phát cẩu lương
cửa phòng ngủ bị đóng lại.
mấy vị trưởng bối trong phòng khách thu hồi ánh mắt, lại tiếp tục trò chuyện.
mẹ shin: "mọi người cảm thấy thế nào?"
mợ gật đầu: "ấn tượng đầu tiên không tồi, con bé nhìn qua rất thật thà, lớn lên cũng xinh đẹp."
"ấy, chị thật sự đồng ý để ryujin ở bên một đứa con gái sao?" dì nhỏ hạ giọng nói, "giờ chỉ có chị em chúng ta biết chuyện này, nhưng nếu người ngoài biết chỉ sợ người ta sẽ dị nghị."
"còn có cách nào khác chứ." mẹ shin thở dài một hơi, tuy bất đắc dĩ nhưng không thể thỏa hiệp, "đây là mệnh của nó rồi. năm trước tôi đi cầu duyên cho nó, người ta nói rằng năm nay ryujin nhất định sẽ gặp được nửa kia của mình, nếu bỏ lỡ người này thì cả đời tình duyên sẽ không suôn sẻ, rất khó gặp được người tâm đầu ý hợp, mà tôi cũng không muốn con bé trở thành bà lão cô độc."
"hồi còn nhỏ thầy bói cũng nói rằng ryujin mang mệnh tài, lớn lên khó lấy chồng."
"hiện tại xem ra đúng thế thật..."
"nhà em. . . có nhiều đồ trang trí quá." yeji đảo mắt xung quanh, sau đó dừng lại ở viên ngọc thạch xinh đẹp trong góc, một đồ vật mang hơi thở cổ đại được đặt trong ngôi nhà hiện đại trông có vẻ kỳ lạ.
"à, cái kia là trấn bảo gì đó ấy, tôi.. à không e-em quên mất rồi." ryujin mở vali ra, "mấy người nhà em thích phong thủy lắm, nhưng em cũng không biết mấy cái này có tác dụng gì."
"chị ở chung phòng với em được chứ?" ryujin lo lắng hỏi lại, "nếu chị quen ở một mình thì để em nói mẹ sắp xếp phòng cho khách lại rồi em sang đó ở cũng được."
"không sao đâu." ánh mắt yeji rơi xuống trên giường lớn "dì đã nói như thế rồi, nếu chị đòi ngủ riêng sẽ bị nghi ngờ mất."
"vậy cũng được." ryujin sờ sờ lỗ tai, cười gượng nói: "nhưng mà dáng ngủ của em. . . không được tốt lắm, chị không ngại là được."
khi hai người đang nói chuyện thì điện thoại của ryujin rung lên.
[ yuna ]: a a a a a chị! ! làm sao chị quen biết được chị gái xinh đẹp kia thế! ! ! ! !
màn hình đầy dấu chấm than làm ryujin có chút đắc ý, nàng cố gắng không cho khóe môi cong lên, yeji ngồi ở trên giường, nhìn nàng hỏi: "có chuyện gì vui sao."
"em gái em nhắn tin." ryujin đến ngồi cạnh yeji, nàng đưa điện thoại cho chị xem, "nó khen chị đẹp."
yeji cười cười "em cũng đẹp mà"
tuy biết lời của người kia chỉ là thuận miệng trêu chọc nhưng ryujin vẫn cảm thấy vui vẻ, trên mặt cũng không cầm được mà đắc ý cười.
đến khi hai người sắp xếp xong hành lý thì mấy cô mấy dì đã đi rồi, mà mẹ shin cũng không thấy đâu hết.
"có khi mẹ em đi đánh bài rồi cũng nên. chị muốn ăn gì? có muốn làm đồ ăn ở nhà không, hay là em đưa chị đi ăn ngoài?"
yeji trả lời: "để chị nấu cho."
ryujin cười: "chị cũng biết xuống bếp sao?"
yeji khiêm tốn đáp lại: "không phải giỏi nhưng cũng không đến mức khó ăn"
hai người vừa nói vừa cười đi đến bếp, vừa mở cửa thì đã thấy mẹ shin ở bên trong, chuyện lạ này khiến ryujin cả kinh: "mẹ không đi đánh bài sao?"
"hôm nay không đánh." mẹ shin đáp, cũng không quay đầu lại, "mẹ có nấu vài món điểm tâm cho hai đứa. bố ra ngoài mua nguyên liệu rồi, đến tối chúng ta sẽ ăn nhiều món hơn."
phòng bếp nhỏ hẹp không thể chứa nổi nhiều người nên cả hai chỉ có thể lui ra, hai người ngồi trên bàn cơm, mắt to mắt nhỏ nhìn đối phương. không khí trầm mặc một lúc thì đã bị yuna vừa từ trong phòng đi ra phá vỡ.
"chị." ánh mắt của cô dừng trên người yeji, "vị này... chắc em nên gọi chị là chị dâu ha?"
vấn đề này có hơi làm khó ryujin, nàng ho khan một tiếng: "gọi chị đi."
"vậy cũng được." yuna không rối rắm về mấy cái xưng hô này, cô kéo ghế dựa ra rồi ngồi xuống, cười hì hì nhìn yeji: "chị yeddeong, chị lớn lên thật là xinh đẹp"
"cảm ơn em, miệng của bé con cũng ngọt thật đấy." yeji cong môi cười, có thể nhận thấy cô đang rất vui vẻ.
theo trí nhớ của ryujin, yuna được hàng đống nam sinh theo đuổi, nhưng rất nhiều nữ sinh cũng viết thư tình cho con bé, nên có thể nhận thấy nó có sức hút với cả nam lẫn nữ.
nghĩ vậy, ryujin dịch ghế tới gần yeji, lén lút ngăn cản ánh mắt háo sắc của yuna.
nàng liếc xéo yuna: "lớn đến vậy rồi mà chưa thấy cô khen người chị này lần nào."
yuna bĩu môi "chị ấy nha, ghen tuông quá trời rồi, em cũng không có ý định cướp người yêu của chị đâuuu"
"!" nhất thời ryujin không biết phản bác như thế nào, đành phải làm ra bộ dáng trừng mắt với cô em gái.
yeji cười, cô đưa tay xoa xoa đầu ryujin, tạo nên một cảnh tượng cực kỳ ân ái, hơn nữa ánh mắt nhu tình của cô khiến ryujin cữ ngỡ hai người thật sự là người yêu của nhau.
cô hùa theo yuna mà giở giọng trêu chọc: "đừng ghen~ trong lòng chị chỉ có em thôi, ai cũng không cướp được."
". . ." lời này khiến ryujin không thể đáp lại, hơn nữa biểu tình của yeji quá đỗi ôn nhu, đến mức nàng không thể thốt ra một lời nào. cuối cùng nàng chỉ có thể dời mắt đi, giấu đầu lòi đuôi mà uống một ngụm nước.
yuna mắt sáng như sao, cảm thán "ôi chao, đúng là quá nhiều cẩu lương đi"
.
.
.
chuẩn bị một lát thì mẹ shin nhanh chóng bưng mì ra, ryujin đi đường dài nên bụng đã sớm cồn cào, vội nâng chén lên gắp lấy gắp để.
yeji dẫu sao cũng là khách nên có chút câu nệ, chỉ ăn từng miếng nhỏ, không cần nhìn cũng biết ánh mắt phán xét của mẹ shin đang dán chặt lên mình nên nhất cử nhất động đều cố gắng trang nhã hết sức có thể.
"yeddeong à." mẹ shin cười tủm tỉm "ryuddaeng nó vậy mà vẫn chưa kể chuyện của hai đứa cho dì nghe"
ryujin suýt nữa thì bị sặc, lo lắng mẫu thân đại nhân sẽ hỏi vấn đề gì đó hóc búa, không thể nghĩ nhiều, nhanh chóng chen vào "mẹ, mẹ muốn biết cái gì cứ hỏi con?"
"con khẩn trương cái gì?" mẹ shin liếc xéo ryujin một cái cảnh cáo rồi lại quay sang yeji cười nói "con xem, dì cũng không ăn thịt con mà nó bày ra cái bản mặt gì không biết"
yeji thấy mẹ shin cũng không dễ đối phó nên chỉ có thể trực tiếp đối kháng một - một, không mong chờ sự giúp đỡ gì thêm của ryujin "dì muốn hỏi gì ạ, nếu vấn đề chúng con trả lời được thì chúng con sẽ không giấu đâu"
mẹ shin nghe vậy liền cười sảng khoái liếc qua con gái "nghe chưa! con xem, yeddeong thật tốt tính, chứ ai như con, người ta chưa hỏi đã sỗ sàng cắt ngang rồi!"
"được được được, mẹ nói đúng, là con sai." ryujin hết cách chỉ có gật gù chịu thua
"hai đứa quen nhau như thế nào đấy? dì có hỏi ryujin thì nó tỏ ra thần bí rồi bảo khi nào hai đứa về nhà thì mới nói."
"đúng vậy đúng vậy, em cũng muốn biết!" nghe được yeji sắp sửa kể chuyện, yuna cũng không về phòng mà ngồi xuống ghế dựa, vẻ mặt hóng hớt.
"cũng không có gì đặc biệt đâu ạ" yeji cười trừ, biểu cảm có chút xấu hổ, "lúc trước con đang gặp chuyện thì tình cờ được ryujin giúp đỡ, rồi lần sau lại tình cờ gặp nhau ở quán cơm, chúng con cảm thấy có duyên nên kết bạn kakaotalk, nói chuyện một thời gian thì con nhận ra em ấy là người tốt, vậy là chúng con ở bên nhau."
"wowww" hai tay yuna chống cằm, nhìn về hướng ryujin trêu ghẹo "chị, quả là ở hiền gặp lành ha, nhờ làm việc tốt mà hốt được gái xinh"
ryujin cười gượng, nàng không có một chút ấn tượng nào đối với câu chuyện của yeji, bởi vì nó hoàn toàn là bịa đặt. nhưng hai người kia vẫn tin răm rắp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top