Chap 38

- Tự nhiên chị muốn đi xem phim quá, lâu lắm rồi chị chưa đến rạp phim, em muốn đi không ?

- Chị rủ em hả ?

Ryujin có lẽ ngạc nhiên vì cô chủ động hẹn nó đi chơi. Đây là lần đầu tiên cô chủ động như thế, lại là một nơi công cộng nữa chứ, Yeji biết rõ là hẹn hò ở những nơi như thế là không được mà.

- Em không muốn sao ?

Cô trợn mắt không thèm giấu vẻ ngạc nhiên và thất vọng khi nhận được phản ứng không như mong muốn. Cô không hề nghĩ tới câu trả lời này, cứ tưởng là em sẽ vui vẻ mà nhận lời chứ.

- Là nơi công cộng đó Yeji, chị không sợ người ta bắt gặp khi đi cùng với em sao ?

- Thì mình đi lúc khuya, ý chị là sau chương trình radio của em kìa, đội thêm nón và đeo kính vào thì được mà, chị thấy người ta hay làm vậy.

- Thấy ai ?

Ngước mặt lên Ryujin hỏi một cách hứng thú.

- Thì chị lên mạng nghiên cứu thấy người ta nói nghệ sĩ hay dùng cách như vậy

- Mà tại sao chị lại nghiên cứu mấy thứ như thế ? Chẳng lẽ chị muốn...

- Muốn gì ? Chị chỉ muốn đi coi phim nên rủ em, em không đi thì thôi, chị chẳng thèm đi nữa.

Mặt Yeji đỏ bừng lên, người ta đã chủ động thế mà còn hỏi.

- Sao lại không đi ? Em chỉ sợ khó xử cho chị khi bị người ta bắt gặp thôi.

- Chị không...quan tâm mấy thứ như thế đâu.

Yeji quay mặt nhìn ra ngoài khi nói như thế, còn đồ ngốc kia cứ đực mặt ra. Đèn xanh cô bật sẵn, xe còn không chịu chạy thì cô biết làm sao bây giờ, nghĩ vậy Yeji nở nụ cười nhăn nhó cho chính mình.

- Nút này là nghe nhạc, còn bên đây là xem TV, vậy cái nút radio ở đâu ta ?

Yeji nói nhớ lại những gì em chỉ cô lúc nãy vì sợ cô chán nên Ryujin chỉ cô mọi phương tiện giải trí em có thể nghĩ ra được.

< Xin chào các bạn, tôi là Shin Ryujin >

Cô thở phào khi nghe được giọng nói của em phát ra từ dàn âm thanh trong chiếc xe hơi. Cầm chiếc ipad của Ryujin cô sẽ vừa nghe radio vừa vọc chiếc máy này.

[ Cho chị cái pass ipad của em với, cho người ta chơi mà đặt mật khẩu là sao ? ]

Cứ nghĩ nhắn tin cho em một lúc mới có trả lời vì tiếng Ryujin nói không ngừng nghỉ trên radio nhưng sau đó vài giây thì đã có tin nhắn trả lời.

[ 4856 ]

- Shin Ryujin em thật sự không phải là loại người lãng mạn gì hết.

Trong lúc chờ tin trả lời Yeji đã "mặt dày" đoán mật khẩu bằng cách nhập ngày sinh của mình vào, rốt cuộc là chẳng thấy cái máy có phản ứng gì. Thất vọng thì ít, quê độ thì nhiều cuối cùng trả thù bằng cách quy kết cho Shin Ryujin đã sến súa gửi hoa hằng ngày cho cô là một người không biết lãng mạn là gì.

- 4856 ? Chẳng có ý nghĩa gì cả.

Không có ai kế bên nhưng Yeji vẫn ngượng đến đỏ cả mặt. Sau mật khẩu được xác nhận thì màn hình chính hiện lên chi chít các loại game và chương trình khác nhau nhưng cái làm cô sững người, bất động vài giây là tấm hình của mình đang cười rất tươi đằng sau những biểu tượng chằng chịt đó.

- Sao lại có tấm này nhỉ ?

Khuôn mặt đang nhăn nhó khó chịu vì sự quá tự tin lúc nãy từ từ giãn ra và để lộ một nụ cười dễ thương. Bất ngờ vì em để hình cô còn ngạc nhiên hơn vì đó là tấm hình từ rất lâu rồi. Cô chụp tấm hình trắng đen này lâu lắm rồi, chính xác lúc nào thì cô cũng không nhớ nữa. Cái đỏ lúc này vẫn còn nhưng bây giờ lại biểu lộ cho sự ngại ngùng hài lòng. Yeji quyết định rút bỏ đi hoàn toàn suy nghĩ 'Shin Ryujin là một con người không biết lãng mạn' và không phàn nàn gì nữa hết.

Dạo gần đây Yeji hay có suy nghĩ rằng mình đã thay đổi khá nhiều, cô tự cảm thấy mình yêu đời hơn, dễ vui dễ buồn và hình như có chiều hướng đang "đáng yêu hóa".

Không giống như phong cách mà cô muốn mình sẽ trở thành, giọng của cô theo như Shin Ryujin nói là tự nhiên nâng lên một vài nốt và rất thường xuyên sử dụng aegyo trong giao tiếp.

Bị nói như thế thì bản thân cô cũng chú ý và tự nhận thấy là tất cả mọi thứ đều đúng. Lúc đầu cô còn chú ý kiềm chế bản thân để giọng nói bình thường nhưng rốt cuộc sau một hồi mọi thứ đâu lại vào đấy từ lúc nào cô không hề hay biết. Đem chuyện này nói với hai người bạn thân ở bệnh viện rốt cuộc lại bị chọc đến gần hai ngày.

FLASHBACK

- Hai người có thấy dạo này em cư xử có gì khác thường không ? Giọng em vẫn bình thường mà đúng không ?

- Giọng sếp bị sao hả ? Vẫn bình thường mà.

Eunmi ngậm trong miệng cây ống hút vừa uống nước vừa nói.

- Ừ có gì đâu.

Chị Heeyoung cũng thêm vào.

- Vậy mà có người nói giọng em...không bình thường.

Đang định thuật lại nguyên văn là giọng em nghe đáng yêu nhưng thấy không ổn nên cô đổi lại là không bình thường.

- Ai ? Mercedes woman hả ?

Chị Heeyoung nói rồi bắt đầu cười ha hả. Kể từ ngày thấy chiếc xe đen bóng đến rước cô, họ không còn chọc cô với bất cứ bác sĩ nào trong viện nữa mà quy hết cho chủ nhân chiếc xe đó.

Nếu cô đang ăn cơm mà có điện thoại thì là của Mercedes woman, về sớm là do phải đi chơi với Mercedes woman, tâm trạng có chút khó chịu là do Mercedes woman gây ra...đối với họ tất cả mọi thứ về cô đều liên quan đến người đó. Giống như bây giờ có người nói giọng cô bất bình thường, có thể là bất cứ ai trên cuộc đời này nhưng với họ luôn là Mercedes woman.

- Kh...không phải đâu...là người khác.

Dù đúng thì cô cũng không thể nói ra được.

- Chị Heeyoung, vậy là đúng rồi đó, mọi lần chúng ta nói chị ấy luôn mặc kệ mà lần này lại phủ nhận, thật đáng ngờ !

Eunmi hưng phấn đứng dậy nói lớn rồi hai chị em họ lại còn hi - five với nhau nữa.

- Nhìn mặt sếp kìa, trời ơi đỏ quá !

Dù cho Eunmi nói thật hay giả thì Yeji cũng lập tức giấu mặt trong lòng bàn tay mình. Không còn cách nào khác cô đành thú nhận và kể hết mọi chuyện với hai người chị em của mình và tất nhiên là tên của Mercedes woman không hề được đề cập tới.

- Chị sẽ cho em câu trả lời dựa vào kinh nghiệm của chị ! Chỉ hai chữ thôi.

Chị Heeyoung đột nhiên nghiêm túc đến lạ mặc dù vẫn là vừa nói vừa ăn hàng.

- Hai chữ gì ?

Yeji cũng nghiêm túc hỏi lại.

- Yêu rồi ?

Cô nhóc Eunmi trợ lý ngồi tựa cằm vào chai nước nhướng mày đoán, sau lại nhận được nụ cười hài lòng của chị Heeyoung thì họ lại hi - five với nhau.

- Đúng...em yêu rồi.

- Ghê thật, có một chuyện tình lãng mạn vậy mà sếp giấu nha ! Càng ngày em càng tò mò về Mercedes woman vừa lãng mạn, chung tình lại giàu có ! Chị đúng là...ghê thật.

Trong khi hai người kia cứ luyên thuyên bàn tán, chọc ghẹo cô thì Yeji  một mình tiếp nhận và đang mã hóa cái dữ liệu mình mới vừa nhận được 'yêu rồi sao ?'.

Không phải cô chưa từng yêu và chưa từng biết cái cảm giác yêu đương đó là gì, vậy tại sao chính bản thân cô lại không nhận ra chỉ đến khi để người khác đề cập đến cô mới xét lại chính mình, cô yêu Shin Ryujin, cô không thấy lạ nhưng từ lúc nào cơ chứ.

- Không tin à ? Những thứ như giọng nói đáng yêu hay aegyo thì chị không biết, những thứ đó thông thường một cô gái đang yêu chỉ thường thể hiện với người yêu thôi nhưng còn những thứ khác chị và mọi người xung quanh đều có thể cảm nhận được ! Em dạo này khác lắm, bây giờ nghĩ lại rõ ràng là biểu hiện của một cô gái đang yêu: nụ cười của em nhiều hơn, tươi hơn, ánh mắt sáng và long lanh hơn, dung nhan thì ngày càng đẹp, duyên dáng hơn rất khó cưỡng lại được.

Nghiêm túc một hồi thì chị cô cũng lại đùa giỡn như trước.

- Không phải như thế...không...em cũng không rõ nữa, cũng không phải là em chưa yêu ai bao giờ sao lần này lại không nhận ra được chứ.

- Những cuộc tình trong đời người không bao giờ giống nhau đâu em gái à ! Ngưỡng mộ rồi yêu hay từ tình bạn thành tình yêu và bị chinh phục rồi yêu không cái nào giống cái nào hết, bắt đầu khác thì quá trình cũng khác tuy chúng đều đi về một đích duy nhất, yêu.

- Lần này thì rửa đi sếp nha, rửa bồ đi.

END FLASHBACK

Dù biết là vậy nhưng Yeji cũng không muốn mang tiếng là 'cọc đi tìm trâu' nên cứ liên tục ra tín hiệu cho con trâu đó ghé vào nhưng con trâu ngốc của cô hình như vẫn chưa nhìn thấy và cứ thế mà lơ cô thôi.

Theo nguyên tắc 'không nên xài quá lâu một cái gì đó' Yeji đưa máy lên tự chụp vài tấm mới theo một vài kiểu khác nhau rồi lựa một tấm vừa ý nhất thay mới màn hình nền cho em. Vặn to âm thanh lên một chút, chương trình của Ryujin đã trở lại sau mấy cái quảng cáo gì đó cô cũng không để ý nữa. Ryujin nói chương trình cũng không kéo dài lắm, khoảng một tiếng là xong.

- Này con nhỏ kia, chạy đi đâu nhanh thế ?

Từ lúc bước vào làng giải trí Shin Ryujin nổi tiếng là một đứa trẻ lễ phép, tất cả mọi người dù đó là ai thì cũng đều được nó chào hỏi một cách trân trọng. Bước lên từ đáy của cuộc sống nó học được bài học về sự tôn trọng người khác, là ai, làm gì, dung mạo ra sao đều đáng được chào hỏi một cách tốt nhất. Thế mà hôm nay ngay vừa kết thúc chương trình radio thì nó chỉ gật đầu chào tất cả mọi người trong một câu rồi biến mất ngay cuối hành lang.

- Cảm ơn tất cả mọi người, mọi người vất vả rồi.

- Này quản lý Lee, em ấy sao thế ? Không phải là hai người cùng về sao hay là lại đau bụng gì rồi chạy đi đấy ?

Anh MC chương trình muốn cùng đi uống với bọn họ nhưng chưa gì Shin Ryujin đã chạy mất, kinh ngạc hỏi quản lý của nó.

- Không phải đâu, bụng nó tốt lắm với lại đau bụng thì nhìn cái mặt là biết liền à.

Anh quản lý lên tiếng bênh vực.

- Hôm nay Ryujin tự lái xe đến, nói với em là đi ăn với người anh em gì dưới Anyang lên rồi tới thẳng đây luôn.

- Mà dạo này Ryujin lạ lắm nha, anh nghe nói nó có người yêu rồi hả ? Nói thật đi cậu biết gì không.

Hai người tự nhiên nhỏ giọng lại, đi ra một góc nhỏ nói chuyện.

- Dạo gần đây cũng có vài tin đồn, nhỏ thôi không có gì đặc biệt đánh động tới báo chí ! Mà em nghĩ Ryujin chắc cũng muốn có bạn gái, hôm bữa nó còn hỏi bóng hỏi gió em nữa mà.

- Vậy sao ?

.
.
.
.

- Coi phim gì chị ?

- Chưa biết nữa hay là để chị lên mạng coi có gì hay.

- Ừm, ý kiến của em là không có ý kiến gì hết, miễn chị thích là được.

- Hay quá ha.

Cô nói nhìn em cười dù vậy cô rất vui với sự chiều chuộng của em.

- Nè đẹp không ?

Lấy tấm hình mình mới chụp trong ipad cô đem khoe với em.

- Chị chụp cho em đó mà em lấy đâu ra mấy tấm hình hồi đó của chị vậy ?

- Anh Hyunjin cho em hồi đó lâu lắm rồi, một bộ sưu tập luôn, tấm nào của chị em cũng có hết.

- Gì chứ ? Em đừng có mà xạo.

Từ nhỏ đến giờ Yeji không biết mình thật sự đã chụp bao nhiêu tấm hình. Album lúc nhỏ xíu cũng khoảng hai cuốn to còn đến khi lớn thì cô không rửa ra nữa, chỉ lưu lại trong máy tính. Mỗi lần hứng lên coi lại thì cũng mất hết một buổi mà ông anh cô việc tốt chẳng làm tại sao lại đưa hình cô cho Ryujin như thế chứ.

- Em không để ở đây đâu, em giấu ở nhà, lâu lâu lấy ra coi vui lắm, nhớ cái tấm chị mặc cái áo len màu đỏ chụp ở cái tượng đá, tới bây giờ nhớ lại em lại không thể nhịn được cười ! Yeji của em sáng tạo tuyệt vời làm sao chị có thể pose hình chuẩn như thế chứ.

- AH...

Yeji ngây người ra một lúc rồi hét lớn bên cạnh vẫn còn tiếng cười giòn không nhịn được của Ryujin. Không thể nào...làm sao Hyunjin có thể bán đứng cô như vậy ! Không anh em hay máu mủ gì hết, Yeji thề là phải giết ông anh của mình.

Khuôn mặt vẫn giấu trong hai bàn tay, cô cảm thấy xấu hổ vô cùng khi mà em có thể xem những tấm hình như thế của cô. Còn đâu là hình tượng đẹp đẽ nữa chứ, chính cô thật sự chưa bao giờ tự vạch cái bụng hơi béo của mình lên, ưỡn ra tạo kiểu y như tượng ông Địa kế bên rồi chụp hình ngay thanh thiên bạch nhật như thế.

Lần đầu tiên nhìn thấy nó, cô đã khăng khăng phủ nhận sự hiện diện của mình trong đó 'bụng con không béo như thế, đúng là hồi nhỏ con hơi tròn trĩnh nhưng không đến mức như thế, thứ hai là con không bao giờ lại làm mấy cái chuyện xấu hổ như thế'...cứ vậy những nỗ lực ngang bướng đó dần trở nên bất lực khi chẳng ai nghe theo cô.

Chính mẹ cô còn nói 'con bị sao thế, chứ con nghĩ đó là ai, là ai để ba mẹ chụp tấm hình đó lại rồi giữ nó trong đống hình hồi nhỏ của con suốt mười năm nay, mẹ còn nhớ lúc đó con vừa mới ăn xong, cái bụng to như cái trống, cứ lẽo đẽo hỏi cái tượng đá đó là ai, con đã làm cho cả đám đông cười ầm lên đó biết không'.

- Không được, về...đi về...không phim phiết gì hết...chị muốn đi về.

Sự khẩn khoản nghiêm túc của Yeji làm Ryujin nín cười ngay tức khắc ngay khi nghe cô nói như thế. Hình như nó vừa lỡ lời trêu chọc cô hơi quá thì phải, chỉ tính chọc cô cho vui nhưng không biết kiềm lại làm cho cô giận thế này.

- Yeji à, em xin lỗi, không giỡn nữa...mình đi tiếp nha, cũng sắp đến rồi.

Nhân lúc đèn đỏ Ryujin quay sang vỗ nhẹ cánh tay cô, nó tính nói nó thấy cô trông dễ thương mà nhưng suy nghĩ lúc này tốt nhất không nên đề cập lại tấm hình đó với cô. Cô rất nhạy cảm về những thứ đó, tự trách tại sao nó lại vô ý như thế.

- Em xin lỗi, chọc chị là em sai, đừng như thế nữa...lần đầu tiên mình mới có cơ hội đi coi phim chung mà, đi đi chị.

Yeji sau một lúc nghe Ryujin nói cũng dịu lại, rõ ràng là do cô xấu hổ nên mới cư xử như thế mà Ryujin lại nhận hết lỗi về mình nên trong lòng cũng cảm thấy có lỗi.

- Đi đi chị, chuẩn bị hết rồi không đi uổng lắm ! Biết bao giờ hai đứa mình mới có một ngày rảnh rỗi chung thế này.

- Ừm...

Không biết nói gì Yeji chỉ ư ử trong họng rồi gật đầu đồng ý, hai má vẫn còn hồng hào vì xấu hổ.

.
.
.
.

- Phim hay quá em ha, lâu lắm rồi chị mới được coi một bộ phim mắc cười và hay đến như vậy.

Yeji nhún nhảy trong xe nói, coi phim xong tâm trạng của cô thay đổi hẳn.

- Lần sau có phim mới em lại đưa chị đi coi nữa.

Thấy cô vui như vậy Ryujin cũng vui theo.

- Em biết không lúc còn ở Úc chị có một người bạn, phải nói là cực kỳ ghiền coi phim ! Phim nào cũng đi coi mà không lúc nào chịu đi một mình nên hồi trước hình như phim nào chị cũng biết cả.

- Là bạn thân của chị hả ?

- Ừm...thân nhưng không phải bạn thân nhất, bạn chị rất dễ thương, về đây chị nhớ nhất là họ.

- Bạn thân nhất của chị là người Hàn hả ?

- Bạn thân nhất là người Canada, nhà ngoại cậu ấy ở Toronto còn phía nhà nội vẫn còn ở Úc nên định cư bên bển nếu có cơ hội em nhất định sẽ giới thiệu em với cậu ấy mà chỉ có em chưa biết họ thôi chứ chị đã nói cho bạn thân nhất của chị về em rồi đó.

- Nói gì ? Nói em là người yêu của chị hả ?

Mạnh bạo tiến sát người về phía Yeji, Ryujin mạnh miệng hỏi, từ lúc nói với cô là nó sẽ chờ đến khi cô toàn tâm toàn ý thích nó thì Ryujin chưa bao giờ đề cập đến vấn đề người yêu này.

Về đến khu căn hộ của Yeji từ nãy đến giờ nhưng cả hai vẫn ngồi trong xe trò chuyện vui vẻ với nhau. Tận dụng không khí thoải mái này Ryujin quyết định bây giờ là lúc đưa mối quan hệ của cả hai lên một bước mới.

- Em nói gì vậy ? Chị chỉ nói là chị quen một người nổi tiếng như em thôi, cậu ấy nói bên đó em cũng có nhiều fans lắm đấy.

Những gì Ryujin nói không sai, Yeji rõ ràng giới thiệu Ryujin là bạn gái cho cô bạn mình, vậy mà trước mặt em lại phủ nhận như thế.

Trước khuôn mặt đỏ ửng vì mắc cỡ và những hành động ngại ngùng của Yeji, Ryujin dường như không còn kiềm chế được đưa bàn tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt cô, ngón tay cái di nhẹ trên chiếc má mềm mại. Ryujin giữ chặt khuôn mặt cô lại, khóa mắt với mình khi thấy cô có ý định cúi xuống tránh đi ánh nhìn đầy cảm xúc của nó.

Cứ giữ như vậy, không ai nói một lời nào, cả hai im lặng nhìn ngắm đối phương ở một khoảng cách gần như thế. Ryujin biết mình đã lôi kéo được cô khi không cần phải lấy bàn tay giữ yên khuôn mặt cô nhìn nó mà thay vào đó chúng di chuyển theo ánh mắt của nó. Từ má sang chiếc mũi dễ thương lên đến cái trán cao, đôi mắt hút hồn và cuối cùng dừng lại ở bờ môi đỏ đang run nhẹ.

Yeji cảm nhận được cả thân người mình run lên bần bật khi bờ môi của em chạm nhẹ lên môi cô, giống như có một luồng điện mạnh từ bờ môi ấy chuyển sang môi cô rồi từ đó chạy dọc khắp người mình vậy.

Cô luống cuống làm rớt luôn hộp bắp rang mà bàn tay cô bấu víu vô từ nãy đến giờ. Không di chuyển, không mơn trớn hai làn môi cứ như thế chạm vào và để yên như vậy. Người nắm thế chủ động là Ryujin cũng đã cứng đơ cả người, tình cảm của em dành cho cô quá nhiều, lần đầu tiên gần gũi thế này đơ cả người cũng là điều dễ hiểu mà.

- Thả lỏng đi Ryujin.

Lấy hai bàn tay vuốt nhẹ khuôn mặt em cùng lúc di chuyển bờ môi của mình, cô lên tiếng nói nhẹ đầy yêu thương, sau đó lại chạm vào môi em một cái rồi kéo em ôm vào lòng.

- Chị đồng ý, mình hẹn hò chính thức đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top