Chương high
Khi tôi đang tự hỏi trong lòng như thế thì nghe được một thông tin cũng chả quan trọng gì mấy, nhưng lại là cái thứ đã làm tôi tò mò gần nửa năm nay.
"Các cậu vẫn phát bài hát đó vào cách mỗi thứ sáu chứ?"- em nhấp một ngụm trà hoa cúc. Gói trà tôi mới mua hôm qua.
" Cậu yên tâm... "- đoạn nó ngập ngừng "... à mà chị ấy có đến ban biên tập của chúng tớ hỏi về việc ai đã đặt phát bài ấy vài lần nhưng chúng tớ đã không nói tên cậu, Ryujin."
Em mỉm cười, theo kiểu không nhịn được, và chỉ điều đó thôi cũng làm tôi thấy...
Ấm áp? Không! Có phải em cười với tôi đâu.
" Chị Lucy ngốc lắm. Hôm nay chị ấy còn định trả giá cao hơn cậu để tắt cái bài đó đi~"- nói rồi Judy cười khúc khích, kéo theo em nhịn nãy giờ cũng bật cười thành tiếng.
Các người được lắm.
Gian phòng bên tôi bỗng có tiếng bước chân. "May thật, chỉ là nhân viên". Tôi giả vờ gõ phím thật lớn như thể bản thân đang rất tập trung vào công việc.
Em nhìn sang.
Chắc là không thấy tôi đâu. Tôi tự cho là vậy, nhưng không. Tôi đã lầm khi em với Judy bảo cần vào nhà vệ sinh một lát.
Năm phút sau chỉ thấy Judy bước ra trước với cái nhếch mép ranh ma. Con bé ra ngoài và khoá trái cửa lại.
Năm phút sau đó nữa tim tôi đứng lặng.
Em đang ôm tôi.
Tôi nhắm chặt mắt lại tự nhủ đây chỉ là mơ, nhưng không, cái hơi ấm chết tiệt choàng ngang cổ và cả tảng ấm áp phía sau lưng đã nhắc nhở tôi rằng đây là sự thật.
" I miss you, Lucy"
Tôi im lặng.
" Lucy, please!"
" Thế sao em không về, sớm hơn?"
" Because... cause... I'm scare!"- em bỗng nấc lên.
" Đủ rồi hướng dương, em yêu tôi, muốn bên tôi, nhưng xa tôi rồi lại bảo rằng em sợ, bảo rằng là vì tôi"
" But, Lucy, I'm here right now. Please forgive me..."- em nói nhỏ dần, cho đến khi chỉ còn là hơi ấm phả vào vành tai tôi khiến chúng đỏ ửng. Em luôn biết điểm nhạy cảm của tôi.
" I'm very... very sorry. Sorry Lucy!"
.
.
.
_Ngỡ trong đêm đông có tia nắng
Tia nắng hạ đầu mùa..._
Em hát. Thật ngọt ngào. Thật ấm áp.
Khiến lòng tôi không thôi xuyến xao.
Rồi cái cảm giác nhớ nhung ấy chợt ùa về, rồi giận, giận rồi lại thấy thương em. Tôi rất muốn tiếp lời. Vì đoạn cuối cùng luôn là giọng của tôi mà.
Tôi sẽ không...
"Em chờ. Lucy, dù có bao lâu em vẫn sẽ chờ chị."
... kiềm lòng được mất!
_Hoa tuyết... tan rồi, lạnh buốt đôi tay
Em ở đây rồi, ấm áp con tim tôi... _
Giọng tôi khàn đặc lại từ bao giờ. Có chăng từ cái lúc em cất tiếng hát, tôi sắp không giữ nổi mình rồi, cuống họng đau buốt, câu hát tôi trao em không trọn vẹn.
Bỗng em khúc khích cười
"Chị hát vẫn hay lắm Lucy."
Cánh cửa sổ bật mở. Gió đông ùa vào phòng từng đợt lạnh buốt.
Tôi không thấy lạnh, ngược lại còn rất ấm áp.
Có em ở bên như điều hoà :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top