Chap 18
- Đừng nói với anh là...
Hyunjin nói nhanh khi nhớ ra một điều gì đó, giống như Yeji cậu cũng không tin những gì Ryujin nói.
- THẬT LÀ ĐỐN MẠT MÀ...TÊN TÓC VÀNG ĐÓ !
Ryujin cúi mặt giấu đi cảm xúc của mình, Hyunjin nhạy bén hơn nó nghĩ. Nó không muốn ai biết chuyện này hết, chỉ cần nghĩ đến những gì tên đó nói là người nó tức đến phát rung lên, chỉ muốn vùng chạy khỏi cô mà tìm nó đánh cho hả cơn giận.
FLASHBACK
- Chào bé !
Ryujin ngẩng đầu lên nhìn mấy người đang đứng trước mặt mình, nó có thể nhận ra một người trong ba tên đó, tên tóc vàng trên xe buýt hôm bữa, nó không ngờ sẽ gặp bọn chúng hôm nay...sự thật thì nó đã quên không còn nhớ về "cuộc hẹn" này lâu rồi.
- Nhận ra tao không ? Tao thì còn nhớ mày như in đó anh hùng cứu mỹ nhân.
Gã nói rồi cười lớn, dùng mấy ngón tay đen thui dơ bẩn vỗ vỗ lên mặt nó.
- Tụi mày muốn gì ?
Nó nói đơn giản, nhìn xung quanh chẳng còn ai, mà sao bọn chúng biết được nhà nó trong thị trấn mà đứng đây chờ.
- Muốn gì ? Mày nghĩ tao muốn gì ? Hôm bữa nhìn cũng oai phong lắm mà, thật ra cũng chỉ là tên bốc vác quèn thôi sao ?
Tên tóc vàng nhìn một lượt hết người nó nói mỉa mai.
Nó không nói gì chỉ lẳng lặng đứng im nhìn, nói làm gì khi tên đó đang nói sự thật chứ, không nên đấu võ mồm với những tên như thế này, chẳng ích lợi gì cả.
- Nói gì đi ? Tao đến để cảnh cáo mày, lần sau đừng có mà phá đám ông mày, hôm bữa không có mày thì tao xơi được em đó rồi, hàng đã thế kia mà.
Gã nói rồi nhận được một tràng cười phụ họa từ hai tên đàn em phía sau, ánh mắt trông dâm dục không thể tả.
- Mày nghĩ cô ấy là loại người gì hả ? Cái thứ như mày...CHẾT ĐI !
Ryujin mặt đỏ bừng nói, dùng hết sức bình sinh của mình nó giáng ngay một cú đấm lên mặt gã, nó thật sự không thể chịu nổi khi nghe gã nói về cô như thế, cứ thế nó lao vào tên tóc vàng mà đánh, túm lấy cổ áo nó liên tục đấm vào mặt vào bụng gã, lờ đi sự tấn công của hai thằng nhóc đệ tử kia lên nó.
- Mày giỏi lắm, dám đánh tao hả ?
Tên tóc vàng lau đi vết máu trên miệng nói, lấy ra một con dao gấp trong túi trong khi nó cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của hai tên đi theo hắn.
- Thích nhỏ đó hả ? Vậy bữa nào tao làm thịt nó sẽ cho mày một miếng...giờ nói cho tao biết nhà nó ở đâu bữa giờ tao chỉ nghĩ đến nó...thèm không chịu được.
Hắn nói ra chiều thương lượng với nó.
- THẢ TAO RA...
Ryujin cố giãy giụa thoát khỏi hai tên đàn em, nó phải giết thằng đó.
- Cái con đó dù có giấu thì một mình mày đến bao giờ mới có được, nói cho tao thì chắc chắn tao không phụ mày đâu.
Hắn vẫn cố dụ dù trông nó có vẻ sẽ lao vào giết hắn ngay khi thoát ra được hai tên dính chặt kia. Hắn có vẻ thật sự muốn cô, tới giờ vẫn chưa đánh nó một cái nào.
- Cái thứ như mày đừng hòng đụng đến cô ấy, tao thề sẽ giết mày nếu mày còn dùng cái ánh mắt dơ bẩn đó mà nhìn cô ấy đó...Aaaaaaaa BUÔNG RA !
Nó gồng mình lao ra khỏi hai tên kia, chỉ một chút nữa thôi hai tên đó cũng dường như không đủ sức để giữ được nó rồi.
- Hay lắm, nói ngon ngọt không chịu nghe thì đừng trách ông !
Hắn nói rồi bật con dao thẳng lên đưa đến trước mặt nó, có vẻ là loại mới mua, tiếng dao bật lên nghe sắc y như cái lưỡi đang sáng bóng đó vậy. Gã dường như cũng tốn khá nhiều công sức cho cuộc hẹn hôm nay, nhẫn nhịn nó cho tới tận bây giờ, còn bỏ tiền ra mua một con dao mới nữa.
Canh lúc hai tên đàn em không chú ý nó gồng lên hất văn chúng ra rồi lao tới tên tóc vàng mặc kệ con dao đang sáng lóa đó, nó phải giết tên này thì mới hả dạ được.
Những hình ảnh về cô hắn dám tưởng tượng trong đầu, những hình ảnh xấu xa đó làm sao mà hắn có thể chứ, nó phải xóa sạch hết không ai được phép suy nghĩ về cô như vậy, chỉ có chết hắn mới không suy nghĩ bậy bạ nữa thôi.
Thấy Ryujin đã thoát được sự cầm cự của hai tên đàn em, gã tóc vàng bỗng trở nên cẩn thận hơn, ánh mắt dè chừng đó có thể cho nó thấy được điều đó, ra hiệu cho hai tên đàn em tấn công nó từ phía sau trong khi hắn nắm chặt con dao nhỏ cứ dí dí vào người nó.
Một chọi ba, bên kia lại có hung khí, nếu trong lúc bình thường nó không bao giờ nghĩ mình có thể làm được như vậy.
Không...chính xác là cô đã khiến nó phát hiện một Shin Ryujin khác trong nó. Không phải là con nhóc Ryujin hiền như cục đất luôn biết kính trọng, ngoan ngoãn như cái cách mà người trong thị trấn hay dùng để gọi nó.
Cũng không phải đứa con gái si tình chỉ biết giao tiếp qua ánh mắt, càng không phải đứa con, người chị luôn thể hiện sự hiếu thảo với ba mẹ và sự bảo vệ chiều chuộng đứa em gái quá mức qua những việc làm và hành động hàng ngày.
Chưa một lần trong đời nó dùng nắm đấm để nói chuyện với người khác, nó không biết võ, chỉ đánh theo bản năng, sức mạnh của một đứa con gái.
Những cú đấm của nó khá vụng về, không có kỹ thuật nhưng lại chứa rất nhiều sức. Nó chỉ biết đăm đăm vào mục tiêu mà đánh, đánh vào đầu vào mặt rồi vào bụng chứ không biết làm sao để chỉ ra vài đòn là có thể hạ gục đối phương.
Là một kẻ sành sỏi trong chuyện đánh đấm nhưng tên tóc vàng không thể không chú ý vào cái sức mạnh ghê gớm của đứa con gái này. Trông nó thì thật sự bề ngoài chẳng có gì đáng ngại nhưng lại rất khỏe, bên trong lại như có được sức mạnh của một con trâu đang sung sức, ánh mắt nó đỏ ngầu vì giận dữ.
Bây giờ thì gã đã biết không nên đụng vào nó cũng như con nhỏ kia. Nhân lúc Ryujin đáp trả bọn đàn em không chú ý, gã dùng con dao nhỏ đâm thẳng vào bắp tay nó.
Bị tấn công bất ngờ Ryujin ôm lấy cánh tay rồi quỵ xuống, tên tóc vàng hả hê đứng dậy và trông gã có vẻ khá choáng váng vì những cú đấm của Ryujin.
- Dám đánh ông mày hả ?
Hắn nói rồi dùng chân thúc một cú thật mạnh vô lưng nó. Từ lúc bị đâm Ryujin dường như không còn dùng sức được rồi, cứ nằm im ở đó chịu đòn.
- TUÝT....Làm gì đó ?
Nghe thấy tiếng dân phòng, cả ba tên liền bỏ chạy để lại Ryujin nằm đó với vết thương trên tay.
END FLASHBACK
- Hắn cũng đi một mình hả ? Em bị ở tay thôi hay có chỗ nào nữa không ?
Hyunjin hỏi.
- Có thêm hai thằng khác nữa, mấy chỗ khác không sao chỉ có ở tay thôi.
Nó nói.
- Rồi bọn chúng đâu ? Hôm bữa trên xe buýt nhìn là anh biết loại người không ra gì rồi mà.
Trông Hyunjin còn có vẻ rất bực mình.
- Chắc bị dân phòng bắt rồi.
- Hai người đang nói ai vậy ?
Yeji hỏi, không biết hai tên kia đang nói về cái gì.
- Tên tóc vàng...trên xe buýt...không lẽ là...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top