3. Lò sưởi bập bùng
"Chị dùng thêm trà nhé."
Nàng Blanche bước đi dưới bóng nến. Tà váy nàng như rộn niềm vui, phập phồng phập phồng theo từng nhịp khe khẽ.
"Ừm… tôi ổn thôi em." Ả đáp. Ở đây ả dịu dàng và ngoan ngoãn hơn hết thảy, không hiểu vì lẽ gì. Phải chăng là do toà dinh thự quá uy nghi tráng lệ, hay những thiếu nữ tóc vàng mắt xanh lơ váy lụa lả lướt, hay ả và nàng sống cách nhau gần hai thế kỉ?
"Lucy à, đừng chỉ trốn trong phòng. Bá tước Jacques luôn muốn gặp con và ngài hẵng còn mong con ở gian phòng khách."
"Thưa cha, con tưởng ta đã kết thúc mọi chuyện tốt đẹp. Hôn lễ là niềm vinh dự, nhưng con nào xứng với ngài."
Nàng thầm thì qua khẽ cửa. Rồi thoáng có tiếng thở dài thườn thượt như đong đầy nỗi thất vọng khôn nguôi, những bước chân xa dần rồi tắt hẳn.
Ả vẫn ngồi khoanh chân giữa ghế bành, nhưng không phải ở tiệm xăm, mà là giữa gian phòng rộng bằng ba lần cái ổ mèo của ả. Có trà và bánh, và một nàng tiểu thư đẹp tựa á thần.
Lucy Blanche, 18 trăng tròn, là hồng bạch hay nắng hạ đêm đông?
"Em yêu người khác."
"Không phiền nếu tôi hỏi em rằng ai là người có được diễm phúc ấy?"
Ả trau chuốt câu từ như nhung như lụa. Chẳng khá hơn thường ngày là bao, nhưng hẳn quý cô Blanche sẽ không còn giật mình tựa cái hôm ả bò ra từ tủ quần áo.
"Em ấy…", giống chị lắm.
Joanne Monarch.
Mối tình sai trái bị Chúa trời nguyền rủa.
.
.
Joanne chết rồi. Héo úa như cúc hoạ mi rũ đầu bên hiên nhà.
"Chẳng ai gọi đó là yêu. Người ta bảo chúng em bị ếm.", ả chết sững và tim đập loạn, "dù là tự tử hay tai nạn, em buông mình từ lầu cao… từ chính ban công của phòng ngủ."
Nếp váy nhàu nát, Lucy run lẩy bẩy như một người không mảnh vải che thân giữa trời đổ đầy tuyết. Căn phòng vẫn bập bùng lò sưởi. Ả lặng lẽ lắng nghe câu chuyện hẳn là đau thương nhất cuộc đời này.
Monarch và Blanche là hai gia tộc thân cận, dù là trên phương diện chính trị hay tình cảm. Joanne bao nhiêu tuổi, Lucy ở bên em từng ấy thời gian. Thân mật và gần gũi đến nỗi chẳng ai trong hai người nhận ra rằng, họ có lẽ đã trở thành một Artemis và một Callisto nữa.
Khuôn mẫu định hình nên xã hội, đày đoạ kiếp người chảy ngược và bóp chết những linh hồn lạc khỏi khuôn mẫu. Là một vòng tròn, luân hồi và bó chặt. Qua thời gian, nó có thể được nới rộng ra nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ biến mất.
Ở thời đại này, ả hiểu rõ ràng, hôn nhân ngoài sự sắp đặt của gia tộc đã là tội lỗi. Huống chi là một mối tình vượt ra khỏi khuôn mẫu.
"Jo có hôn ước, từ lâu lắm rồi, với một hầu tước ở bên kia biên giới. Em ấy vẫn luôn khéo léo lảng tránh khi được hỏi về lễ cưới."
Có một buổi sáng, khi nàng Monarch ghé qua khu vườn của gia tộc Blanche, họ đã hôn, say đắm. Bao lấy hơi thở, cuốn theo cả lí trí, dại dột và non nớt sau hai tuần không thể thấy bóng hình của nhau.
"A, chị Joanne…"
"Không, Hussey, dừng lại, Jo và chị…"
Hussey vùng chạy, Joanne ngất đi. Lucy dừng lại để giải thích với ả rằng sức khoẻ của Jo không tốt, em hay bị ngất vì chứng thiếu máu. Và có lẽ là vì cả nỗi lo âu hoảng sợ lúc ấy.
Việc trì hoãn được hủy bỏ ngay tức khắc. Joanne vẫn chưa tỉnh, nhưng vợ chồng bá tước đã chuẩn bị sẵn sàng để con gái lên đường vào sáng mai. Còn nàng thì bị giam giữa bốn bức tường để thỏa sức khóc than.
Julia túc trực và đưa tin thường xuyên, đến tận chiều muộn Joanne vẫn nằm trên giường. Nàng Blanche ăn một bữa tối khốn khổ với cơn mưa dầm dề bên thành cửa sổ. Mãi tới tận khuya mưa mới tạnh hẳn, cũng là lúc tử thần viếng thăm thị trấn.
"Jo nằm ở đó, sõng soài dưới trăng vàng óng. Mọi người đồn rằng Jo cố đến gặp em trước khi trở thành một phu nhân Pháp.", sợi dây thừng vẫn đong đưa giữa tiếng vó ngựa của những người đi tuần, "Mọi chuyện quá chớp nhoáng, em chỉ biết khóc trong phòng."
Thưa cha, xin hãy thả con ra, con van cha. Jo bỏ con đi rồi… Con van cha...
Những con búp bê
Xinh đẹp, xinh đẹp
Lặng im, lặng im
Em,
Cũng vậy, cũng vậy.
Cả đại dương,
Như vần vũ.
Dinh thự Monarch phủ đầy tang trắng. Những kế hoạch về cuộc đời mong ước của Lucy Blanche tan biến thành cát bụi.
---------------------------------------------------------
Mọi người có nhớ mình hong (◍•ᴗ•◍)
[060422]
Mạch
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top