Đá lạnh

"--Nàng có đôi mắt màu bão. Nó thật đẹp!Judy...

Hussey cứ tương tư về nàng mãi từ lúc đi dạ hội về. Buổi dạ hội ở vương quốc nhỏ cạnh bên.

Có lẽ nữ hoàng Hussey-đấng trị vì tối cao của Mayland-đã yêu say đắm nàng mất rồi...", Yeji kể đến đây thì trầm ngâm một lúc lâu. Thế là có ai đó tò mò bèn bật dậy hỏi đúng lúc Yeji đang ngủ gà gật.

"Sao thế? Chị kể tiếp đi ch... ứ... ay da!?!"

" Chị... ui đ... au đau..."

Báo hại hai đứa người thì ê mũi kẻ thì nhức cả đầu.

Vì đầu Ryujin-theo lời em-rất cứng nên không sao, thế là em quay sang chỗ Yeji, nhìn thấy chị tay run run không dám sờ vào mũi vì sợ đau trông đến là tội. Có máu chảy ra và Yeji đang choáng váng đến nơi.

"Chết thật! Mạnh đến vậy sao?"

Thấy Yeji định đứng lên với cái dáng vẻ kì cục, em thở dài.

"Khoan đã, chị ngồi xuống đây hộ em đi Yeji. Em đi lấy đá cho chị"

Yeji ngơ ra. Đá?

"Đá để làm gì? Em có ấm đầu không? Nè Ryujin, giờ vẫn đang là mùa đông đó!?"

"Chị mới ấm đầu ấy... "

"Ơ..."

"Chị ngồi xuống đi đã, Yeji!"-em quay lại ấn Yeji ngồi xuống. Vào bếp lấy ra một ít đá, em mang đến chỗ của Yeji.

"Em định làm gì thế?"

Có kẻ vẫn ngơ ra hỏi. Đôi mắt mèo với đôi đồng tử tròn xoe ngơ ngác nhìn em.

Em bất lực, ngồi xuống cạnh bên chị.

"Em sẽ chườm nó lên mũi, hạn chế việc nó chảy máu be bét thêm trên gương mặt xinh đẹp của chị."

Lần này môi Yeji mấp máy không nói nên lời.

"Em ấy vừa khen mình sao?"

Ryujin dễ dàng nhìn thấy hành động này của Yeji nhưng cũng không để chị động đậy quá nhiều. Em dùng tay còn lại để giữ vai Yeji trông ngay ngắn một chút, nhẹ nhàng lau vết máu ở gần khoé môi ai kia.

có thứ gì đó chập chờn, nhoè đi trong chốc lát

Loay hoay một lúc thì trông chiếc mũi của Yeji cũng khá hơn nhiều, cơ mà có ai đó mải hưởng thụ nên đã ngủ gật cạnh chân sô-pha từ lúc nào.

Yeji nói mơ.

"Có lẽ chị cũng đã yêu say đắm giống như nữ hoàng..."

Câu nói thốt ra vừa lúc Ryujin trượt ngã vào người chị vì bị thiếu máu lên não lúc đứng lên.

"Chị ấy... vừa nói gì cơ!?"

"Có lẽ chị cũng đã yêu say đắm..."

"Khoan đã Yeji, chị vừa nói gì với em..."

"Có lẽ chị... đã yêu? Yêu rất nhiều..."

"Em... nghe không rõ chị nói gì cả, Yeji?"-em nấc lên. Cơn nghẹn ngào đã trào dâng đến cổ, cảm giác như có thứ gì đó bóp chặt cổ em, không thể phát ra thanh âm.

[...]

Tuyết bắt đầu rơi, từng đợt nhẹ thả vươn trên các mái nhà, nhành cây rồi sân vườn... cho đến khi khắp nơi được phủ đầy bởi một màu tuyết trắng.

Vườn hoa sau nhà như có ánh lửa cháy,

bập bùng,

bập bùng.

...

Khẽ kéo chiếc chăn lên cho chị, vặn lại điều hoà. Em bước đến cửa kính sau nhà, hướng ra vườn hoa rực màu ánh lửa. Gió đông vờn nhẹ trên tóc em, mớ tóc mai bay loạn xạ cùng với hơi nóng phả vào mặt, chợt, có thứ gì đó lạnh buốt vén chúng ra phía sau

... em đón nhận chúng, và cảm thấy rợn tóc gáy vì những đầu ngón tay lạnh buốt của chị.

Em khóc,

khóc rất nhiều.

...

Nhắm mắt lại, ngỡ như ôm trọn cả mùa hè năm ấy...

...Để rồi khi chợt tỉnh giấc, chỉ còn em nơi vườn lửa với đông tàn.














----------
Tui đã vượt qua được sự lười biếng sau thi để ngoi lên với mọi người rồi đâyyyy🤗
Nhiều khi vô check lại xem có bị lỗi type hay chính tả j hong mà sợ m.a thiệt sự🤧🤧 mn có góp ý, sửa lỗi trính tả hay j khác thì cứ cmt đi ạ chứ lên xem chỉ thấy 👁️ với ⭐ thôi kiểu nó dzui nma sợ lắm ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top