không nên lãng phí

chơi chán trò này, mọi người tiếp tục chuyển sang chơi trò chơi khác, lần này ryujin không tham gia nữa mà trở lại quầy bar, tiếp tục cắn hạt dưa xem mọi người ca hát.

điện thoại di động đang gác trên quầy bar sáng lên, ryujin mở máy ra mới thấy yeji đã gửi một tin nhắn vào hai mươi phút trước. đại khái là sau khi ryujin thực hiện hình phạt kia thì nhắc nhở ryujin chơi trò chơi có mức độ thôi. nhưng dòng tin nhắn này không giống như đang tức giận mà mang ý quan tâm nhiều hơn.

vài phút sau, cửa phòng bất chợt mở ra, một người phục vụ cùng chiếc xe đẩy tiến vào, trên chiếc xe đẩy là trái cây cắt sẵn và mấy món ăn vặt. mọi người ngơ ngẩn nhìn người phục vụ bày trái cây ra bàn, họ có phần kinh ngạc vì lãnh đạo hôm nay sao lại hào phóng như thế, bởi đồ ăn ở các quán karaoke thế này thường rất đắt đỏ, phải nói là đắt hơn bên ngoài gấp mấy lần, mà những trái cây được mang lên cũng là loại trái cây đắt tiền, dù ở ngoài mua đi chăng nữa thì cũng tốn không ít.

ai ngờ sau đó mấy người lãnh đạo lại ngừng ca hát, đi qua hỏi: "chúng tôi không gọi cái này, anh có đưa nhầm không?"

"không có" người phục vụ đáp lại một cách chắc chắn "là một người ở phòng kế bên gửi tặng cho mọi người đấy ạ."

"ồ~~~~~", lời này vừa nói ra, mọi người liền liếc mắt nhìn nhau đầy hàm ý.

"có ai ở đây có người quen hào phóng vậy ta."

"vừa rồi có ai ra ngoài rồi đụng độ với mấy người cách vách không?"

"nếu nói vậy thì chỉ có ryujin thôi."

ryujin nghe được tên của mình liền ngừng cắn hạt dưa, nàng nói: "không phải em đâu."

câu này của nàng khiến người phục vụ quay đầu nhìn, anh ta lại đẩy xe đẩy đến.

"cô chính là cô ryujin sao?"

"..." ryujin bối rối gật đầu.

người phục vụ liền bưng hai phần đồ ăn vặt đặt trên quầy bar trước mặt nàng, "cái này cũng do người ở phòng bên kia gọi."

ryujin: "? ? ?"

"á à~~~~" mấy người đồng nghiệp nhìn nhau cười đầy hàm ý.

"từ từ!" ryujin kéo ống tay áo của người phục vụ, trừ mấy người đồng nghiệp ra thì nàng chỉ gặp yeji, làm gì có ai sẽ gọi đồ cho nàng? nàng không tin vào mấy cái cốt truyện tổng tài yêu từ cái nhìn đầu tiên đâu.

"hình như anh đưa sai rồi, sao lại có người gọi đồ cho tôi được chứ?"

"không sai đâu, ban nãy người ở phòng đối diện đã yêu cầu tôi đưa đồ đến cho cô ryujin mà."

ryujin ngẩn người, một người đồng nghiệp thấy thế liền hỏi: "vị khách kia trông như thế nào? đừng có nói là một lão già lớn tuổi bụng mỡ nha?"

"không phải." người phục vụ trả lời "là một cô gái."

ryujin: "? ? ? !"

người đồng nghiệp hỏi tiếp: "cô gái đó trông như thế nào?"

phục vụ đáp lại "nếu tôi nhớ không nhầm thì cô ấy mang một bộ đồ màu xám nhạt..."

"cô ấy buộc tóc và còn rất xinh đẹp nữa đúng không?"

"đúng đúng đúng!"

người phục vụ đã rời đi khi ryujin còn chưa kịp hoàn hồn, một người đồng nghiệp đi đến dùng cùi chỏ đụng đụng vào nàng, cười hề hề.

"cô nha, đến cả con gái cũng đổ cô nữa, đúng là nam nữ cô đều không tha mà."

"đừng nói bậy." ryujin đỡ trán, "chỉ là em với cô ấy có chút quen biết"

ryujin đuổi khéo người đồng nghiệp kia, sau đó miễn cưỡng giấu đi sự kinh ngạc, lướt mắt qua đống đồ ăn vặt trên bàn, chúng đều là những món mà ryujin thích. thế nhưng hiện tại nàng lại không tâm trạng hưởng thụ chúng mà chỉ tò mò tại sao yeji lại gọi đồ cho nàng.

[ RJ ]: ban nãy tự dưng có người phục vụ đem đồ ăn sang phòng em ???

mấy cái dấu chấm hỏi đằng sau cũng đã đủ để thể hiện cảm xúc của ryujin lúc này.

đầu bên kia không nhanh không chậm đáp lại.

[ YJ ]: là tôi gọi đấy.

[ YJ ]: mấy thứ đó vốn là nhóm bọn tôi gọi sẵn, nhưng bởi vì ít người mà đồ ăn lại nhiều quá, thế tôi chợt nghĩ nên đưa sang cho em.

lời của chị ta nghe cũng rất có lý, nên ryujin cũng chỉ đành tin. nàng suy nghĩ trong chốc lát, dù sao ăn đồ ăn của người ta như vậy cũng không hay cho lắm

[ RJ ]: chừng đó hết bao nhiêu tiền thế, để tôi chuyển cho chị

[ yJ ]: không cần đâu, bọn tôi ăn thì cũng không hết, như thế lãng phí lắm, em cùng mấy người đồng nghiệp giúp chúng tôi ăn là tốt rồi.

cùng lúc đó, mấy người phòng bên ca hát một hồi lâu cũng cảm thấy mỏi mệt, họ ngồi xuống sofa nghỉ ngơi, tùy tiện cầm lấy cái quạt phe phẩy, mắt lại nhìn lượng đồ ăn trên bàn.

một người quay sang hỏi yeji – người vẫn đang cắm cúi xem điện thoại, "không phải cậu gọi thêm trái cây hả, sao bây giờ vẫn chưa thấy bưng lên thế? cơ mà chúng ta có bao nhiêu người đâu mà cậu gọi phần lớn thế, với lại nước uống các thứ sao cũng chẳng thấy vậy?"

yeji nhẹ nhàng bâng quơ nói: "à! tặng người ta rồi."

"wtf? đại mỹ nữ của chúng ta để ý đến ai rồi? sao cậu không xem xét mình! mình là sinh viên năm tốt, công dân gương mẫu hàng đầu đó"

"nín dùm" yeji nhíu mày chán ghét nói "hát không lo hát, hay là cậu hát đến đó là cần thở ô xi rồi"

"gì chứ! đợi xong lượt tớ lại hát! cậu chờ mà nghe thế nào là ca sĩ chuyên nghiệp!"

.

từ sau lần gặp ở quán karaoke, ryujin không còn tình cờ gặp được yeji nữa, lịch sử trò chuyện cũng dừng lại ở việc tặng trái cây vào buổi tối ngày hôm ấy.

kỳ nghỉ đông của công ty ryujin cũng chính thức bắt đầu, khi gần đến thời gian tan tầm, ryujin dọn dẹp xong bàn làm việc của mình thì ngồi xuống, suy nghĩ xem mình nên làm gì trong nửa tiếng còn lại.

lúc này, tiếng thông báo từ kakaotalk vang lên.

con trỏ chuột di đến biểu tượng ở góc dưới bên phải, dừng lại ở tên của yeji, giây tiếp theo ryujin mở khung trò chuyện ra. nàng nhớ yeji hẹn đêm nay sẽ gặp nàng, đúng là không ngoài dự đoán, tin nhắn của đối phương cũng là về việc này.

đối phương hỏi ryujin khi nào thì tan làm, và muốn đi ăn ở đâu.

ryujin nghĩ một chút rồi nhanh chóng trả lời.

[ RJ ]: 30 phút nữa tôi sẽ tan làm, ở quảng trường trung tâm có một quán lẩu không tồi, chị muốn ăn thử không?

thực ra là ryujin bỗng dưng thèm ăn lẩu chứ chả phải quán lẩu nào ngon cả.

đối phương cũng đồng tình, hai người liền chốt hẹn một tiếng sau có mặt tại đài phun nước ở quảng trường trung tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top