỗ dựa tinh thần...còn đối với cô ngôi nhà khi không có bố luôn là địa ngục.
________
"Chào."
"Đến lâu chưa iem?"
"Mới đến thôi. Hôm nay hơi nhiều việc.. thành ra đến hơi muộn"
"Ò..mà này cuối tuần nghe bảo tối có tổ chức tiệc chúc mừng cho các tiền bối..."
_______
Chưa kịp nói hết Ryu đã ngắt lời và nói
_______
"Thôi t không đi. Đi phiền chết mất...toàn nhậu nhẹt về mệt hết cả người"
" kkkk t rủ cho có lệ chứ biết thừa m không đi rồii"
"Mà này"
"Sao thế?"
"Kí túc xá còn chỗ không nhỉ?"
"Sao hỏi thế? Tính chuyển vô kí túc xá hả??"
"Xu cho m t nghe nói hết phòng rồi.."
"Vậy có chỗ nào thuê ở được không hỏi hộ t với"
"Hmm có oneroom á mà t nghĩ m không nên vô đó tại mấy chỗ như vậy hay có gián ấy mà đã có là nguyên một ổ"
"Chỗ nào cũng được trừ chỗ đó ra đi m"
" hay m ở căn hộ không? Dù gì cũng quen thuộc với nhiều người hiện tại m cũng đang ở căn hộ đó, mà t biết chỗ này giá cũng vừa tầm sinh viên như mình là hãng căn hộ t đang ở luôn á căn hộ Byeoksan ấy"
"M hỏi hộ t một phòng đắt cũng được, t có tiền"
"Oki mà sao ra ở riêng vậy?"
"Bà mụ mẹ m khó tính quá hả"
"Ờ..sống vs bà đấy chắc t điên luôn quá"
"T nghĩ kĩ rồi ra riêng sống chắc tốt hơn dù gì t cũng sinh viên rồi còn bé gì nữa đâu.."
"Th đc rồi để tí t gọi cho thg già chủ căn hộ hỏi cho"
"Ok bảo cần gấp đi t muốn chuyển đi càng nhanh càng tốt"
"Biết rồi cô"
.
.
.
_______
10:15 sáng ( chuyển tiết)
Ryu xách đồ đạc đi đến tủ đồ cá nhân vì tiết sau trống nên cô quyết định phi xe về nhà dọn đồ đạc trước để khi chuyển chỉ việc đi luôn. Vứt sách vào tủ dùng chìa khoá khoá tủ lại sau đó cô đi đến nhà xe. Khi đi cô lục lọi túi để tìm chìa khoá xe nhưng lại xui rằng chìa khoá đã mất tích. Cũng vì sự bất cẩn của cô lúc cất chìa khoá xe lỡ trượt tay làm rơi mà cũng không quay lại kiểm tra vì đang gấp. Lúc này Ryujin thật sự lo lắng và đi tìm chìa khoá khắp nơi, đúng lúc đang cúi người cặm cụi đi tìm lại va vào người khác. Ngẩng lên tính xin lỗi thì hoá ra.... Yeji người mà đã giúp cô tối qua.
______
"A.. xin lỗi"
_______
Yeji nhìn Ryu sau đó cười và nói
_______
"Không sao"
"Sao cô lại ở đây"
"Tôi là sinh viên ở trường này"
"Vậy là ta học chung trường rồi"
"Tôi cũng là sinh viên ở đây"
"Um haha...mà xin lỗi tôi có chuyện quan trọng phải đi trước"
"Gặp lại sau Hwang Yeji"
"Ơ kìa từ từ .."
"Cho tôi hỏi cái này đãa"
_______
Nói xong thì bóng của Ryujin đã biến mất Yeji làm khuôn mặt khó hiểu sau đó cũng rời đi.
_______
"Rồi cái chìa khoá xe này là của ai làm rơi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top