hạ dần tuôn, thu dần qua, ta dần quen
Mưa giữa trời tháng tư nhưng lại làm tôi nhớ đến từng trận đã đời gần cuối thu.
Em là nắng hạ. Dù thế tôi vẫn hay bảo em rất có "vibe" của mùa thu nồng nàn. Vì em ấm lắm. Khi ôm tôi thấy thế.
Hôm nay tôi quên mang ô, mà trời thì mưa tầm tã. Trong lúc càu nhàu với bản thân thì quay sang thấy em đứng nép vào dưới hiên phòng trực, tay trái nắm chặt lấy bắp tay phải, lưng khẽ tựa vào tường đè bẹp cái balo đã ướt hết nửa trên. Em ngước mắt nhìn từng dòng đổ xuống rồi bất chợt đưa tay hứng lấy, hứng đầy một bụm tay rồi và lên mặt. Tôi cau mày. Ban nãy vừa hết tiết trời đã lất phất mưa, em vội chạy từ nhà xe ra để kịp đón tôi, chưa tới cửa lớp đã thấy mưa vỗ vai em rồi.
"Chị chị"
"Hả"
Tôi giật mình quay sang...
"Hai đứa mình khùng ghê!"
"Ờ"
...đáp gọn lỏn.
Bỗng em xụ mặt, nheo nheo mắt nhìn tôi, rồi lại thở dài ngước lên trời.
"Tại chị quên"
Tôi gãi mái đầu bết do mưa ẩm. Ngó sang em, dáng người gọn gàng vừa vặn trong tầm mắt...
"Ờ"
...đáp cũng gọn.
"Chị xin lỗi! Ryujin..."
Em nắm tay, đương nhiên là tay tôi, tôi hỏi em muốn đi đâu. Em trả lời tỉnh bơ "Đi về nhà chứ đâu, tạnh mưa rồi. Còn chị muốn ở đây thì ở".
Ít nhất cũng nhìn chị một cái chứ Ryujin.
.
.
Trên đường về, em nói thèm ăn tteok nên rủ tôi đến quán quen. À mà cần gì rủ, em cầm tay lái mà.
Bác phục vụ bưng nồi nước dùng ra, khói bay nghi ngút, khuôn mặt em mờ mờ ẩn hiện sau lớp hơi nước làm tôi có hơi choáng váng. Như một bức tranh không thực, Ryujin vẫn ở đó trước mắt tôi. Thấy tôi cứ ngẩn tò ra, em hất cằm hỏi, tay thoăn thoắt chuẩn bị chén đũa, mắt không thèm nhìn.
"Chị lại nảy ra ý tưởng cho câu chuyện mới à, số báo đợt trước đọc giả phản hồi có vẻ tốt đó."
Tôi, Hwang Yeji, học sinh cuối cấp ba, ngoài việc học ra còn có "nghề tay trái" là chuyên viết lách. Viết toàn mấy chuyện tầm phào thôi, vậy mà cũng được kha khá người thích. Nhưng chẳng ai biết tôi là ai cả, vì tôi dùng bút danh, ngoài tôi ra cũng chỉ có mình em biết tôi có một mặt khác này.
Ngoài tôi ra cũng chẳng ai biết tôi viết về bản thân mình hàng ngày, tồn tại trong một thế giới có em.
Tôi rót đầy cốc nước lạnh cho cả hai, đưa sang em rồi khẽ gật đầu ậm ừ. Mỗi lần như thế tôi sẽ vờ nhìn ra phía xa xăm, hay đâu đó, miễn là tránh được ánh mắt em tò mò, hoặc có lẽ chăm chú gì đó, đại loại vậy.
"Lần này chỉ mới nghĩ ra kết bài thôi. Dạo gần đây chị cứ bị bí ý tưởng..."
Tôi vờ than vãn chứ thật ra câu chữ đã tràn ngập lòng tôi rồi, em làm sao biết được.
"Vậy để em giúp chị. Xoa bóp nha! Hay gì đó giúp bé mèo con thư giãn~"
Mắt em bỗng dưng lấp lánh lạ thường, hay tay khoanh lại chồm về phía trước, má lúm của em dễ thương lắm.
"Mấy chuyện này là giỏi."
Tôi gắp cho em phần miếng trộn vừa gọi thêm.
"Mà chiều chị rảnh á..."
"Ok, vậy tối em sang ngủ với chị. Quyết định vậy đi!"
Thật tình! Con mèo nhỏ kia cười đến sắp không thấy mặt trời rồi.
...còn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top