Chương I
Bình minh khẽ kéo chiếc chăn của nó xuống, nhẹ nhàng choàng lên thân ảnh bé nhỏ của em.
"Đừng để em nhớ chị, nếu không..."
Cánh hồng nhung phớt nhẹ trên má đào.
"Nếu không thì sao?" - tôi nhíu mài hỏi. Em đưa tay vuốt nhẹ, chúng vẫn không giãn ra, em chưa bao giờ bỏ lửng câu. Chúng khiến tôi cảm thấy lo lắng.
"Chị biết đó, chị yêu em"- em chỉ tay lên giữa ngực tôi "...nên chị sẽ đau lòng biết mấy khi thấy em đau khổ ra sao vì nhớ chị! "
Đoạn, em chỉ cười, thật nhẹ nhàng. Tôi vẫn giữ nguyên trạng thái ấy. Chúng tôi nhìn nhau.
Nước mắt em rơi.
Thật khẽ.
Vỡ tan.
Có giọt sương lướt nhẹ giữa đoá hoa ly. Trượt xuống bãi cỏ mềm thoảng hương đất.
[...]
Đêm dài, thật dài...
Có ánh trăng thâu.
Có gió thổi nhẹ.
Mây trôi hững hờ.
Em chợt tỉnh giấc, chớp chớp đôi hàng mi. Thật đẹp!
Nhưng có gì đó như vỡ tan tành?
"Ngày mai là hạ sang rồi"- tôi khẽ khàng nơi vành tai em.
"Ừ nhỉ. Chừa quýt lại cho em nhé?"- em ngước lên, đúng lúc tôi nhìn xuống.
"Em cũng thế nhé!"
Xin em! Hãy chừa lại cho tôi chút nắng hạ đầu mùa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top