kẹo bông và nước chấm lẩu
ba người đợi một lúc lâu nhưng mẹ của bé con kia vẫn chưa trở lại, trong lúc đó, ryujin phát hiện cô bé cứ nhìn chằm chằm vào xe kẹo bông gòn lấp lánh bên kia đường.
"em muốn cái đó sao?"
cô bé do dự, nhưng cuối cùng vẫn không cưỡng lại được sức quyến rũ của kẹo bông, bèn gật gật đầu.
ryujin đứng dậy bước nhanh sang bên kia đường, mua hai cây kẹo bông gòn về, sau đó đưa cho cô bé một cây.
cây còn lại đưa cho yeji.
vừa rồi yeji để ý đến từng cử chỉ của ryujin, cô thấy ryujin mua hai cây thì nghĩ rằng ryujin cũng muốn ăn, nhưng cuối cùng nàng lại đưa cho mình.
thấy chị do dự không nhận, ryujin liền nói: "tôi không thích đồ ngọt, cái này là mua cho chị."
yeji nhận lấy kẹo từ trên tay ryujin "vậy em nghĩ tôi sẽ thích ăn sao?"
ryujin hơi khựng lại một chút "không chắc nữa...chỉ là cảm thấy chắc hẳn chị sẽ thích."
yeji cười mỉm, chậm rãi cắn một miếng, vị ngọt ngào của kẹo bông chầm chậm lan tỏa trong khoang miệng của cô.
"tôi cảm thấy đồ ngọt rất ngon, tại sao em lại không thích?"
ryujin đáp lại "vì đồ ngọt thường để lại hậu vị trong cuốn họng, hơn nữa còn dễ làm sâu răng"
"vậy là do em ăn phải cửa hàng làm không ngon thôi, nếu là vị ngọt vừa đủ thì sẽ không làm em thấy khó chịu, ngược lại còn khiến em vui vẻ" yeji cười cười rồi đưa kẹo bông đến gần miệng của ryujin, "đây, thử xem, không ngọt gắt chút nào"
nàng nhìn kẹo bông gòn đẹp mắt, trong lòng cũng có chút lay động, đành cắn thử một miếng.
thấy ryujin không lộ ra nét mặt gì, yeji lại hỏi: "muốn ăn thêm không?"
tuy nhiên kẹo bông vẫn là quá ngọt với ryujin, ngậm một lúc mà phần kẹo vừa nãy vẫn còn lưu lại hậu vị nên ryujin đành từ chối: "không cần đâu."
nhìn thấy khóe miệng ryujin vẫn còn dính lại chút kẹo, yeji lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay, tỉ mỉ giúp ryujin chùi sạch khóe môi. động tác thân mật bất ngờ này khiến ryujin có chút ngượng ngùng..
ngay sau đó mẹ bé con cũng trở lại, vừa hay giúp xóa đi bầu không khí ngượng ngùng giữa ryujin và yeji.
nhìn hai bóng lưng một lớn một nhỏ dần đi xa, ryujin thở phào "giờ chúng ta đi ăn nhé."
mùa đông vốn là mùa cao điểm kinh doanh của quán lẩu, mà bây giờ còn là ngày nghỉ đông, nên hai người phải ngồi ở bàn chờ của cửa hàng để đợi đến lượt, nhân lúc đấy cả hai cũng tranh thủ xem trước menu, chọn vài món.
"tôi gọi vài món này, chị có muốn dùng thêm cái gì không?"
"cứ gọi chừng đó đã, nếu không đủ thì gọi thêm."
"được"
hương vị lẩu trong quán làm dạ dày của ryujin sôi ùng ục, nàng quay sang yeji, "chị ăn cay được không?"
"tôi không ăn cay."
"vậy chúng ta gọi thêm một phần canh nữa."
phía trước còn có năm bàn, nhiều thì không tính là nhiều, nhưng nói ít cũng không đúng lắm, ryujin nhìn những người đã ăn xong, thấy mỗi người cầm một cốc trà sữa bèn quay sang hỏi yeji: "chúng ta uống trà sữa nhé?"
nói xong là ryujin nhanh nhảu chạy đi mua hai cốc trà sữa, yeji áp tay vào cốc trà sữa nóng của mình, lại nhìn sang cốc trà sữa đầy đá của ryujin, hỏi: "trời lạnh như thế này mà em còn uống đá?"
ryujin cáu kỉnh "trà sữa uống nóng thì không có linh hồn!"
"..."
cuối cùng cũng đến lượt hai người, bây giờ phải đi chọn gia vị pha nước chấm.
là một người sành ăn, ryujin đã chuẩn bị công thức nước chấm sẵn cho mình, chờ đến khi nàng pha xong nước chấm thì yeji đã sớm trở lại chỗ ngồi.
nàng theo bản năng liếc nhìn dĩa nước chấm của đối phương, sau đó phát hiện chỉ có một dĩa nước tương.
"sao chị không pha nước chấm, chỉ dùng mỗi nước tương thôi sao?"
"ừ..tôi không biết chọn cái nào.. mấy cái gợi ý của quán tôi đã thử qua hết rồi, không hợp khẩu vị."
ryujin hết nói nổi, đành phải dâng hiến dĩa nước chấm của mình cho yeji, "chị nếm thử xem, nếu ngon thì tôi pha cho chị một phần giống vậy."
yeji dùng chiếc đũa nhẹ nhàng chấm một chút, sau khi thử xong cũng không có biểu hiện gì không thích, thế là ryujin nhanh chóng hiểu ý, đứng dậy đi pha thêm nước chấm.
khi nàng trở lại thì thức ăn đã được đưa lên, ryujin lại bận bịu đem từng món thả vào lẩu.
sau khi thức ăn đã chuẩn bị xong xuôi, hai người bắt đầu bàn chuyện chính sự.
"như lúc trước đã bàn thì ngày mai chị sẽ về nhà cùng tôi, chị đã sắp xếp thời gian được chưa?"
yeji gật đầu, "chuẩn bị hành lý nữa là có thể xuất phát rồi."
"ừm...rất tốt" ryujin nghĩ nghĩ, "7 rưỡi sáng mai tôi đến đón chị, có được không?"
"được."
"mai tôi sẽ mang một phần đồ ăn sáng cho chị, chúng ta vừa đi vừa ăn sẽ tiết kiệm thời gian hơn, tầm chiều chúng ta sẽ đến nhà tôi."
sau khi quyết định xong thời gian xuất phát, hai người chuyển qua bàn về việc sẽ nói với bố mẹ về bối cảnh gặp mặt của hai người các thứ như thế nào.
mấy ngày nay ryujin đã suy nghĩ ra vài phương án rồi.
"hay nói chúng ta là đồng môn hồi cấp 3, sau khi tốt nghiệp đại học, đi làm thì gặp lại rồi tiến triển thành người yêu?"
yeji hơi nghi hoặc "vậy lỡ như dì muốn xem ảnh hai chúng ta thời cấp 3 thì sao bây giờ?"
"ừ nhỉ." cách này không được rồi, "vậy nói chúng ta là đồng nghiệp, sau đó phát triển thành người yêu thì sao?"
"cũng có thể." yeji gật đầu, nhưng rồi lại nhàn nhạt nói: "nhưng tôi không biết nhiều về công ty của em, cũng không rõ lắm về mấy cái công việc của lập trình viên."
"..."
liên tiếp vài phương án đều không được, ryujin bất lực thở dài.
"vậy đi, khi nào mẹ tôi hỏi thì chị cứ nói sao cho đừng lộ tẩy là được, nếu bà vẫn muốn hỏi nhiều hơn thì tôi sẽ yểm trợ cho... được không?"
lần này yeji không phản bác nữa, thế là giải quyết xong chuyện quan trọng, giờ chỉ còn việc xử lý nồi lẩu này nữa thôi.
giữa chừng, ryujin nhận được một cuộc điện thoại.
"alo, ryujin ơi, tôi với bạn trai làm hòa rồi, chắc đêm nay không đi xem phim với cô được rồi..."
"vậy hả, thế cô đi xem với bạn trai đi." không cần phải canh thời gian tới giờ hẹn để đi xem phim nữa làm ryujin rất vui vẻ.
đồng nghiệp lại nói tiếp: "đêm nay chúng tôi có việc nên không xem được, tôi sẽ gửi mã qr sang cho cô, cô và bạn cô ăn cơm xong thì cùng nhau đi xem đi, coi như là tôi tạ lỗi nha~"
"h-hả???" ryujin còn muốn nói thêm thì người đồng nghiệp đã nhanh chóng cắt lời: "quyết định vậy nhe! yêu cô nhiều moahhh!"
sau đó thì cúp máy.
"..." ryujin nghẹn lời nhìn đồng nghiệp gửi mã qr sang.
yeji thấy bộ dạng ryujin hơi khác thường bèn hiếu kỳ hỏi "làm sao vậy?"
ryujin nhìn yeji, "ừm... lát nữa chị rảnh không? lúc đầu tôi với đồng nghiệp tính đi xem phim nhưng cô ấy bận nên gửi vé sang cho tôi."
"vậy sao, tôi rất rảnh"
ryujin vui mừng, nàng còn lo lắng yeji không được thì phải tìm người khác đi xem cùng, "nhưng 9 giờ mới chiếu." nàng xem thời gian, "mà bây giờ mới 7 giờ hơn, phải đợi hơn một tiếng nữa cơ."
"không sao, lát ăn xong chúng ta tản bộ một chút đi."
sau khi ăn xong hai người đi tản bộ dưới lầu của quảng trường, xung quanh có rất nhiều cặp đôi đang sóng vai nhau, còn có cả chỗ cho thuê xe giành cho mấy đứa nhỏ.
hai người im lặng đi cạnh nhau, không có ai mở miệng nói chuyện khiến không khí có chút trầm mặc cùng xấu hổ.
bỗng nhiên một đứa nhỏ chạy chiếc xe ô tô mini chạy thẳng đến chỗ hai người, ryujin hốt hoảng cầm lấy tay yeji kéo sang.
nhưng sau đó, đứa nhỏ đánh tay lái sang hướng khác.
"phù." ryujin nhẹ nhàng hô một hơi, "làm tôi sợ muốn chết."
"tôi cũng hoảng sợ."
hai người liếc nhau, ăn ý mà bật cười.
không khí xấu hổ dường như đã giảm đi một chút, yeji chủ động hỏi xem trước kia ryujin thường làm gì vào dịp tết.
"ừm... sẽ cùng anh chị em họ ra ngoài chơi, nhưng mà mấy người đó có hơi nhây, nếu làm chị khó chịu thì nói với tôi nhé, tôi sẽ đòi lại công đạo cho chị."
"được."
"vậy chị thì sao?"
"tôi sao? tôi chỉ ở nhà thôi."
"vậy thì chán lắm." ryujin cười nói, "năm nay chị về nhà tôi, tôi sẽ đưa chị đi chơi cùng. à đúng rồi, ba mẹ chị đồng ý để chị ra ngoài ăn tết à?"
yeji bỗng nhiên trầm mặc, cô nhìn sự nghi hoặc trong mắt ryujin, nhấp môi cười: "bọn họ không có ý kiến."
"vậy là tốt rồi." ryujin gật gật đầu, "đến lúc đó chị đem đặc sản của nhà tôi lên cho họ nữa nha. thể nào mẹ tôi cũng nhét đầy cốp xe cho xem."
hai người bàn về chuyện ăn tết rất tự nhiên, cứ tưởng họ thật sự là người yêu của nhau, ryujin dường như hoàn toàn quên người kia là người được nàng thuê làm bạn gái trong chín ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top